3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta nghe xong liền vỗ tay tán thưởng
- Uy hiếp tôi sao, hay cho một Dương Diệp Mĩ, bằng cô mà muốn đấu với tôi sao? Cô nhìn lại bản thân xem, chưa nói lỡ thì là may mắn cho cô ? Vị thành niên? Vậy cô thử xem, ngày mai thử xem xem trên mọi mặt báo có tin mất tích của anh trai cô không ?
Cô ta vẻ mặt nhăn nhúm bất cần xông lên nắm cổ áo anh ta nói
- Anh dám
Anh khẽ hất tay cô ta ra khỏi cổ áo của bản thân phủi phủi nói
- Vậy cô thử xem xem tôi có dám không? Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi.

- Tên bỉ ổi này, hôm nay tôi liều mạng với anh " cô gái kia đưa tay cào lên mặt anh ta
Anh ta đưa tay sờ lên vết rách trên má đang rớm máu của mình đồng tử co rút tối xầm lại nhưng chợt lại nhếch mép cười khinh khỉnh. Anh ta khụy một chân trước mặt cô ta đưa bàn tay tinh tế chạm vào ngón tay trượt dài trên gò má chậm rãi nhả từ
- Tôi nói cho cô biết, cô đầu đuôi cũng chỉ là món đồ chơi rẻ tiền của tôi mà thôi, cô muốn tiền tôi cho cô tiền, muốn danh vọng tôi mang đến cho cô danh vọng, nhưng thân phận thì vĩnh viễn không được, ngay từ đầu tôi đã nói trước rồi, đây chỉ là một trò chơi của hai chúng ta không ai được đụng vào giới hạn của ai.
Anh ta mạnh tay nắm lấy cổ tay của cô ta cúi thấp đầu ghé vào tai cô ta thì thầm
- Nhưng cô lại thật tham lam. Danh phận à? Mọi chuyện về hôm sinh nhật ấy đã được camera của khách sạn quay lại. Ha, cô nghĩ lại thử xem hôm đấy tôi đã làm gì cô ? Cứ ôm mộng tưởng của cô mà sống đi.
Nói xong rút trong bóp ra một sấp tiền vứt xuống đất
- Đi mà giải quyết cái thứ nghiệt súc trong bụng cô đi, đây là đặc ân cuối cùng tôi cho cô, phá hay không là tùy ở cô
Đi được một bước anh ta liền dừng lại bồi thêm một câu
- Với cả đổ vỏ không phải là phong cách của tôi
Từng giọt nước mắt tí tách tí tách rơi uất nghẹn
- An Dịch Hàn, anh tha thứ cho tôi lần nữa đi, tôi sai rồi, tôi ... tôi không biết tại sao hôm nay lại làm ... làm như vậy nữa, tôi.. tôi...
An Dịch Hàn như bị chọc cười mở miệng đáp
- Trong từ điển của tôi không bao giờ có từ tha thứ lần nữa.
Cô ta liền chạy đến ôm eo anh ta rấm rứt nước mắt nói:- Cho, cho em thêm một cơ hội, một cơ hội nữa thôi.

-Cơ hội mà đến lần thứ hai thì đó không còn gọi là cơ hội nữa mà gọi là thương hại nhưng căn bản tôi bây giờ cả sự thương hại cũng không muốn cho cô.
An Dịch Hàn đi được vài bước thì Thiện Tung tung cước đá về phía anh ta. Anh ta như vậy lại nhanh chóng xoay người né đòn của Thiện Tung đồng thời nắm lấy cổ chân của cô ấy kéo mạnh ra sau lưng của mình khiến cô ấy không kịp chống đỡ ngã quỵ xuống đất. Thiện Tung ngồi ở dưới đất bất ngờ quay đầu trố mắt nhìn anh ta, không phải cô ấy sợ anh ta nhưng chỉ không ngờ An Dịch Hàn anh ta né được một cước của cô, cô đây đường đường là đai đen taekwondo vậy mà anh ta ...
- Cô là thứ gì vậy?
Anh ta phủi phủi tay liếc mắt lạnh nhạt hỏi.
Thiện Tung chống tay đứng dậy xoay xoay cổ chân buộc miệng nói ra điều suy nghĩ trong lòng
- Anh né được đòn của tôi?
Anh ta nhướng mày khinh thường nói:- Bằng quyền cước như mèo cào vừa rồi của cô ? Tôi có là phế nhân cũng tránh được? Thiện Tung như bị chọc cho tức giận liền xoay người tung đòn chân uy lực liên tiếp về phía An Dịch Hàn, anh ta chán ghét né đòn rồi nói
- Dừng lại đi, bằng cô căn bản đánh không lại tôi .
Anh ta cho tay vào túi áo nhìn Thiện Tung mặt đỏ bừng trừng mắt với mình mà cảm thấy nực cười sẳn giọng
- Mà cô là ai ?  Đánh cả tôi, cô thần kinh chắc
Thiện Tung chỉ đứng tới vai anh ta, ánh mắt đáng sợ của anh ta nhìn cô ấy, cô thấy chuẩn bị xảy ra điều không hay liền chen ngang vào hai người bình tĩnh ngẩng đầu nhìn lên anh ta cao giọng nói
- Muốn đánh con gái sao? Dùng bạo lực với phụ nữ là một hành động bỉ ổi và hạ lưu nhất mà tôi từng biết. Ngoại hình sáng sủa thì sao ,có tiền thì sao? Cũng chỉ là loại cặn bã của xã hội.
Anh ta ánh mắt trầm xuống một chút bước sát đến trước mặt cô từ trên cao nhìn xuống miệng chậm rãi phun chữ
- Đánh các người ? Ngay cả động tay đến tôi còn ngại bẩn, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại cô nghĩ lại xem ai động vào ai trước? Cặn bã thì đã làm sao? cô quản được tôi chắc?
Nói rồi đưa tay nắm cằm non mềm của cô miết miết nói tiếp
- Tôi cần các người dạy dỗ ? Cô biết tôi là ai không? Dám động đến tôi cô có vẻ ngán thở rồi phải không?
Cô nghiêng mặt tránh khỏi bàn tay kia lùi về sau một bước chau mày
- Tôi không cần biết anh là ai nhưng ăn ốc lại không muốn đổ vỏ, dám làm lại không dám chịu thì có là ai tôi cũng không sợ.
Tuy cô nói như vậy nhưng nhìn vào ánh mắt của anh ta cô có hơi trùng bước, tay cô nắm chặt đến nỗi đổ mồ hôi nhưng vẫn không để bản thân yếu thế, vẫn mở to mắt cương nghị nhìn anh ta.
Anh ta liền như nghe phải chuyện vui sảng khoái cười, ngạo mạn nói
- Mạnh miệng như vậy, vậy tại sao cô không hỏi xem ...
Anh ta ngừng một chút liếc mắt sang nhìn cô gái kia rồi nói tiếp
- Cô ta là ... Tôi đã ăn ốc chưa? À không, là húp nước ốc chưa? Hay căn bản từ đầu ốc chỉ còn là cái vỏ rỗng chờ người tới đổ hả?
Cô liền bất gíac nhìn về phía cô gái ngồi dưới đất kia
Anh ta liền nhìn sâu vào mắt cô đằng đằng sát khí
- Tôi cho cô một lời khuyên, sau này không hiểu chuyện thì đừng lo bao đồng. Chuyện người khác không đến lượt cô quản đâu. Đồ ranh con
Nói xong liền quay người đi để lại bóng lưng cao ngạo hóng hách
Cô chỉ biết nghẹn lời nhìn anh ta rời đi. Thiện Tung chạy đến chỗ cô vội vàng hỏi:- Mỹ San, cậu có sao không?
- A ... câu này phải để mình hỏi cậu, chân cậu có sao không?
Vừa nói cô vừa nhìn xuống chân Thiện Tung
- Mình không sao đâu, mình là người tập võ vài ba vết thương này không là gì đâu
Thiện Tung gãi gãi đầu nói
- Mà cậu có võ sao, cậu sao lại có nhiều tài năng như vậy.
Cô ấy bẽn lẽn mặt hồng hồng nói
- Mình làm gì nhiều tài năng như cậu nói, hahah
Cô đưa giấy mềm cho cô gái kia rồi quay sang Thiện Tung nói
- Mình về thôi
Nói xong liền kéo kéo Thiện Tung đang ngẩn ngơ ra về, cũng không để ý đến cô gái ngồi dưới đất kia nữa. Đúng là cô bao đồng rồi. Không biết từ khi nào lại như vậy.


🐒🐶🐕🐩🐱🐈🐭🐁🐹🐤🐓🦃🐗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro