Chương 7: Chiến tranh (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22 tháng 7 năm 1687 (lịch tân thế giới). Louria đã bất ngờ mở một cuộc tấn công vào Qua-toye.

Binh lính Qua-toye chống trả một cách tuyệt vọng vì bị tấn công bất ngờ. Những thị trấn và làng màng mạc gần biên giới bị tàn phá nghiêm trọng.

Cả quốc gia ra lệnh tổng động viên. Còn thủ tướng thì đang tìm sự trợ giúp từ phía Nato.

Lúc này, những thành viên Nato cũng đã quyết định là sẽ giúp Qua-toye.

Sau đó, những tốp F35, F18 và Rafale đã cất cánh từ những tàu sân bay của Mỹ, Anh, Pháp đang đậu tại cảng Malhark nhằm tấn công lực lượng trên bộ của Louria. Còn những tàu khu trục thì sẽ tấn  công lực lượng hải quân của Louria.

Một lúc sau, những tốp máy bay chiến đấu đã tiếp cận được lực lượng trên bộ của Louria.

Lúc này, những binh lính bên dưới tỏ ra vô cùng kinh ngạc vì hình dáng, tốc độ và âm thanh của những chiếc máy bay.

"Có cái gì đó đang rơi xuống kìa !" Một binh lính hét lên.

Sau đó, khi những thứ kì lạ chạm xuống, nó ngay lập tức tạo ra những vụ nổ với khói đen bốc lên cao hủy diệt đội hình địch

Một vài binh lính đã may mắn sống sót sau vụ ném bom do kịp chạy thoát. Họ đã vô cùng hoảng hốt khi nhìn thứ từng là con đường với vô số đồng đội của họ trở thành những cái hố lớn. Họ đã hoàn toàn sock vì cuộc tấn công vừa rồi.

Trên trời, những phi công đang trò chuyện với nhau thông qua radio.

"Có nhất thiết phải tấn công một quốc gia đang ở thời kì trung cổ bằng mấy món vũ khí này không nhỉ ?" Một người hỏi.

"Không nhất thiết đâu, nhưng cấp trên bảo vậy thì chúng ta làm theo thôi." Một người nói.

Sau đó, họ quay về tàu sân bay nạp lại vũ khí.

Còn phía những tàu khu trục, họ đã chạm chán những con tàu của Louria.

Lúc này, trên những con tàu của Louria. Quân lính đang bàn tán xôn xao về những chiếc tàu kìa lạ kia.

Đô đốc của Louria lúc này đã ra lệnh tấn  những con tàu của Nato. Khi những con tàu của Louria đã đến gần, họ cũng đã nhận được lệnh tấn công tự do.

Những khẩu pháo Mk45 và Oto Melara đã bắt đầu khai hoả.

Từng tàu của Louria bắt đầu nổ tung. Thấy vậy, đô đốc ra lệnh tấn công tàu của Nato bằng cung.

Những mũi tên bắt đầu được bắn ra đồng loạt nhưng khi chúng chạm vào thân tàu thì chúng lại bị nảy ra.

"Tại sao, những mũi tên lại bị bật lại ? Chẳng lẽ những con tàu đó được làm từ sắt. Không. Không thể nào." Vị đô đốc thầm nghĩ.

"Chúng ta có lẽ cần thêm sự hỗ trợ của những phi đội Wyern." Sau đó đô đốc ra lệnh.

Lúc này, tại lâu đài Jin-Haag, những phi đội Wyern đang được gấp rút chuẩn bị chiến đấu.

Quay trở lại với cuộc chiến trên biển, lúc này đội tàu hơn 4000 chiếc của Louria chỉ còn lại hơn một nửa.

Sau đó, những phi đội Wyern đã đến. Số lượng của chúng là khoảng 300 con.

Lúc này, trên bầu trời:" Mày có nghĩ chiến thắng có nằm trong tầm tay không ?" Một người điều khiển Wyern hỏi.

"Chắc chấn là chúng ta sẽ thắng vì chúng ta chính là quốc gia mạnh nhất ở lục địa Rudenius. Bọn chúng làm sao có cửa thắng." Một người khác nói.

Khi họ đến gần thì radar của những chiếc tàu khu trục đã phát hiện ra chúng và ngay sau đó những tên lửa RIM-7, RIM-162, Aster 15 và 30,.. được phóng về phía chúng.

"Thưa đô đốc, những tàu của địch hình như đang bốc cháy." Một người nói với đô đốc.

"Không, có lẽ không phải đâu. Hình như là một loại vũ khí gì đó." Vị đô đốc nói.

Về phía những phi đội Wyern: " Có cái gì đang bay đến kìa !" Một người nói khi thấy những tên lửa đang bay đến.

"Né nó đi." Một người khác nói.

"Không né được." Một người khác nói khi thấy những tên lửa vẫn tiếp tục đuổi theo họ.

Sau đó, những tên lửa đã phát nổ. Những vụ nổ này đã tiêu diệt toàn bộ phi đội Wyern.

Quay về trận chiến trên biển.

"Những phi đội Wyern đâu rồi ?" Đô đốc của Louria hỏi.

"Chúng tôi không rõ." Một người trả lời.

"Khốn kiếp, trong khi chúng ta bị đánh tơi tả bởi tàu địch thì lại chẳng thấy bọn họ đâu." Vị đô đốc giận dữ thốt lên.

"Thôi, chúng ta rút lui thôi. Không thể để mất thêm quân nữa." Đô đốc nói.

Tuy nhiên, ngay khi mệnh lệnh được ban hành đến mọi tàu. Thì một viên đạn pháo đã bay về phía họ. Rồi "Bùm", con tàu cùng vị đô đốc đã vĩnh viễn nằm lại dưới đáy biển.

Sau khi biết đô đốc đã tử trận, những tàu dưới trướng của ông đã ngay lập tức bỏ chạy khỏi chiến trường. Thấy vậy, những tàu khu trục liền dừng bắn và bắt đầu đến giải cứu những binh lính còn sống trên những tàu địch.

Chỉ trong một ngày sau khi Nato tham chiến, quân đội Louria đã mất một đoàn quân trên bộ và gần như toàn bộ lực lượng hải quân (từ 4000 xuống còn 896).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro