3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào, từ giờ chúng ta là bạn cùng bàn
Quốc Dương nói với Nhật Hạ, đây là nụ cười "thật" nhất từ trước đây cho đến hiện tại . Trước giờ hầu như chả bao giờ cậu cười với ai cả. À không ! nói vậy thì không đúng. Trước giờ cậu cười nhiều lắm chứ nhưng chỉ là "cười xã giao ".Chứ hoàn toàn không mang sự hạnh phúc như bây giờ.

- Ừ!  Chào

Nhật Hạ nói mà chẳng mảy may quay lại.

- Này! Ít nhất cậu cũng phải quay lại nhìn tôi cái chứ?

Quốc Dương nãy giờ không gây được sự chú ý của Nhật Hạ nên đâm ra quạo á!

- Được chưa?

Nhật Hạ đúng là con người không-một-ai-đoán-được . Cô quay mặt qua chỗ cậu. Hai tay để lên hai má người kia. Trợn mắt lên ,dí sát trán cả hai vào nhau rồi

- Nhìn vậy đủ chưa?

Nói đoạn cô lại trở về tư thế cũ tiếp tục đọc sách.Quyển sách đủ to để che đi vành tai ửng đỏ cùng khuôn mặt phớt hồng vì ngại do hành động chính bản thân cô mới làm cách đây 13 giây.

ĐÙNG!
Đại não của cậu hoàn toàn bị đánh sập bởi cái hành động này. Người cậu sắp tan chảy ra rồi.

- Đáng yêu!

Cậu thì thầm trong cổ họng đủ để bản thân nghe thấy .

Hai tiết đầu là tiết tự học nên không có giáo viên. Trong lớp bây giờ chỉ toàn tạp âm .Rất rất rất ồn nhưng mà ồn thì chả sao, nhưng nó đang ảnh hưởng đến sự "tiếp thu tinh hoa " của Nhật Hạ. À thật ra chẳng phải gì ghê gớm đâu là đọc sách đó.

-Các cậu có thể giữ trật tự tí được không?

Bỗng dưng cô lên tiếng khiến cả lớp nín bặt. Không ai dám thó thé lời nào.
Giọng nói rõ ràng rất nhẹ nhàng đâu có gì đáng sợ đâu .Vậy tại sao 10A4 "không sợ trời không sợ đất "này lại kinh hãi đến vậy?
------------
Một vài giây hồi tưởng lại kí ức bi hài của 10A4:
Cách đây vài ngày.
Trong tiết tự học. Cô ôm quyển sách cực kì cực kì dày ngồi nghiền ngẫm. Nhưng vì sự ồn ào vượt quá 76 db có thể gây ảnh hưởng đến tai rồi làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương và rất nhiều điều nữa nên cô đã lên tiếng.
-Giữ trật tự đi.
Học sinh không sợ trời : Mắc gì tôi phải nghe lời cậu. Chỉ là lớp phó kỉ luật thôi mà ! Kệ nó đi.
Học sinh không sợ đất : Dẩy lên đi anh em ơi.

Bộp !
Quyển sách bay ra từ tay Nhật Hạ  tạo thành một đường Parabol hoàn hảo đáp trọn vẹn lên học sinh xấu số 1.
Cậu ta ngã xuống ôm mặc khóc huhu
Lúc đứng dậy thì thấy mất tiêu cái răng cửa.
Cả lớp rơi vào im lặng....
Nhật Hạ đi ra khỏi chỗ ,nhặt quyển sách lên ,tiếp tục công việc khi nãy.
Nhưng lớp này làm gì biết sợ.

DẨY TIẾP ANH EM ƠI !Kệ nó đi mất có cái răng chứ mấy

Ực!
Lần này thì cô phóng thẳng viên phấn vô cổ họng thanh niên to mồm này. Rồi lại về tư thế cũ. Mắt dán vào sách nhưng miệng thì hoạt động.
-Nhật Hạ này chả quan trọng cái chức vụ lớp phó kỉ luật đâu. Tụi bây làm ồn tao có thể bỏ qua. Nhưng làm phiền tao đọc sách thì tao không chắc.

Hai thanh niên bị dính đạn lên nhà trường kiện .Cô bị gọi lên phòng hiệu trưởng nhưng chẳng hiểu sao lúc đi ra khỏi .Hai thanh niên hùng hổ khi nãy lại quỳ xuống xin lỗi Nhật Hạ.
Chuyện này ngoài trời cao đất rộng cùng những con người trong căn phòng đó thì chẳng ai biết Nhật Hạ đã làm gì mà mọi việc bị lật ngược 360 độ như vậy.
------------
Đó, lí do tại sao mà cái lớp " coi trời bằng vung "này lại im lặng chỉ bởi vì một giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn " tình yêu vô bờ bến "đó.

Nhưng Quốc Dương ngoại trừ nhà mặt phố, bố làm to, tính hiền lành, mặt đẹp trai ,1m82,nấu ăn giỏi là "con nhà người ta thứ 2 "đứng sau Hoàng Thiên học trưởng thì....
Ngốc đến độ loài người kinh sợ
Học sinh 1: im
Học sinh 2: im
Bàn số 1 : im
Bàn số 3 : im
10A4 : im
Quốc Dương : / hai mắt sáng rỡ / Cậu làm sao hay vậy nói có 10 từ, 31 chữ mà một tập thể 36 đứa im lặng không hó hé một từ ? Cậu đang đọc sách gì vậy?  Hay không?  Cho tớ xem thử?Này sao cậu không trả lời?Cậu-

Người anh em à ! Tập thể 10A4 đang âm thầm thắp cho cậu ba nén nhang để mong cậu sớm siêu thoát đó. Đừng hỏi tại sao chúng tôi không nhắc cậu. Vì chúng tôi không có cơ hội đâu. Nhưng cậu trai này nhìn tình cảnh cưng không thông minh lên được tí hay Sao?
Hihi người anh em à mong cậu sớm đầu thai chuyển kiếp. Nhớ ,đầu thai thì xin ông trời bộ não nhé!  Chứ kiếp này coi như bỏ rồi. Nam mô!

1 giây
2 giây
3 giây

- Cậu nói từ từ thì tôi mới có thể trả lời được. Tôi chỉ là người bình thường làm sao có thể tiếp nhận thông tin với tốc độ kinh hồn đó

BÙM! BÙM !BÙM

Tập thể lớp này nổ rồi. Nổ tung luôn đó! Chời ơi tin không hả ? Hồ Nhật Hạ trả lời người làm phiền việc đọc sách của cô ấy kìa. Là trả lời.
Không phải vũ lực,
không phải vũ lực,
không phải vũ lực
Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần .

-Thôi, tôi không nói nữa cậu đọc sách tiếp đi!

Ông trời ơi nhìn xuống mà xem Quốc Dương thật sự không cần cái mạng này đâu. Cậu đang là đang trêu ngươi "Ác Nữ " đó. Người ta đã gập sách để nói chuyện với cậu .Mà cậu lại dùng thái độ gì vậy ?Mới bước nửa bước vào Hoàng Tuyền nên chưa sợ hay gì? Muốn bước cả hai chân xuống luôn đúng không? Người anh em à, lần này đến cả tập hợp mười hai vị thần trên trên đỉnh Olympus :Zeus, Hera, Poseidon ,Ares,
Demeter,Athena,Dyonisus,Apollo,
Artemis ,Aphrodite, Hephaestus và Hermes cũng không cứu được cái mạng cún của cậu đâu

-Cậu bị sao vậy?

Trời ơi, cái gì vậy? Nhật Hạ đang dùng ánh mắt ôn nhu, giọng điệu ấm áp hỏi thăm Quốc Dương ư? Loạn rồi, loạn thật rồi.

- Tớ chán,nhưng không thích đọc sách
Hướng dương à!

Hướng dương?

Mắt Nhật Hạ mở to hết cỡ nhìn Quốc Dương.
-Cậu mới gọi tớ là Hướng Dương?
-Đúng rồi cậu là H-

Tùng! tùng!
-RA CHƠI RỒI, ĐI THÔI TỤI BÂY ƠI !
Cái lớp này bảo rằng không có tôn ti trật tự là sai. Phải gọi là " market mini" mới đúng. Hoàn toàn không , không hề có cái gọi là phép tắc. Vừa đánh trống là chạy ào ra, bàn ghế đổ ngã từa lưa. Trông vào có khác gì là vừa đánh trận không chứ.

-Nhật Hạ, đi xuống căn tin với bọn tớ!

Hạ Băng chưa đợi cô trả lời đã nắm tay kéo đi. Khánh Huy ở đằng sau thở dài không nói gì. Lặng lẽ rảo bước theo sau. Lướt ngang qua Quốc Dương quăng cho một câu thập phần khó hiểu.
-Hồ ly có chín cái mạng ,con người chỉ một. Ngoại lệ  cũng chỉ có một

Đây là ý gì?

Hướng dương không giống lúc trước!
Nhưng cậu vẫn là của tớ. Chỉ riêng mình tớ.

Tự mãn với hành động vừa nãy của Nhật Hạ cậu ngồi cười.Nụ cười mười phần quỷ dị làm mọi người đi ngang phải dựng tóc gáy.

Đẹp mà điên thì coi như vứt!

Hướng dương cậu thay đổi rồi.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro