5 | Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày ba và mẹ của anh ly hôn . Ami đã khóc rất nhiều , cầu xin ba mẹ đừng rời xa nhau nhưng họ là người lớn mà ai lại nghe lời trẻ con chứ

- ba ơi , anh ơi , đừng bỏ Ami mà

Ông nhìn cảnh Ami khóc nức nở để cầu xin mình ở lại mà lòng đau xót vô cùng nhưng ông không thể làm gì khác được nữa rồi . Ông quỳ gối xuống trước mặt Ami mà cất tiếng nói

- con gái ngoan nào , khóc là xấu đó

- nhưng.... nhưng ba muốn bỏ Ami

- ba không bỏ Ami đâu mà , khi nào Ami của ba học xong cấp ba thì lúc đó hai ba con ta sẽ được gặp nhau mà

- thật không ạ

- thật đó

Ông ôm chầm lấy đứa con gái nhỏ của mình rồi khẽ quay đầu lại nhìn người phụ nữ xinh đẹp , bà nãy giờ vẫn chỉ lo nói chuyện công việc mà không hề để ý đến ánh mắt của ông đầy vẻ thất vọng và lo âu

Bà chỉ biết đến công việc mà bỏ quên gia đình nhỏ của mình , bỏ quên luôn tình cảm của hai người , bỏ quên luôn chính bản thân của mình để lao đầu vào công việc để rồi bây giờ bà đánh mất nó . nhưng không hình như bà vẫn không quan tâm là mấy

- Ami chúng ta đi thôi

Vẻ mặt lạnh lùng đến bức chết người khác . Bà đã từng rất dịu dàng âu yếm con cái của mình nhưng giờ lại thay đổi mất rồi

Ami nước mắt đầm đìa nhìn về phía ông và namjoon như đang cầu xin hãy đưa mình đi nhưng mọi thứ đều chả thay đổi được thực tại

- - -

Anh và ông sang nga cũng đã được khoảng một tuần . Ông quyết định sẽ cho anh theo học ở trường JINHIT vì ở đó hầu như là dành cho những học sinh từ các nước khác nhau , học ở đó cậu còn có thể học thêm nhiều thứ tiếng khác nhau

- Namjoon nghe ba dặn , khi đi học không được cãi lời giáo viên và nếu có bất kì ai kì thị con thì hãy gọi cho ba biết chưa . Nhất định không được để bạn bè ăn hiếp

- Đã rõ

Ông xoa đầu cậu con trai của mình mà lòng đau như cắt . Không biết bây giờ con gái nhỏ của mình như nào , ai sẽ chải tóc cho con , ai sẽ đưa con tới trường , ai sẽ dỗ dành con khi con khóc

- black đưa cậu chủ đi

- vâng

- - -

Namjoon lần đầu tiên đi học mà không có em gái đi cùng , nỗi xót xa và mong nhớ vô bờ bến gần như muốn bức chết chính mình

Mình nhớ Ami

- Привет ты ( này cậu kia )

- hả

Namjoon bói rối quay lại nhìn người đang gọi mình . Là một cậu bạn với làng da trắng , gương mặt lạnh tanh như đang đưa tang ai đó

- tớ ...tớ

- cậu là người Hàn?

- um

Không nói không rằng cậu bé kia nắm lấy tay của namjoon kéo một mạch đến chỗ ngồi của mình

- tớ là suga

- đường hả?

- suga không phải đường

- tớ ..tớ tên namjoon

- từ nay ngồi đây cùng tớ

- hả ?

- tớ nhìn trúng cậu rồi

Nói rồi suga quay mặt đi chỗ khác để dấu đi gương mặt đã đỏ bừng của mình còn namjoon thì đứng ngay ra đó chả hiểu chuyện gì

Nhìn trúng cái gì mới được chứ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro