BỊ BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 6 là ngày ai cũng phải đi học nhưng riêng lớp 12S thì không,thầy thì bận việc với cả mấy tụi nó đã học trước rất nhiều bài rồi nên nghỉ là chuyện đương nhiên của mấy sao.Không hiểu tại sao nay trông nhà trống vắng 1 cách lạ thường phải thôi vì Sư,Bình nhi,Song,Giải nhi đã hẹn nhau đi du lịch vì thua 1 vụ cá cược với 2 cô nàng.Còn các sao còn lại thì đi đâu mất rồi chỉ còn bóng dáng của Ngưu nhi ở nhà,các sao nghe nói Ngưu nhi đã bị cảm rồi nhưng không còn cách nào khác ngoài để Ngưu nhi ở nhà

Cô ở nhà buồn lắm chứ nhưng biết làm sao được.Thân hình nhỏ nhắn mệt mỏi bước xuống giường,cô từ từ kéo hộp tủ ra lấy cây nhiệt kế đo lên người,mắt cô lờ đờ mệt mỏi không thể đứng nỏi nữa liền chống tay lên bàn nhưng bây giờ cơ thể cô dường như quá yếu không chịu đựng nỗi nữa cô ngất đi

Đúng lúc đó Bảo bình đã về,tiếng kêu của anh vọng lên nhưng không thấy hồi đáp liền hỏi lại lần nữa.Ngưu à mình mua thức ăn về cho cậu nè_ Bảo bình,vẫn không có tiếng hồi đáp anh lo lắng chạy lên lầu vừa mở cửa đập vào mắt anh là một người con gái đang ngất trên sàn nhà lạnh buốt,anh vừa kêu vừa lay nhẹ người cô mắt cô từ từ mở ra rồi cũng vội khép lại,anh bế cô lên giường nằm vội chạy xuống gọi bác sĩ.

Sau 1 hồi Ngưu nhi được đưa vào bệnh viện,anh ngồi ngay phòng chờ chấp tay cầu xin mong đừng có chuyện gì với Ngưu nhi,người con trai như Bảo bình chưa bao giờ rơi 1 giọt nước mắt nhưng hôm nay vì chuyện của Ngưu nhi mà từng giọt lệ đã rơi.

Kết và Ngư vô tình gặp nhau ở trên đường nhưng nghe tin Ngưu nhi nhập viện cũng phải tức tốc chạy về.Xử nhi đang ở thư viện đói quá nên cô chạy ra cửa hàng tiện lợi mua vài cái bánh đúng lúc thì gặp Yết,cô hỏi anh sao lại ở đây,anh nhìn cô Ngưu nhập viện rồi tớ mua trái cây cho cậu ấy_ Yết,Xử đang cầm bịch bánh mà nghe tin cô hết hồn.Yết mới nhìn cô ,không sao Ngưu nhi đã đưa đến phòng hồi sức rồi_ Yết,lòng cô trở nên yên tâm đến lạ thường,đến đó thôi.Anh chàng nhìn điệu bộ đó thật dễ thương làm sao!
Bệnh viện
-Nè mình có chết đâu sao khóc dữ vậy_ Ngưu
-Cậu biết là mình sợ đến mức nào không hả_ Bảo bình
Đây là lần đầu cô mới thấy anh khóc đó
-Hứa với tớ  là đừng bỏ tớ nữa nha_ Bảo bình
- Ừm_ Ngưu
-Cũng tình cảm dữ ha_ Ngư
-Xử,Yết,Kết,Ngư đến rồi à_ Bảo bình
-Coi người ta có vẻ lo lắng quá nhỡ_ Kết
-Khóc hết nước mắt luôn_ Yết
Thôi đừng có chọc cậu ấy nữa,không lại lát người nào đó la mình nữa_ Xử
Cô bé nằm trên giuờng bệnh chỉ biết cười mỉm thôi.Ủa còn mấy người còn lại đâu_ Bảo bình
Mấy cậu ấy nói mai sẽ bay về liền tại bây giờ máy bay khung giờ cậu ấy đặt đã xảy ra sự cố gì đó_ Xử.Nè Ngưu nhi ăn trái cây đi thấy cậu xanh xao quá đó_ Ngư.Cảm ơn cậu_ Ngưu nhi
Bảo bình cậu ở lại đây chăm sóc Ngưu nhe,bọn mình có việc nên phải về_ Kết

Sau khi chào tạm biệt họ Bảo bình quay lại nói chừng nào xuất viện cậu sẽ là người hạnh phúc nhất.Tuy cô không hiểu nhưng lại cảm thấy rất vui.
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro