Một mảnh tình tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi có một đứa em họ. Con gái. 22 tuổi. Freelancer. Lông bông. Ngang bướng. Bốc đồng.

Đó là những gì tôi nghe mọi người tổng kết về con bé. Những lời phàn nàn về con bé nghe cả ngày cũng chẳng hết. Có lẽ vì nó chẳng giống ai trong nhà tôi cả. 

Bà ngoại hay than thở, "Chắc nó giống nhà nội nhà nó. Ngang bướng không ai chịu nổi. Mít không được học theo nó biết chưa!".

Mọi người có thể đặt câu hỏi tại sao anh chị em lại chỉ có vài mẩu thông tin như vậy. Cái này không thể trách tôi được. Từ nhỏ con bé theo cha mẹ đi làm ăn xa, chỉ về thăm quê mấy dịp lễ Tết hay vài ngày nghỉ hè. Tính tình con bé thì sao nhỉ? Có thể là do dưới con mắt của người lớn thì cách sống của con bé là không được tốt lắm, nhưng theo góc nhìn của giới trẻ ngày nay thì tôi nghĩ con bé nhất định cá tính, mạnh mẽ, và thẳng thắn. Tôi không phải người truyền thống quá, tôi cũng là một Gen Z thức thời nữa mà. Nhưng mà cứ đối diện con bé là tôi bị ngượng ngượng không rõ lý do. Ừm, ánh mắt con bé như vạn tiễn xuyên tâm. Cả mái tóc nửa xanh nửa trắng lẫn cách nói năng có phần ngang ngược của nó nữa. Hm, có chút đáng sợ. 

Tất nhiên cũng có một vài anh chị thân với con bé. Mấy ông bà ấy hoặc là miệng nhôm ai cũng hót cùng được hoặc là thân với con bé từ khi nó còn nhỏ. Còn lại ai không thích nó hay có ý tránh nó nó cũng mặc, không thích không ghét, không quan tâm. 

Điển hình là tôi nè. Hôm qua vừa được con bé hỏi tên xong. Haiz. 

À quên mất, có một điểm khiến đám ông bà già bọn tôi lôi con bé theo được mỗi lúc rảnh: Chơi game và chụp ảnh. Tôi tưởng mấy đứa học nhiều không biết hoặc có biết cũng chả giỏi game gủng gì. Nhưng con bé thì khác. Nó chơi thâu đêm, toàn gánh team. Tại tui gà quá, đi chung feed mạng liên tục nên con bé bắt ôm trụ suốt. Lúc tôi hỏi sao em chơi giỏi thế mà rank không cao. Nó vừa gặm táo vừa bảo về quê gặp mọi người thì tải về chơi cho vui thôi, về nhà nó lại xóa. 

Ồ. Bà chị già nghe rồi nhặt quả táo gật gù gặm cùng em. Xong hai chị em bị bà đi chợ về mắng tanh bành vì ăn cả quả không gọt vỏ, không bổ ra mời cả nhà ăn chung. Mà lúc đấy nhà đã có ai đâu!? 

Thắc mắc thì thắc mắc chứ tôi cũng chả dám cãi bà đâu. Nhức đầu cả ngày cả đêm. 

*

Tôi nhớ có đợt bà hỏi con bé có bạn trai chưa. Nó cười bảo bà đợi mười năm nữa cũng chẳng thấy gì đâu. Anh Hải chị Hạ kể chuyện yêu đương nó cũng chỉ im lặng ngồi nghe, hỏi đến thì hoặc là xin kiếu hoặc là đùa lại khá hời hợt. Nó cũng khá độc lập, cuồng công việc, lại không thích mở rộng mối quan hệ nên cả nhà ai cũng nghĩ chắc nó sẽ chẳng yêu đương gì đâu. Tuy nhiên thì, có một điểm cần làm rõ đó là: Sầu Riêng chưa từng có bạn trai từ khi sinh ra đến tận khi học đại học. Chắc chắn. Chắc chắn. Vì Sầu Riêng chơi Truth or Dare hai năm trước tự tin chọn Truth và thừa nhận mà. Tôi tin Sầu Riêng.

Vậy mà cả họ tính chả bằng trời tính. 

Sầu Riêng có bạn trai.

Nói đúng hơn là sắp chia tay bạn trai.

Ngày đám nhoi nhoi nhà bà Nghiêm biết Sầu Riêng có bạn trai cũng là ngày nó chia tay.

Sao mà chia tay thì tôi không biết. Làm sao con bé có bạn trai, có từ bao giờ bọn tôi còn không biết nữa mà. 

Đây phải gọi là tin động trời động đất động đùng đùng với bọn tôi.

Đang nghỉ hè nên Sầu Riêng về quê chơi. Con bé về một mình, kêu mệt nên ngủ suốt. Mọi người biết nó không thích phiền mà nói nó cũng không nghe nên để kệ nó trong phòng. Xong đi câu cá nhà bác cả về thì thấy con bé với bạn trai ở trong hẻm. 

Cả đám chui vô vườn nhà bà Hiền, ló đầu ra hóng. 

Sầu Riêng khoanh tay trước ngực. Hai người nói chuyện như hai thái cực. Con bé nhìn thẳng người yêu (tạm gọi là X), nói chuyện điềm nhiên như không. Nhưng mà chắc chắn lời nói ấy không hề dễ nghe. Vì X nắm chặt tay nhiều lúc giọng còn vang lên hơi lớn, như kiểu tức giận ấy. 

Thằng X mặc áo sơ mi vải mềm giống anh Tuấn, quần kaki đóng thùng, đeo ba lô mèo, tóc tai gọn gàng. Mặt mũi chả biết có dễ nhìn không. Tại tôi núp xa quá mà. Ngoài câu "Anh không đồng ý." với "Không được.", "Anh tự biết nên làm như nào." mà thằng X nó quát lên thì tôi chả nghe được gì. 

Không nghe được nên không hiểu được cũng chẳng lạ. 

Hai đứa cãi nhau lâu tôi muốn ngủ luôn. Mấy anh chị bỏ hết vào nhà rồi, tôi vẫn ngồi hóng.

Vậy nên, tôi thấy được cảnh ... thằng X khóc, níu tay Sầu Riêng. 

Nó chả bù lu bu loa đâu. Chỉ dựa vào vai con bé năn nỉ "Anh xin ... Anh xin ... Anh xin mà ..."

Cái dáng cao dựa cả vào người Sầu Riêng bé xíu. Nặng quá hay sao mà con bé nắm chặt tay, lúc sau thì chân hơi khuỵu, lùi dần lùi dần lại. 

Tầm năm phút sau con bé bỏ vào nhà, để kệ thằng kia ở đấy. 

Em tôi đi rồi thì tôi ở lại làm gì nữa đâu. Luật bất thành văn là không được đụng vào người yêu của chị em. Mà còn chả biết thằng X có phải tốt đẹp gì không. Bị Sầu Riêng chia tay chắc cũng chẳng tốt đâu. 

Vào sân nhà không thấy con bé đâu tôi định vào phòng tìm thì chị Nhím bảo tôi không được phiền em, ra tìm anh chị khác chơi. 

Ra là Sầu Riêng khóc. 

Lần đầu tôi thấy Sầu Riêng khóc. Con bé ương bướng không sợ trời không sợ đất lại khóc vì một thằng X chả rõ thân thế ra làm sao. 

Con bé có một thói quen khi khóc, mãi sau này tôi mới phát hiện ra, khóc không có tiếng động. Im lặng tuyệt đối. Chỉ có giấy lau phản bội con bé thôi. 

Tối đấy nó bỏ ăn. Nhốt mình trong phòng, không cho ai vào.

Anh Kiệt hỏi anh Minh "Cả hai đều khổ, sao không quay lại?" thì bị anh Minh mắng "Mày thì biết cái gì!"

Chị Hòa bảo "Sầu Riêng cứng đầu lắm. Đôi này không được nữa rồi...". Anh Hải gắt "Thằng kia thì kém gì."

Các anh chị nói chuyện một xíu rồi đổi chủ đề, bàn kế hoạch đưa Sầu Riêng đi chơi cho khuây khỏa. Không ai nhắc thêm gì nữa.

Sầu Riêng khóc thế thì chắc là còn nhiều tình cảm với X lắm. Mà thằng X cũng không có vẻ gì quá đáng. Nó nói chuyện với con bé cũng, hm, có thể gọi là nhẹ nhàng, nhiều lúc muốn căng lên mà như bóng xịt, nhưng vẫn cãi cố. 

Tôi thắc mắc sao yêu thế lại chia tay? Sao còn thương nhau thế lại chia tay?

*

Hai hôm sau mọi người dẫn Sầu Riêng đi chơi. 

Lúc này mắt con bé bớt sưng nhiều rồi. Nó đeo kính vào thì phải nhìn kỹ mới thấy chỗ sưng. 

Tôi lẽo đẽo theo nó ra quán. Gọi đồ xong cả đám bay lên tầng hai chơi bài với cờ cá ngựa. Anh Hải còn mang cả loa bluetooth với mic đi để hát nữa. 

Tôi vừa đá được con ngựa của chị Dung vào chuồng thì chị Hạnh gọi tôi đi đặt thêm đồ ăn vặt với chị. Mấy anh cũng lần lượt người thì mua pin, người mua thêm nước, người đi trả đồ câu cá kéo nhau ra ngoài hết. Chị Sóc mới hai tuổi thì không đi, giao cho Sầu Riêng ở lại trông. Còn chị Mai, chị Tuyết, cái Trang nghe thấy anh Tùng bao thêm trà sữa gọi thoải mái thì cũng phi theo ra ngoài lựa loại.

Tôi còn đang thắc mắc sao không bảo một hai người đi thôi thì gặp ngay thằng X đang nói chuyện với anh Minh, anh Tuấn, chị Hạnh ở phòng pha chế. 

Chắc mấy anh chị đang hỏi tội thằng X rồi. Nhưng mà sao không thấy miếng giận nào trên mặt mấy người đấy thế nhỉ? Thằng X lại định tìm cớ gặp Sầu Riêng nhà này hay gì. Làm em chị Mít khóc là chị không ưng rồi nhé. 

Thằng X.

Chả được cái điểm gì.

Được mỗi cái mặt.

Trông thế chắc đào hoa phải biết.

*

Lúc thằng X đi, con bé lặng yên, chả nói năng gì. 

Trước mặt bọn tôi, nó sẽ không khóc. Bướng bỉnh cứ như một con mèo nhỏ, ôn khư khư vết thương của mình. 

Không ai nói câu gì, anh Hải bao cả tầng trên của quán để cả đám hát hò cho thoải mái. Nhà có mẹ Sầu với người lớn trong nhà nên con bé không về. Nó xin cái chăn nằm một góc phòng. 

Cả bọn mở nhạc hát mấy bài xưa xưa, nhẹ nhẹ. Muộn rồi chị Tuyết anh Lâm đánh xe đến đón cả đám về. 

Sáng hôm sau con bé đi Hà Nội làm việc luôn. Bà với mẹ Sầu mắng nó không thôi. Hiếm có bà mẹ nào cả nửa năm mới gặp con chưa được một tuần thì nó đã tham việc chạy đi làm mất lắm.

Lại bắt đầu một giai đoạn bặt vô âm tín của Sầu Riêng em chị Mít. 

*

Mãi đến năm sau, được dịp mọi người đều vui vẻ, thoải mái, tôi mới hỏi Sầu Riêng chuyện con bé chia tay. 

Nó bảo không hợp thì chia thôi.

Đúng rồi. Thế mới là em Sầu của chị Mít chứ.

*

Còn một điều rất là bực nữa là: Mấy anh chị lớn với chị Hạnh đều quen X, biết X với Sầu Riêng từ đầu rồi, còn đi chơi chung bao nhiêu lần nữa. Bảo sao cái gì cũng biết. Cảm giác bị phản bội không hề nhẹ. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhật ký hóng chuyện tháng 6 của chị Mịt nhỏ mừi hai tủi. 




Ngoại truyện #1:

***

Nó đang ngồi thì người yêu nó lên phòng.

Không đúng.

Là người yêu cũ của nó.

Nó tự nhủ.

Anh đến gần.

Nó theo phản xạ cúi đầu, lùi lại.

Rồi lại ngẩng đầu.

Nhìn thẳng.

Chờ đợi một trận cãi vã mệt mỏi với anh.

Nhưng lần này,

anh không níu kéo nó nữa.

Anh mỉm cười

bao dung nhìn nó,

ánh mắt đã từng và đến tận bây giờ vẫn chỉ dành cho nó.

Anh bảo,

anh đến chào nó thôi,

nó đúng,

anh thật sự phải đi rồi.

***

có khi

sẽ không gặp lại nữa.

***

"anh sẽ không nói."

"anh biết em không thích."

***

Ngoại truyện #2:

***

"Sân bay không?"

"Bận."

***

"Ừ. Giữ sức khỏe"

"Không phải nhắc."

***

"Chính thức này."

"..."

"Chia tay nhé."

"Cút"

Ngoại truyện #3: Sầu Riêng bị nghiệp quật nà

***

Biết là sẽ xảy ra

nhưng không biết 

lời đồng ý ấy lại đau như vậy.

cùng một câu nói

nhưng hôm nay lại khác

vì người nói là anh

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro