1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu chủ đây là thông tin cậu cần !
-Để trên bàn đi
Tên vệ sĩ áo đen đặt hồ sơ lên bàn rồi lui ra.
-Nhật Hạ,16 tuổi đang theo học tại một trường tư nổi tiếng nhất nhì thành phố.
Gia thế cũng thuộc hàng khá giả
Sinh ngày 13/06/2005, nhóm máu AB
Cung-

-ANH DƯƠNG !ANH VỀ SAO KHÔNG NÓI CHO EM BIẾT

Đang cầm xấp hồ sơ cậu bỗng giật mình vì tiếng hét chói tai từ ngoài cổng làm giật mình

- Anh Dương à ~

Cô bé từ ngoài cổng chạy thẳng vào chỗ của cậu không kiên dè gì mấy tên vệ sĩ đang đứng đó

- Tránh ra cho tui vô với anh Dương của tui,tránhhh raaaaa

- Cho con bé vào đi !

Đám vệ sĩ vừa né ra cô đã xông thẳng tới chỗ cậu, ôm chầm lấy khiến cậu nhất thời không phản ứng kịp

-Ngân Ngân Hà à! Có gì từ từ nói em bỏ anh ra đi nóng quá

Ngân Hà ỉu xìu buông cậu ra

-Anh qua bên đó đến giờ mới về người ta ôm có xíu mà...

Liếc qua xấp hồ sơ trên bàn

Nhật Hạ?

-ANH ?

-Hả? Anh đây em đừng có tự dưng gọi giật ngược vậy chứ!

-Anh tìm thông tin của Nhật Hạ làm gì?

-À ừ thì anh có việc !

Em biết cô ấy sao?

Nhìn thái độ cùng với lời nói lắp bắp Ngân Hà biết chắc là anh đang giấu chuyện gì đó

-Anh là có ý đồ gì với Nhật Hạ?

-Em quen sao?

-Hồ Nhật Hạ ,10A4 là học sinh mới chuyển đến cách đây một tháng, tuy mới vào lớp nhưng lại được cô Trương ưu ái vô cùng nhắm mắt mở mắt đã được cô cho làm lớp phó kỷ luật. Hành em tối ngày .Là người vô cùng đáng yêu nhưng lại lạnh lùng thật sự ,trong lớp chả nói chuyện với ai ngoài Hạ Băng và Khánh Huy

-Chung lớp với em?

Quốc Dương chính là đang trưng ra bộ mặt ngu ngốc kèm ngạc nhiên nhìn cô gái ngồi trước mặt  vô tư luyên thuyên đủ điều

-Chứ sao nữa ?Anh bị khờ chắc ! Nếu không thì em đâu cũng chẳng rảnh rỗi mà điều tra thông tin của người ta như anh. À !em biết rồi anh thấy em gọi anh bằng anh nên nghĩ rằng em mới 15 tuổi làm sao có thể chung lớp Nhật Hạ chứ gì?

Đúng rồi, nói mới nhớ con bé này đó giờ toàn gọi cậu bằng anh , nó không nói chắc cậu cũng quên thật ra con bé này sinh trước cậu những 5 tháng .

Nếu chung lớp với Ngân Hà thì-

Thấy cậu trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó một hồi lâu khiến gian phòng trở nên im bặt mà cô là "chúa " ghét cái sự im lặng này bèn lên tiếng kéo hồn cậu về thực tại

-Anh.Dương.Ới.Ời.Ơi.
-Hả? Em em gọi anh có chuyện gì?
-Rốt cục anh tìm thông tin của Nhật Hạ làm gì?

Quốc Dương lại lần nữa rơi vào trạng thái trầm ngâm
5 năm sang nơi xứ lạ để học tập nhưng trong lòng thì vẫn chính là nhớ hình ảnh cô gái nhỏ đứng bên những bông hướng vào ngày hè rực sáng ,cô bé đó có nụ cười còn tỏa nhiều nắng và năng lượng hơn cả hướng dương cơ! Quốc Dương chính là yêu chết mất cái nụ cười đó !
-Nhớ nhé ! Mùa hè năm sau tớ ,Nhật Hạ, sẽ đợi Quốc Dương ở đây
Nhớ lại những kí ức đẹp đó khóe môi bất giác nở nụ cười

Trong dòng kí ức đang ùa về của Quốc Dương lại xuất hiện hình ảnh cậu bé vô hồn đứng nhìn rừng hoa hướng dương,  tay vò mảnh giấy trên tay đến nhàu nát
-Nhật Hạ !Cậu đâu rồi ?Cậu thất hứa với tớ
---------------------------------------------------------
Gửi Quốc Dương !
Tớ là Nhật Hạ đây. Tớ xin lỗi cậu nhưng ngày hôm nay, ngày mai và cả năm sau nữa tớ không thể đứng  ở vườn hoa này nói chuyện với cậu được rồi! Gia đình tớ phải chuyển đi và ba mẹ nói rằng tớ sẽ không bao giờ được trở lại nơi đây nữa
Mặc dù chỉ mới quen nhau được một thời gian ngắn nhưng mà tớ thật sự rất thích chơi với cậu !
Tạm biệt cậu! Hẹn ngày chúng ta có thể gặp lại
Tớ cũng xin lỗi vì đã thất hứa với cậu. Nhưng tớ chắc chắn sau này nếu có thể gặp lại được cậu thì tớ sẽ bù đắp lại cho cậu 
Nhật Hạ
---------------------------------------------------------
Phải,  trên đó là dòng " tâm thư " của một bé gái 11 tuổi gửi cho người bạn mà nó mới quen được vài tuần à không chính xác là 13 ngày ngắn ngủi mà cứ như lời chia tay của mấy couple yêu nhau lâu năm mà bị chia cắt bởi gia đình không cho phép ấy !

Cơ mà hai đứa trẻ này cũng có một tình bạn đẹp quá chăng?

Thằng bé ngu ngốc vẫn đợi một ngày sẽ lại được nhìn thấy hình bóng cùng nụ cười của cô bé ấy
Cô bé thì vẫn còn chút gì đó luyến tiếc với rừng hoa hướng dương là cậu bé vui chơi cùng mình suốt 13 ngày qua

Thời gian qua đi chắc mẩm cũng đủ làm cho những người đang lớn dần quên đi những kỉ niệm đẹp lúc bé nhưng đối với đứa trẻ này thì có lẽ không

Thằng bé sau khi theo cha mẹ qua Mỹ 5 năm thì cũng trở về. Trong lòng thầm mong sẽ lại được nhìn thấy bóng dáng khi xưa
Cô bé thì lớn lên dịu dàng xinh đẹp hơn trước nhưng lại càng lạnh lùng không còn hay cười như trước.

Tận sâu trong tâm hồn vẫn luôn có những dấu chấm hỏi mà chắc sẽ chẳng có câu trả lời khi họ chưa gặp được nhau

Cậu có còn nhớ tớ không cô bé  ở vườn hoa hướng dương? Hay cậu đã quên tớ rồi? Thời gian trôi đi chắc cậu cũng đã quên tớ rồi phải không? Nhưng hình như tớ không quên được ? Tớ phải làm sao nhỉ?
Nhưng loại cảm xúc này là gì?
nhung nhớ người bạn năm xưa ? 
mong ngóng được tương phùng ?
rung động với người mang lại những kí ức tươi đẹp ấy ?
khắc cốt ghi tâm lời hứa vu vơ ?

Là gì thì chỉ người trong cuộc mới hiểu được

Tớ sẽ tìm ra cậu thôi !Kí ức của tớ
Lời hứa năm xưa cậu còn nhớ chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro