Tháng 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đợt thi tuyển sinh đầy căng thẳng, nó quyết định xin ba mẹ cho học piano, một bộ môn mà trước giờ nó chả hề có hứng thú. Vậy mà không hiểu vì sao bây giờ nó lại ao ước học bằng mọi giá.
Nó háo hức đến ngày học đến phát điên, dù chẳng biết điều gì đang đợi nó ở phía trước.
Thế nhưng khi nó mở cánh cửa đó, mọi thứ đều như tan biến.
Một ông thầy tầm 30 ngồi trong góc phòng, tóc ngắn ngắn (gần như cạo luôn ấy chứ), dáng cao cao gầy gầy, và đặc biệt nhìn siêu tẻ nhạt và khó tính.
Vừa nhìn thoáng qua nó đã nghĩ :"Thôi rồi, chắc đổi chỗ học, trường gì mà không có trai đẹp để ngắm"
Nó lầm lì bước vào, hỏi thăm xã giao tên tuổi rồi im lặng tập. Đến nửa buổi thì nó quyết định bắt chuyện.
"Thầy Linh, cái anh kia học lớp mấy vậy" nó chỉ về phía chàng trai trông khá thư sinh, cao ráo.
Mặt thầy kinh ngạc như thể nó vừa nói gì đó vô lễ vậy, hàng lông mày rậm rạp của thầy nhướn cao, mắt mở to, đầu hơi rướn ra trước, trông hệt như một một thằng nhóc lần đầu xem phim người lớn.
"Người ta là thầy đó con, anh anh gì" thầy vừa cười vừa nói.
Mặt nó đơ ra một hồi, không biết là do cái "thông tin" kia hay do nụ cười toả nắng của thầy.
Nó nói :" Sao nhìn anh đó như mới 15, 16 mà"
"Trời ơi cô ơi, người ta 25 đó"
"Whoa nhìn trẻ quá, còn thầy bao nhiêu tuổi ?"
"Cô biết làm gì, lo tập đi nhiều chuyện" thầy vừa nói vừa gõ cây bút chì nhỏ không còn có thể nhỏ hơn lên đầu nó.
Nói nhảm một hồi nó quay sang tập đàn, được 5p nó lại kiếm chuyện.
"Con phải tập như thế này bao lâu mới đánh được bài dài vậy thầy ?"
"Lo cái này trước đi, phải tập căn bản kĩ mới đánh được cái cao siêu chứ"
"Con là trường hợp đặc biệt rồi, trước con có phải tập cơ bản đâu vẫn đánh được kìa" nó hất cằm về phía thầy một cách đầy kiêu ngạo và tự hào.
"Thôi thôi, tôi chỉ mong cô bình thường chứ chả mong cô phi thường, lại càng không muốn cô bất bình thường" mặt thầy gần như vô cảm nhưng trong ánh mắt lại loé lên sự vui vẻ, buồn cười trước "sự điên" của nó.
Và buổi học cứ thế mà diễn ra sau một hồi nói nhảm của 2 thầy trò.
Nó như thể bị "sốc văn hoá" trước cái cach xưng hô kì quặc giữa người.
Nó nhủ thầm:
"Ca này nặng hơn mình luôn ... Kinh thiệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro