Chuyện một ngày tháng 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi buồn.

Buồn không phải vì một đứa bạn thân từ hồi quấn tã đến lúc vào cấp hai tự dưng cắt đứt liên lạc mà không có một lời giải thích với tôi. Buồn không phải vì tôi đã nhiều lần nhắn tin, gọi điện qua messenger rồi zalo, nhưng nó đều làm ngơ không nghe điện thoại của tôi. Cũng không phải vì tôi đã nhiều lần tìm đến lớp nó, nhưng mở đầu lẫn kết thúc chỉ là những câu hỏi thăm qua loa, lạnh nhạt. 

Tôi buồn vì người yêu quý tôi, hiểu tôi, hay bao dung tôi nhất giờ cũng rời xa tôi. 

Không một lý do. Không cãi vã. Không lời từ biệt.

Rồi thì mọi chuyện cũng quay trở về quỹ đạo vốn có. Nắng vẫn vàng ươm, mưa hè vẫn đổ.

Tôi đạp xe đến trường trên con đường quen thuộc. Con đường trải dài in bóng tuổi thơ tôi, mới hôm nào còn quen thuộc, mà nay lạ lẫm quá. Lòng đường rộng phải đến sáu mét hơn, ba xe đạp dàn hàng ra còn thoải mái. Sao trước kia tôi cứ nghĩ nó nhỏ xíu vậy nhỉ? Gió vẫn tự do như thế này sao? Cây cối vẫn chan hòa bao dung như thế sao? 

Tuyệt thật.

Tôi không sợ một mình. Tôi sợ cảm giác bị bỏ lại nhiều hơn. Có lẽ là do tôi đã quá trông chờ, ỷ lại người khác lúc nào cũng phải hướng về mình. 

Những mối quan hệ xã giao khô cứng, không hẳn là tệ. 

Những mối quan hệ trong quá khứ mà tôi trân trọng, hiện tại, hay tương lai, đều có thể sẽ không còn bên tôi. Vì nhiều lý do khiến mọi người dần xa cách nhau. Tính cách, định hướng, sự nghiệp, ... Không hợp thì chuyện trò ít đi thôi. Không phải họ vô tình, mà chỉ là họ bước tiếp sang những mối quan hệ mới, tìm kiếm những người "cùng bộ tộc" mới. Chính thế. 

Một mình có buồn không?

Không, chỉ buồn vì ví đói thôi.

--------------------Lao động là vinh quang---------------------- ố ô ---------------------- tèn ten ---------------

Ngồi buồn nghĩ lại thời trẩu tre cấp 2, không liên quan nhưng ....

"CÓ AI BÁN THỜI GIAN KHÔNG? CHO MỊ XIN MENU CHỐT ĐƠN LUÔN NÈ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro