8 | Mẹ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sớm anh đã thay một bộ quần áo thật gọn gàng sau đó đến bệnh viện mới đến sân bay đón ba kim

Đến trước sảnh bệnh viện anh bắt gặp thân ảnh quen thuộc , đó là mẹ của anh , người phụ nữ xinh đẹp bước ngang qua anh như những người xa lạ  bỗng bà dừng lại

- nếu ta là con thì ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc đó đâu con trai của ta à

- mỗi người đều có suy nghĩ riêng mà mẹ

Anh quay lại đối diện với bà , nở một nụ cười thật tươi , đã lâu rồi anh không đối diện với bà như này , thật đúng là áp lực mà

Bà nhìn anh , ánh mắt đó qua bao nhiêu năm chỉ thêm lạnh lẽo chứ không hề suy giảm

- Lúc em ấy bị bắt nạt..... thì mẹ đang làm gì

Anh hỏi bà , điều anh luôn thắc mắc bao lâu nay nếu bà ở Hàn Quốc cũng thuộc top quyền lực thì tại sao lại để Ami bị bắt nạt đến mức thần trí không được bình thường . Tại sao bà không lên tiếng bảo vệ em ấy , tại sao lại im lặng trước mọi chuyện như vậy

Bà nhìn anh , gương mặt vẫn vậy . Từng lời bà thốt ra như đâm vào tim anh , người mẹ hiền của anh đã thay đổi thật rồi

- ta không muốn người khác biết mình có một đứa con yếu đuối như nó

- mẹ thay đổi thật rồi

- ta chưa từng thay đổi , ta chỉ đang hoàn thiện bản thân mình mà thôi

Anh nhìn người phụ nữ bước chân ra khỏi cổng bệnh viện mà lòng lé lên nổi chua xót..... mẹ thay đổi rồi

-----------------------------------------------------------

Anh nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm trên giường bệnh , da cô giờ đã trắng hơn rất nhiều , những vết bầm tím cũng đã phai đi ít nhiều nhưng....... gương mặt đó vẫn không thể nào hết sợ hãi dù đang ở trạng thái ngủ mê . Từ hôm nhảy lầu thất bại thì cô vẫn hôn mê đến tận bây giờ

- bác sĩ , sao em ấy vẫn chưa tỉnh nữa

- thưa cậu theo chuẩn đoán của chúng tôi thì bây giờ cô ấy không muốn tỉnh dậy do chấn động tâm lý dẫn đến trở thành người thực vật

- người thực vật

- không hẳn gọi là người thực vật vì cô ấy vẫn còn tỉnh táo nhưng lại không muốn tỉnh dậy , chuyện này chắc phải nhờ bên gia đình rồi

- cảm ơn bác sĩ

Vị bác sĩ cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng bệnh

- đợi anh nha Ami

Anh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi bước ra khỏi phòng bệnh , bây giờ anh cần đến sân bay 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro