Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/N NGỒI TRONG GÓC PHÒNG MIDORIYA, lướt qua các trang của cuốn truyện tranh mà cô tìm thấy trong phòng của Kirishima. Midoriya nhìn cô từ giường mình, đôi tay thoăn thoắt lật trang này rồi trang tiếp. "Woah, cậu đọc khá nhanh đấy, y/n!" Cậu dường như thích thú với điều mới mẻ này.

Y/n ngước nhìn cậu. "À, tớ không có biết đọc, tớ chỉ đang xem mấy bức hình này thôi."

Midoriya nghiêng đầu trước câu trả lời của cô. "Cậu không biết đọc?"

Lắc đầu nhẹ, mắt dán vào những trang giấy. "Tớ có được dạy một chút, nhưng sau đó tớ buộc phải nghỉ học. Còn việc làm sao tớ biết cách giao tiếp và vài từ cơ bản thì đó là do tớ xem được trên tivi."

Cậu cảm thấy hụt hẫng khi nghe được điều đó. "Y/n...?"

"Sao thế?"

"Nếu cậu ổn thì tớ có thể hỏi....ưm... lý do cậu qua đời không?"

Tay cô khựng lại khi chuẩn bị lật trang kế tiếp, nhìn vào khoảng không một cách vô hồn. "C-Cậu không cần phải nói nếu cậu không thấy thoải mái!" Midoriya lo lắng lắp bắp.

Y/n vẫn tiếp tục nhìn vào khoảng không trước khi hít một hơi sâu. "... Là một ngọn lửa."

Tim cậu như thắt lại.

Cậu ấy... bị thiêu sống...?

Midoriya đặt máy tính xuống giường, đứng dậy. Lại gần chỗ y/n và trượt xuống cạnh cô, cậu nghiêng đầu sang một bên, gần như muốn tựa lên đầu cô. "...Muốn tớ đọc cho cậu nghe không?"

Đôi mắt y/n bừng sáng lên, chúng lấp lánh vì hạnh phúc. "Được không?"

Midoriya cười khúc khích, xoa nhẹ đỉnh đầu cô. "Tất nhiên rồi."

"Cậu cần tớ đánh lạc hướng y/n sao?" Mina thì thầm khi Midoriya yêu cầu sự giúp đỡ từ cô. "Ừm, tớ cần tìm hiểu kỹ một vài thứ, nhưng cậu ấy nửa bước cũng chẳng rời tớ. Nên cậu có thể chơi với cậu ấy một chút được không?"

"Chắc chắn rồi! Chuyện đó nằm trong tầm kiểm soát của tớ!" Mina bật dậy khỏi ghế dài. "Y/n!" Cô vẫy tay với cô bạn ma bên kia phòng, người đang quan sát Todoroki chơi cờ với Iida.

"Tụi mình cùng nhau chơi trò phối đồ đi!" Mina nhấn mạnh, chạy đến nắm lấy cổ tay y/n. "Phối đồ?"

"Đúng vậy! Momo, cậu có rất nhiều quần áo đẹp lắm đúng không? Tụi mình mượn tủ đồ cậu một chút nhé!"

"Cậu không thể chỉ-được rồi nhưng nhớ xếp chúng vào chỗ đấy!" Momo thở dài.

"Deku, cậu có đến không?" Y/n hỏi khi Mina kéo cô đi.

"Ne ne đây là chuyện chỉ dành cho con gái thôi! Nhanh lên đi thôi!" Mina trả lời thay cho cậu khi hai người họ rẽ vào góc.

Midoriya thở dài. "Được rồi. Đến lúc tìm hiểu rồi."

"Cậu đang tìm cái gì vậy?" Denki nhìn qua vai Midoriya khi cậu mở máy tính của mình. "Tớ đang tìm hiểu về y/n"

"Tìm? Làm sao cậu tìm được? Tụi mình chỉ biết mỗi tên của cậu ấy."

Kirishima hỏi.

"Cậu ấy có nói với tớ lý do cậu ấy qua đời như thế nào. Là do ngọn lửa, nên tớ nghĩ nó có thể là một vụ hỏa hoạn." Midoriya giải thích, gõ từ khoá vào khung tìm kiếm.

"Cậu ấy bị thiêu sống sao?....Tội thật đấy" Ojiro lầm bầm. Cả lớp im phăng phắc, lặng đi một lúc.

"Khoan đã, có cái gì đó!" Midoriya di con trỏ qua đoạn video dài 3 phút với hình thu nhỏ của một người đàn ông lớn tuổi.

Vụ án mạng của chị em L/n; Người cha nuôi đã làm những gì?

Midoriya hơi ngập ngừng trước khi nhấp vào video, nhìn vào khoảng đen một hình tròn màu xám nhỏ xoay tại chỗ sau đó xuất hiện một người phụ nữ. Cả lớp vây quanh cậu, Midoriya nhấn phím để bắt đầu clip.

Không còn nghi ngờ gì nữa, video này được quay vào những năm 1990, vì chất lượng thấp của nó và cả nhiễu hạt.

"Tại đây, chúng tôi đang có mặt bên ngoài ngôi nhà của gia đình L/n những thứ còn sót lại bây giờ gần như bị thiêu rụi, nơi này đã bị chính tay người cha phóng hỏa cách đây vài ngày. Ở bên trong khi đó là L/n Maxford 8 tuổi và L/n Y/n 16 tuổi."

Trên màn hình xuất hiện hình ảnh một cậu bé và y/n, cả lớp há hốc mồm. "Y/n..Đó là Y/n!" Kirishima thì thầm trong cậu cũng đầy bất ngờ.

"Người cha, L/n Dan, đã bị bắt và bị thẩm vấn vài giờ sau đó. Anh ta giải thích với cảnh sát rằng anh ta và vợ, L/n Zara, thường xuyên gây gổ và đánh nhau, cũng thừa nhận rằng mình đã bạo hành thể chất và tinh thần của cô ấy khi anh ta có cơ hội.

Anh ta nói, trích dẫn, 'Tôi đã lấy đi hai thứ mà người đàn bà ấy yêu thương nhất', ám chỉ hai đứa con của cô.

Thứ hai vào lúc nửa đêm ngày XX/XX/199X, ông L/n Dan khi đó đã quá say và với cơn giận của mình ông quyết định đổ xăng quanh ngôi nhà. Sau đó, ông ta khoá phòng mà Maxford và y/n đang ngủ, đem theo người vợ ra ngoài, trước khi phóng hỏa căn nhà.

Anh ta nói rằng anh ta đã tha mạng cho Zara vì muốn cô có thể sống cùng mình, trích dẫn, 'Tôi cảm thấy rất tội lỗi.'

Sau đó xuất hiện một người phụ nữ trẻ, cô ấy khóc lóc thảm thiết trước ống kính.

"Tôi ước gì mình đã quan tâm đến các con nhiều hơn! Dan đã dùng quá nhiều tiền vào rượu và chất kích thích, đến nỗi tôi không thể cho chúng ăn học đầy đủ! Tôi đã nhiều lần thấy y/n, con bé phải tự mình nuôi dạy đứa em trai. Vì quá bận rộn mà tôi bỏ bê chúng, và để trốn tránh chồng mình!.... Con bé.... Con bé rất thích mèo và Maxford rất yêu các loài chim, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể biết về hai đứa nhỏ!"

Một bức ảnh khác của y/n và em trai cô ấy xuất hiện, một đoạn lồng tiếng của phóng viên đang nói.

"Hai đứa trẻ đã qua đời một tiếng sau khi ngôi nhà bốc cháy, xác của cả hai hầu như không còn nguyên vẹn khi cảnh sát và đội cứu hỏa đến. Người ta cho rằng việc hít phải khí carbon monoxide đã giết chết chúng trước khi ngọn lửa thực sự đến. Để biết rõ hơn vụ việc, vào tối nay lúc 19h"

Đoạn video kết thúc, cả lớp không ai có thể nói nên lời. Im lặng đến chói tai, và cũng không ai đủ can đảm để phá vỡ nó. Điều mà Midoriya có thể làm được ngay bây giờ là nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt và mũi nóng ran khi cậu cố nuốt nước mắt.

....Cô ấy....

bị sát hại.

"Deku! Nhìn cái váy này đi. Là Mina đã chọn cho tớ đấy!" Y/n hí hửng chạy vào khu vực sinh hoạt. Midoriya đóng sập máy tính của mình lại, mọi người xung quanh giải tán, phá vỡ bầu không khí ban nãy. Ai cũng cố gắng cư xử bình thường nhất có thể.

Mina thì đang đuổi theo, nhìn là biết cô gái đã mệt mỏi thế nào vì chạy theo cô. "Chúa ơi... cậu ấy... thật sự rất khó để đuổi kịp.... khi mà tay tớ cứ xuyên qua cậu ấy mãi thôi!"

Y/n mặc một chiếc đầm trắng ngắn xếp ly. Xoay một vòng và nở nụ cười hạnh phúc với Midoriya. "Cậu thấy sao? Cậu có thích không?"

Midoriya cố gượng cười. Nhưng đôi mắt lại không giấu nổi được sự buồn bã, bứt rứt trong cậu. "Ừm.... Tớ rất thích nó." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro