Sun and Moon LAZ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả (người nắm toàn bộ kết thúc và bản quyền truyện ): Laz [E].

Tên fic: Sun and Moon.

(Tạm dịch: Chuyện tình Thiên và Nguyệt).

Thể loại: Tình cảm, bạo lực (một chút thôi :">).

Tình trạng: Hehe, on going... Go! Go! And I don't know the end of this story =).

Rating: PG - Parental Guidance Suggested - Truyện cần có sự đồng ý của phụ huynh thì con em mới được đọc, vì một số đoạn trong truyện có thể không phù hợp với trẻ em [Bạn nào dưới 13+ dám không léng phéng hỏi ý kiến bố mẹ mà cứ đọc thì hãy cẩn thận đấy ].

Warning: Giới thiệu với các bác, một ngoại truyện của Búp bê tóc đen. Mong các bác sẽ ủng hộ nó, như đã ủng hộ BBTĐ! Enjoy it!

---------------------------------------------------------------------------------

..::CHUYỆN TÌNH THIÊN VÀ NGUYỆT::..

- Sun and Moon -

CHAP 1:

- Chia tay đi! Chán quá rồi!

Hắn gắt lên, nhìn cô gái đang nức nở khóc trước mặt mình lúc này, hắn cười nhạt:

- Tại sao chứ? Em yêu anh mà... - Cô gái nức lên, nói trong tiếng nấc.

"Đấy, lại cái kiểu này rồi. Sao lúc nào cũng chỉ có một bài mà diễn đi diễn lại thế nhờ?" - Hắn nghĩ thầm, rồi quả quyết sải bước đi thẳng, để lại sau lưng một bóng hồng vô dụng, chỉ biết vừa quỳ vừa gào to tên hắn.

Lang thang dọc phố Hai Bà Trưng, hắn ngán ngẩm nhìn đèn đường và đèn báo hiệu nhấp nháy. Cái sự nhấp nháy làm đau mắt hắn, cái sự nhấp nháy thôi thúc hắn mau bước qua đường ngay lúc này...

Thế rồi vâng lệnh lí trí và bản năng của cơ thể, hắn đặt chân xuống đường mặc kệ đèn báo hiệu chỉ xanh hay đỏ.

Bất chợt, một tiếng còi ôtô vang lên, nhưng chân hắn vẫn không chịu bước đi. Hắn muốn chết hay sao? Ừm, mà chết đi cũng tốt. Chết rồi thì sẽ không phải đối diện với cái gia đình thối nát ấy nữa, không phải hằng ngày bắt gặp hai cái mặt nạ đáng kiếp, không phải sống trong sự nịnh bợ kinh tởm của đám bạn thân, không phải trông thấy sự giả dối luôn làm đau con tim hắn.

Không phải...

Đúng, hắn nên chết đi thì hơn.

Vì trên thế gian này sẽ chẳng còn bất kì ai thực sự lo lắng cho hắn nữa...

Soạt!

Một bàn tay kéo tay hắn lại, một bàn tay nhỏ nhắn nhưng ấm áp. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được sự ấm áp thực sự đang lan toả trong tim mình. Hắn có thể được cứu... bằng bàn tay này chăng?

- Anh có sao không? - Một giọng hấp tấp vang lên, xen trong đó phần nhiều là sự lo lắng và sợ hãi.

Hắn phủi quần, lắc đầu và ngẩng mặt lên.

Đối diện trước mặt hắn lúc này là một con nai cái ngơ ngác. Con nai cái này có một bộ dạng rất dễ thương, mà cụ thể theo như hắn phân tích bằng toàn bộ kinh nghiệm cưa gái trước đây, con nai cái này dễ thương theo kiểu "rất nhà quê": mái tóc rối được kẹp bằng cái nơ đỏ có hình một con gấu, cái kính cận chỏng chơ màu xanh lá cây chói mắt và trên mũi con nai thì lấm tấm vài 'em' mụn đầu đen.

Hắn quên ngay gương mặt của con nai cái ngơ ngác, hắn chỉ ậm ừ trong họng vẻ cảm ơn rồi bước đi ngay. Cái số hắn và cái vẻ ngoài bảnh bao của hắn không cho phép hắn được quyền nói chuyện với những người con gái có gương mặt như thế này, thật là xấu xí và bẩn thỉu:

- Lần sau anh nhớ cẩn thận nhé!

Nhưng tại sao giọng nói trong trẻo như pha lê ấy cứ lảng vảng trong đầu hắn? Tại sao hơi ấm thoảng qua ấy cứ níu mãi lấy tay hắn? Tại sao?

Lật đật, hắn quay lại:

- Này, em tên là gì?

Con nai cái hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng tươi cười trả lời:

- Là... Lê Na Vy ạ.

Hắn cười nhạt, sắp có trò hay rồi đây...

* * * * * *

Gần mười hai giờ đêm tại vũ trường Fantasy. Trong ánh đèn xanh - đỏ - vàng nhấp nháy chập chờn, cuốn theo điệu nhạc xập xình chát chúa, những con người buông thả sống về đêm quên hết tất cả mà lao vào cuộc chơi của Tử thần. Họ nhảy, họ hét; có người cười to, nhưng cũng có người mang theo nước mắt...

Chẳng ai ở đây lại nhàn rỗi và vô cảm như hắn, như cái tên đang ung dung ngồi trong góc phòng và nhâm nhi li Chivas kia. Hắn hiện giờ đang được một toán các tên đồng trang lứa moi tiền và nịnh bợ. Không phải hắn không biết, nhưng hắn cứ mặc kệ.

Vì sao ư?

Vì hắn là con trai của chủ tịch tập đoàn ES, là công tử Hoàng Nhật Thiên coi tiền như rác thải. Châm ngôn sống của hắn: Tiền là biển. Mà biển thì sẽ không bao giờ cạn, cũng đồng nghĩa với việc tiền của hắn sẽ không bao giờ hết. Và cũng như bất kì tên công tử nhà giàu nào, hắn vung tiền cho việc ăn chơi, nhảy nhót, đánh đấm...

Nhưng ở hắn có một điều rất đặc biệt, khác với những tên công tử nhà giàu khác, đó là về vấn đề bạn gái. Bắt đầu từ khi hắn mười tám tuổi, cứ mỗi năm vào sinh nhật của mình, hắn sẽ đi cưa cẩm một cô nàng nóng bỏng nào đó và rủ cô ta lên giường với mình. Ngay sau đó, hắn sẽ chia tay với cô ta ngay lập tức với lí do: "Chán quá rồi!".

Người nào giỏi lắm thì cầm cự với hắn được ba tháng, kém thì chỉ một tuần hoặc ba ngày là hắn cho rơi liền. Mà không hề quá lên khi nói rằng ông trời đã lén tiếp tay cho hắn làm khổ cuộc đời các cô gái. Đó là bằng cách ông trời ban cho hắn một bộ mặt khá điển trai và tài ăn nói tuyệt vời:

- Anh Thiên ơi, sinh nhật năm nay anh kiếm được hàng chưa? - Một tên tóc vàng có vẻ là người nhỏ tuổi nhất trong đám này lên tiếng hỏi.

- Đúng đấy, năm nay mày hai mươi mốt rồi, chọn hàng ngon ngon một tí đê! - Một tên đầu mào gà ngồi cạnh hắn hưởng ứng.

- Thế những năm trước tao chọn không ngon à? - Hắn cười cười, húp nốt ngụm chivas còn lại trong li - Toàn là người mẫu với hot girl cả đấy.

- Ờh thì ai chẳng biết mày cua gái giỏi... Mày đẹp trai thế cơ mà! - Tên áo đen khúc khích nịnh bợ - Mà tính cho đến bây giờ mày quen được bao nhiêu em rồi?

Nhật Thiên nghển cổ lên trần mà suy nghĩ:

- Chắc khoảng hai mươi em, trong đấy đã ngủ với ba em rồi đấy! - Hắn tự hào giới thiệu.

- Ồ, thế năm nay là em thứ hai mốt à? Cũng trùng tuổi với mày đấy, đặc biệt nhỉ?

- Thế thì càng phải chọn hàng ngon rồi! - Tên tóc vàng rống to thích thú - Anh Thiên có chưa, không để em giới thiệu cho?

- Có rồi. - Nhật Thiên rót nốt phần rượu trong chai ra cốc, hắn bỗng nhớ đến một cái gì đó và tủm tỉm cười.

- Thật sao? Là ai đấy?

- Xinh không mày?

Một toán các câu hỏi bao quanh hắn. Chậm rãi, ung dung, thanh lịch như một Hoàng tử, hắn từ tốn trả lời:

- Tên nàng là... Lê Na Vy!

CHAP 2:

Xung quanh hắn là một màu đen.

Một màu đen u tối, màu đen của sự cô độc.

Màn đêm như một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, khẽ vuốt ve và nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

Mọi người đâu hết rồi? Sao hắn lại chỉ có một mình?

Hắn hét lên trong vô vọng, quờ tay vào không gian đen, hắn biết mình đã bị bỏ rơi.

Nhưng hắn không muốn thế, hắn không muốn đơn độc, hắn cần một ai đó...

Là ai? Là ai?

Ai có thể đến bên hắn và cứu hắn khỏi hố đen cô độc này?

LÀ AI ??

.

.

.

Nhật Thiên choàng tỉnh khỏi giấc mơ khủng khiếp, một giấc mơ luôn đến với hắn hàng đêm, một giấc mơ không bao giờ chấm dứt...

Trong mơ, hắn thấy mình lạc vào một hố đen bao la rộng lớn. Ở nơi ấy, hắn cô độc. Dù cho hắn có gào thét khẩn thiết đến đâu, trả lời hắn vẫn luôn là sự im lặng đến đáng sợ, hắn biết rõ là bên mình hoàn toàn chẳng có ai. Hắn vẫn luôn như vậy, sẽ như vậy và mãi mãi như vậy. Như một con sói đầu đàn lạnh lùng và cô độc, luôn ngẩng cao đầu với niềm kiêu hãnh vốn có. Hắn vĩnh viễn không thể có được một gia đình!

Nhật Thiên nhận thấy lưng mình đã sũng mồ hôi, hắn uể oải lê bước vào nhà tắm. Trước khi đi, hắn có nhận được một tin nhắn, là của bố hắn:

"Ta đã gửi tiền tiêu vặt vào tài khoản rồi!"

Vậy đấy, chỉ một câu ngắn ngủi thay cho sự xa cách bao ngày tháng. Bố là như vậy ư? Chỉ cần thỉnh thoảng vứt tiền vào mặt hắn, vậy thì gọi là bố ư? Thế thì hắn không thèm.

.

.

.

Hôm nay trời lạnh hơn hôm qua, gió mạnh hơn và ít nắng. Không có dấu hiệu gì của bão táp hay lũ lụt, vậy mà Hoàng Nhật Thiên - kẻ được mệnh danh là trời đánh còn tránh việc học lại đến trường.

Hắn mặc một chiếc áo sơmi đen với quần bò xanh, khoác một chiếc cặp quai chéo đồng màu với áo, trông hắn thực sự đúng là một công tử nhàn rỗi. Hắn sải những bước dài vào cổng trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người, trai có gái có. Hắn biết mình là thần tượng của bọn họ, vì vậy mà hắn không ngại ngần nở một nụ cười thật tươi mà giả tạo với các fan đang cuồng nhiệt chào đón mình kia.

Bước tiếp vào khoa Quốc tế, hắn vào khu năm nhất. Đáng lẽ ở tuổi này, hắn phải học năm hai mới đúng. Nhưng do thành tích học tập quá tệ và số buổi nghỉ học quá nhiều nên dù nhà hắn có nhiều tiền đến đâu, hắn vẫn chỉ lẹt đẹt đi học cùng các em bé tuổi hơn. Nhật Thiên không lấy lòng trách móc gì về điều này, ngược lại hắn còn phải cám ơn nó mới đúng, bởi ở khu năm nhất này, hắn đã cưa được khá nhiều em ngây thơ và đáng yêu.

Đây là lần đầu tiên trong suốt năm học qua, hắn tới lớp: "Không hiểu năm nay có em nào xinh không nhỉ?" - Hắn nghĩ thầm, rồi đặt chân vào cửa lớp.

Cái lớp này vẫn như vậy, bàn ghế vẫn cũ mèm và mùi sơn tường thì nồng nặc. Hắn đặt mông vào cái ghế quen thuộc của mình, cái ghế ở gần cửa sổ mà một lần nghịch ngợm hắn đã dùng bút xóa viết tên mình lên đấy. Không ai hỏi ai, mọi học sinh trong lớp đều đổ dồn những con mắt hau háu về phía hắn: có người đã từng nghe qua danh hắn, có người chưa... Nhưng bất kì ai cũng đều nhìn hắn bằng con mắt cảm phục và ngưỡng mộ. Đã có vài cô thỏ non e thẹn đá mắt với hắn, hắn cũng cười lại: "Quả nhiên sức hút của mình vẫn không hề thuyên giảm."

- Xin lỗi, đây là chỗ của tôi mà...

Một giọng nói trong trẻo vang lên, thánh thót như những phím đàn trong cái hộp nhạc nhỏ khi xưa hắn đã từng có. Chậm chạp, hắn ngước đôi mắt một mí lên phía cô gái phát ngôn ra câu vừa rồi.

Quả nhiên là con nai cái ngơ ngác hôm nào, vẫn mái tóc rối bù được kẹp lại bằng nơ đỏ có hình con gấu, vẫn cái kính xanh lá chói mắt nhưng hôm nay trên mặt con nai đã nở một nụ cười tươi rạng rỡ, trông xinh một cách kì lạ... Hắn đờ người trong giây lát, nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần, hắn trả lời:

- Nhưng ghế này có tên tôi mà. - Hắn chỉ về phía đầu ghế, nơi có dòng tên hắn được viết bằng bút xóa trắng.

Cô gái nghiêng đầu, rồi nhăn mày:

- Tôi đã ngồi ở đây từ đầu năm, phiền bạn... - Cô gái nhỏ líu ríu.

- Được rồi! - Chưa đợi cô gái kịp nói hết câu, hắn ngồi dịch sang một bên và chỉ tay về phía chỗ có tên hắn - Vậy bạn ngồi đây, bên cạnh tôi.

- Nhưng mà... - Cô gái ái ngại nhìn về phía sau lưng, nơi ấy hiện diện một cậu sinh viên khác. Trông cậu ta có vẻ rất trí thức.

Biết hai người này có quan hệ với nhau, Nhật Thiên lẳng lặng đứng lên, tay vơ lấy cặp sách và đi về phía cuối lớp. Lúc quay lưng đi, hắn còn nghe con nai cái gọi với theo:

- Cám ơn bạn nha!

Hắn cười nhạt, rồi ngồi thụp xuống cạnh một bóng hồng có vòng một cực chuẩn. Hắn mân mê cái Iphone của mình, rồi ngước mắt về phía con nai cái ngơ ngác đang cười đùa với cậu sinh viên trí thức kia: "Có vẻ em ấy không nhớ mình?" - Hắn lẩm bẩm, rồi nhẹ nhàng bấm số di động:

- Duy à, hôm nay mày có đi học không? - Hắn cười, liếc mắt sang cô nàng bên cạnh, hắn thấy cô ta đang nhìn mình với một ánh mắt rất đắm đuối - Thế mày tìm hiểu hộ tao cái em học ở năm nhất khoa Quốc tế tên Lê Na Vy nhé... Ừm, có việc ấy mà. Nhớ tìm nhanh cho tao đấy, tí tao với mày ra KFC... Ừm...

Hắn tắt điện thoại, tiếp tục nhìn cô nàng nóng bỏng đang e thẹn ngồi cạnh, hắn cười khẩy:

- Em có điện thoại không?

Vừa nghe dứt lời hắn, bóng hồng lập tức lôi di động ra và chờ đợi hắn cho mình số máy. Nhật Thiên thấy hành động đó của cô ta thì phì cười, hắn đút cái Iphone vào túi quần. Lặng lẽ gục mặt xuống bàn, hắn nhớ đến con nai cái ngơ ngác đang ngồi trên và chậm rãi nói với cô nàng bên cạnh:

- Anh chỉ muốn biết em dùng loại gì thôi.

Hắn nói xong thì nhắm nghiền hai mắt, mặc kệ bóng hồng bên cạnh đang run lên vì xấu hổ.

Hắn chợt nghĩ, việc đến trường hôm nay không phải hoàn toàn là vô ích. Hắn đã tìm thấy hàng cho sinh nhật năm nay, lại còn là tìm được một cách dễ dàng và chẳng hề tốn một chút sức lực nào. Bất quá, hắn chỉ thấy gai mắt cái cảnh tượng con nai cái ngơ ngác cười đùa với thằng sinh viên trí thức kia... Thật đáng ghét!

--END CHAP 2--

--------------------------------------------------------------------------------

CHAP 3:

Hôm nay KFC có vẻ vắng khách hơn mọi ngày, Nhật Thiên có thể dễ dàng nhận ra thằng bạn thân đang ngồi trong một xó ở tầng II:

- Sao lúc nào mày hẹn tao thì mày cũng là cái thằng ra sau thế hả? - Duy cằn nhằn, gã hất mái tóc dài lãng tử sang một bên.

Không có gì phải giấu giếm khi nói Duy là một gã gay, một gã gay quá đẹp và còn dịu dàng, nữ tính hơn con gái. Tuy nhiên đối với Nhật Thiên thì gã không như vậy, gã ghét thậm tệ cái tật đi trễ và vẻ mặt trơ thổ địa của thằng bạn công tử.

- Mày biết tính tao rồi mà... - Nhật Thiên chậm rãi ngồi xuống, hắn nhìn ngó đường phố một hồi từ cái cửa kính bám đầy bụi. Đường khá đông, có lẽ tí nữa hắn sẽ khá vất vả trong khâu ra về đây.

Duy húp một ngụm Milo trong cái cốc bè có chữ KFC, gã không thèm đoái hoài gì đến ánh mắt của tên bạn thân. Chậm chạp, gã đặt tập hồ sơ lên bàn và đẩy về phía Nhật Thiên:

- Đồ đây!

Lúc này Thiên mới chú ý đến thằng bạn đồng bóng, hắn cười cợt kiểu trẻ con rồi nhanh tay mở tập hồ sơ ra xem. Bên trong có vài tấm ảnh của con nai ngơ ngác và vài tờ giấy điều tra về con nhỏ, hắn lướt qua một lượt và mỉm cười thích thú:

- Sao tự dưng mày đổi gu nhanh thế? Định cưa con nhỏ này à? - Duy chuyển chỗ qua ngồi cạnh hắn, gã dán con mắt to vào cô gái đeo kính xanh trong tấm hình trên tay Nhật Thiên. Gã không lấy làm lạ khi Thiên muốn gã điều tra về một cô gái, điều gã thắc mắc là cô gái này quá nhà quê và hoàn toàn chẳng hợp với gu trước đây của hắn chút nào.

- Sinh nhật 21 mà... Cưa em nào đặc biệt tí chứ. - Nhật Thiên từ tốn trả lời, hắn rút chiếc Iphone từ túi quần ra và bật chế độ chụp ảnh. Căn đúng gương mặt Na Vy đang cười tươi trong tấm hình, hắn ấn nút chụp.

- Nhưng tao nghe đâu con bé này ngoan lắm, nó chẳng chơi bời bao giờ. - Duy ngồi sát rạt vào Thiên, gã hếch mũi lên ngửi mùi nước hoa CK trên người thằng bạn thân - Mà nó còn có người yêu rồi nữa đấy!

- Rồi mày xem... - Nhật Thiên cười nhạt, hắn mân mê gương mặt Na Vy trong tấm ảnh hắn vừa chụp - Chỉ cần một tuần thôi.

- Một tuần gì cơ? - Duy hỏi lại.

- Một tuần để em ấy thuộc về tao! - Hắn lãnh đạm trả lời.

* * * * * * *

Trời về đêm, lạnh hơn ban ngày.

Không trăng không sao.

Tại biệt thự ở khu Mỹ Đình.

Nhật Thiên mệt mỏi đưa mắt nhìn Tivi: "Toàn là những chương trình vớ vẩn..." - Nghĩ rồi, hắn bấm nút tắt và ngả người ra ghế salon, hết nhìn trần nhà lại nhìn sang tấm lịch treo trên tường, hắn lẩm bẩm:

- Còn bảy ngày nữa là đến sinh nhật mình, vừa đúng một tuần.

Dứt lời, hắn với tay lấy tập hồ sơ đang để trên bàn gần đó. Nhẹ nhàng mở ra và hắn bắt đầu nghiên cứu tình hình thời cuộc:

Họ tên: Lê Na Vy

Tuổi: 20

Ngày sinh: 24/ 12/ 1985

Chiều cao: 1m71

Cân nặng: 58 kg

Gia đình: là con gái đầu, có một em gái, bố mẹ bình thường --> Là một gia đình bình thường như bao gia đình bình thường khác.

Tình trạng: có một bạn trai học cùng lớp.

Thành tích học tập: thuộc hàng top của lớp.

Sở thích: đọc sách, ăn quà vặt (nhất là bánh và kẹo)

Sở ghét: ăn những gì quá cay, ghét hành và tỏi

- Thằng này, toàn tìm hiểu mấy cái vớ vẩn... - Nhật Thiên gắt.

Hắn nhìn lại tấm ảnh Na Vy cười tươi như ánh mặt trời trong điện thoại của mình. Rồi tự nhiên như nó phải thế, hắn bấm bấm vào bàn phím điện thoại. Từ lúc ấy hắn đặt cho nàng cái tên là My sun - dù đến chính hắn cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại gọi nàng như thế.

Có lẽ vì nàng là người đầu tiên trong đời này gặp hắn một lần mà không nhớ mặt hắn, để rồi đến khi gặp lại, nàng còn coi hắn như một người bình thường như bao người bình thường khác... Có lẽ hắn chẳng là gì trong mắt nàng? Có lẽ thằng sinh viên chó chết kia còn hơn được hắn trong mắt nàng chăng?

- Mẹ kiếp! - Nhật Thiên phi tập giấy xuống đất, hắn cuộn mình lại trên ghế.

Hắn không chấp nhận việc thứ hắn muốn lại không đoái hoài gì đến hắn. Bây giờ thì hắn đang nóng vội, nhưng về sau hắn mới hiểu rõ rằng Na Vy là người con gái sẽ không thể thiếu trong lòng hắn...

"Chỉ một tuần nữa thôi con bồ câu bé nhỏ, em sẽ là của anh..." - Hắn nghĩ thầm, và chìm vào giấc ngủ với ý nghĩ đó tự lúc nào hắn không hề hay biết.

Đêm đó, hắn lại gặp cơn ác mộng tương tự.

Nhưng lần này, dường như trong màn đêm vô vọng và cô độc ấy.

Đã có một ánh sao le lói trong lòng hắn...

--END CHAP 3--

--------------------------------------------------------------------------------

CHAP 4:

Ngày đầu tiên.

Trời không nắng không mây, không gió táp mưa sa.

Công tử Hoàng Nhật Thiên lại chậm rãi cất bước đến trường trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao người. Hắn đã quyết định rồi, cả tuần này, chắc chắn hắn sẽ không nghỉ bất kì một tiết học nào - kể cả đó là tiết học mà hắn chán ghét nhất.

Lí do thì đơn giản lắm, cá chắc là bất kì bạn đọc nào cũng biết hết rồi, tôi chẳng cần phải nhắc lại làm gì. Nhưng sẽ thật là thiếu sót nếu như tôi không nhắc các bạn một điều, rằng là trong một tuần này Nhật Thiên đã lập ra mười bốn kế hoạch cưa cẩm; tức là trung bình một ngày hắn sẽ thực hiện hai kế hoạch.

Kế hoạch với âm mưu thì đã có sẵn rồi, nhưng nó có thành công hay không thì lại thuộc về một lĩnh vực khác. Trước hết, chúng ta cứ thử cùng theo dõi xem kế hoạch một của hắn diễn ra như thế nào cái đã...

Nhật Thiên ngạo nghễ đi dọc hành lang khu năm hai vào khu năm nhất khoa Quốc tế, hắn đi đến đâu cũng thu hút bao ánh mắt thiếu nữ đến đấy. Hắn mặc kệ, và vẻ lạnh lùng trong đôi mắt ấy của hắn mới thật quyến rũ và đáng yêu làm sao!

Khi Nhật Thiên rẽ vào hành lang dẫn tới lớp của hắn, hắn phát hiện là đã vào giờ học rồi nên cả hành lang vắng tanh. Bất chợt, hắn nhìn thấy một bóng áo hồng đang đi về phía mình...

Bộp!

Nhật Thiên đâm phải một cô gái đang đi ngược hướng với mình làm cô gái té nhào, sách vở bay tứ tung hết cả lên.

Hắn liếc đôi mắt một mí qua cô gái và cười thầm trong bụng: "Kế hoạch một mang tên Té giả đò, ăn vạ. Bắt đầu!" - Tình hình kế hoạch là hắn sẽ giả vờ va vào Na Vy, rồi lo lắng đỡ cô bé lên, rồi hắn sẽ bắt đầu được nghe một tràng dài những câu ăn vạ kiểu như: "Đau quá à, bạn làm gì vậy?" hay "Còn không mau đền cho tớ bằng một cái hẹn đi?!"... từ cô nàng. Cứ yên tâm là kế hoạch này chắc chắn sẽ thành công, vì hắn đã áp dụng rất nhiều lần với các con nai cái khác và chưa lần nào hắn bị phản tác dụng cả...

Nghĩ đến vậy, rồi hắn vội vã chìa tay đỡ cô gái lên:

- Bạn Na Vy có sao không? - Cá chắc là bất kì tên nào biết được bộ mặt và cá tính thật của hắn trước đó khi nghe đến đoạn này, cũng đều mang chung một cảm giác... buồn ói ==".

- Bạn là người hôm qua? - Na Vy lật đật đứng lên mà không cần nắm tay hắn, mắt cô nàng mở to vẻ hơi ngạc nhiên - Bạn biết tên mình à?

Thấy kế hoạch đầu bị phá tan ngay lập tức, hắn hơi giật mình nhưng với kinh nghiệm tình trường đã lâu, hắn vội đổi ngay kế hoạch tiếp theo: "Kế hoạch hai Nhớ tên, bật đèn xanh. Bắt đầu!" - Hắn nghĩ thế, rồi cúi xuống nhặt sách vở lên cho Na Vy, vừa nhặt vừa nói:

- Sao mình lại không biết tên bạn chứ? Bạn rất đặc...

Từ biệt chưa kịp thốt ra thì tiếng gọi lanh lảnh của Na Vy đã xé toang nó:

- Thành! Thành! - Con nai cái vẫy tay, nhìn cái mặt hớn hở thấy ghét quá đi. Nhật Thiên lật đật quay lại, quả nhiên là thằng khốn kính cận hôm qua, hắn rủa thầm: "Mẹ kiếp, đúng đoạn này mà lại..."

- Sao anh tới muộn thế? - Na Vy hỏi ngay khi hai người còn cách nhau một khoảng.

- Anh phải đi gặp thầy Smith một lát... Mà sao em cũng chưa vào lớp? - Người tên Thành chạy lại phía Na Vy mà không thèm nhìn Nhật Thiên tới một lần, gã kính cận thản nhiên dẫm lên tờ bài tập và nói cười vô tư với Na Vy.

Không phải là Thiên tiếc cái tờ giấy vô tri này đâu, bởi thực sự tờ bài tập này đâu có liên quan gì tới hắn, mà cơn giận của hắn lúc này là do cái tên khốn kính cận xấu xí kia không chịu xin lỗi hắn, mà cụ thể là xin lỗi chủ nhân của tờ giấy này.

- Em phải mang bài tập nộp cho thầy John! - Na Vy thanh minh, nhìn Thành với ánh mắt trìu mến - Đang đi đường thì em lỡ va phải bạn này... Nên...

- Em thật là... lớn thế này rồi mà vẫn còn ẩu! - Thành mắng yêu, cậu vuốt ve đôi bàn tay trắng nõn của Na Vy.

- Bạn có thể bỏ chân ra khỏi tờ giấy này được không? - Nhật Thiên lúc này mới lên tiếng, hắn nói rất khẽ.

Vì hắn không đủ can đảm nói to, nếu nói to chắc chắn hắn sẽ không kìm được cơn giận mà lao vào dạy cho thằng khốn này một bài học về giá trị của sức mạnh. Hắn đã tức vụ cả hai kế hoạch bị sụp đổ trong cùng một lúc rồi, gã kính cận này lại còn cứ xát muối trái tim hắn bằng cách thân mật với con nai cái ngơ ngác ngay trước mặt hắn nữa chứ.

- Ơ... - Có vẻ như bây giờ Thành mới bắt đầu chú ý đến Nhật Thiên, cậu vội vàng nhấc chân ra - Chết rồi, bài tập của em...

- Bị bạn làm bẩn hết rồi! - Nhật Thiên đay nghiến gã kính cận, để xem Na Vy sẽ xử lí gã thế nào đây.

Na Vy nhìn xuống đống bài tập rơi vãi dưới đất, hơn phân nửa đã được Thiên nhặt lên hộ; cô nhận tập bài từ tay Thiên rồi cười:

- Không sao đâu, cảm ơn bạn nha! - Rồi cô quay ra phía Thành - Để mai em làm lại cũng được, thôi chúng mình vào lớp đi.

Nói rồi cô nháy mắt dịu dàng với Nhật Thiên, kéo tay Thành đi thẳng vào lớp.

Chắc chắn không phải là hắn tưởng tượng, chắc chắn không phải là hắn nhìn lầm; rõ ràng là trước khi đi, tên kính cận đó đã cười khinh hắn - một nụ cười mà cho đến mấy ngày sau đó hắn cũng chưa thể quên được.

Gì chứ? - Tên khốn đó là cái quái gì mà dám cười hắn. Thằng đó tưởng mình là ai chứ? Hắn dám cười Công tử Hoàng Nhật Thiên - con trai độc nhất của Chủ tịch tập đoàn ES hay sao? Đúng là không có nỗi nhục nào như nỗi nhục này...

"Con mẹ nó!" - Hắn phải trấn tĩnh lại, đã lâu lắm rồi hắn không nổi nóng như thế này. Hắn nhìn bóng cánh cửa lớp dần khép lại. Chậm rãi, hắn tiến đến bên những tờ bài còn rơi vãi trên đất. Hắn định làm gì đây?

Bộp!

Hắn đạp thẳng vào tờ bài tập có tên Lê Na Vy, di chân liên tục lên nó: "Lê Na Vy à? Cũng thú vị đấy chứ. Để xem anh sẽ làm gì em sau khi em là của anh nhé? Mà khoan, muốn thế thì trước đó mình còn có việc phải làm..."

Hắn nghĩ thầm, lại một nụ cười hiểm ác nở trên môi hắn. Cái Iphone được nhập số và tiếng nói hắn lạnh lẽo cất lên:

- Duy à, tan học đợi tao ở ngoài cổng trường nhé! Gọi thêm hội thằng Cường với lại thằng Tiến đi... - Hắn cười nhạt, hôn gió với thằng bạn đồng bóng qua điện thoại - Ừ, chuẩn bị có kịch hay cho mày xem đây!

Tắt máy.

Hắn lười nhác lê bước vào lớp học mà không thèm chú ý gì đến ông thầy Brown già khó tính. Vừa nhìn thấy hắn, cả lớp im lặng một cách đáng sợ, cứ như hắn chính là bá chủ của cái lớp này không bằng. Vốn nghe danh Nhật Thiên đã lâu, ông thầy đành câm nín không dám ho he câu gì, bởi lẽ ông ta chưa muốn mất công việc dạy học và cuộc sống sung túc bây giờ.

Nhật Thiên chậm chạp đi về phía cuối lớp. Lúc đi ngang qua bàn Na Vy, hắn thấy đôi mắt nàng chẳng hề đoái hoài gì đến hắn, nàng chỉ chăm chăm cười nói với thằng bạn kính cận.

"Thật là ngu ngốc!" - Hắn lại thấy máu nóng bắt đầu bốc lên não. Nhưng ngay lập tức khi hắn chạm mông xuống phần ghế cạnh cô nàng có vòng một cực chuẩn hôm qua, cơn giận dữ của hắn biến mất. Bóng hồng xấu hổ chẳng dám nhìn thằng vào mắt hắn, chỉ giả vờ ra vẻ: "Em đang nghe giảng đó, đừng có mà làm phiền". Hắn cũng chẳng thích thú gì mà chọc vào cô ta, hắn lại bắt đầu gục mặt xuống bàn...

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

"Chán thật!" - Hắn nghĩ, lại lục đục quay mặt sang bóng hồng bên cạnh, bắt trúng ngay lúc cô nàng đang lén nhìn trộm hắn. Nhận thấy hắn đang nhìn mình, cô nàng vòng một cả thẹn quay đi ngay.

Thế rồi trong một lúc cô nàng không chú ý, Nhật Thiên ấn cổ cô ta về phía mình và đặt lên bờ môi cô ta một nụ hôn nồng thắm. Ban đầu bóng hồng có giẫy lên một tí, nhưng lúc sau lại ngoan ngoãn đáp trả lại hắn ngay, điều đó đủ chứng tỏ kĩ thuật hôn của hắn siêu hạng đến mức nào. Nhật Thiên cứ giữ tình trạng đó khoảng ba bốn chục giây sau, hắn mới bắt đầu buông cô nàng ngồi cạnh ra.

Trong lớp không ai biết chuyện đó, hay nói đúng hơn là dù có biết cũng chẳng dám nói ra, họ chỉ có thể ngồi nhìn chuyện đó xảy ra mà không làm gì được.

Em tên là gì? - Nhật Thiên viết vào vở của bóng hồng, xem ra chữ hắn cũng khá nắn nót và tròn trịa đấy chứ.

Cô nàng vòng một e thẹn giở bìa vở ra cho Nhật Thiên xem, ngoài đó có dán một cái nhãn vở ngay ngắn đề chữ: Phạm Bảo Hân. Thiên gật gù, hắn lại nghịch ngợm vẽ vào vở nàng cái mặt hắn và đề vài dòng chữ bên dưới cùng một hàng số: Đây là số điện thoại của anh. Một tuần sau điện cho anh nhé!

Viết rồi, hắn nháy mắt với Bảo Hân, rồi lại lười biếng nằm dài ra bàn. Hắn chẳng hề để ý là thực sự tim cô nàng vòng một đang run lên và lỗi nhịp đi vì hắn. Úp mặt xuống bàn, hắn liếm môi mình một cái: "Vậy là giải xong một phần xì-trét!".

Lớp học lại trở về vẻ yên ắng vốn có, dù thực sự nó chẳng hề ồn ã bao giờ. Ít ra là nó yên ắng với Nhật Thiên và cô nàng cùng bàn tên Bào Hân. Cái tên vô tâm ấy đã ngủ khì tự lúc nào...

* * * * * * *

Tiếng xì xào đánh thức Nhật Thiên khỏi giấc ngủ chập chờn.

Hắn ngẩng vội mặt lên và phát hiện bây giờ là lúc tan học. Hắn nhìn lên trên, thở phù nhẹ nhõm vì con nai cái và tên kính cận vẫn chưa về. Nhưng chỉ cần hắn chậm một tí nữa thôi là coi như chuyện đổ sông đổ bể cả, vì lúc này Thành đang đứng ngay cạnh cửa lớp và giục Na Vy ra về.

Con nai cái vội vã xách cái cặp màu hồng lên vai, vơ vội tập bài kiểm tra rồi chạy bắn ra ngoài cửa lớp. Nhật Thiên cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, mà thực chất hắn có lôi cái gì ra đâu mà thu với chả dọn, việc hắn phải làm chỉ là đeo cặp lên vai và chạy theo hai bóng người kia thôi.

- Cho anh này! - Lúc này Nhật Thiên mới chú ý đến bóng hồng bên cạnh, mà cụ thể là chú ý đến tờ giấy nhỏ trên tay cô ta.

Sau khi thấy Nhật Thiên nhận tờ giấy của mình, cô nàng vòng một chạy vội ra ngoài cửa lớp. Nhật Thiên thấy khó hiểu, nhưng rồi cũng sải bước ra ngoài hành lang. Vừa đi hắn vừa giở tờ giấy ra xem: "Là số di động à?" - Hắn nghĩ thầm. Liền đó có cái thùng rác, hắn tiện tay ném vội tờ giấy vào đó, không quên buông theo một câu:

- Thật là vớ vẩn!

Phi nhanh xuống dưới sân trường, có vẻ là hắn còn vượt trước cả con nai cái ngơ ngác và thằng bạn kính cận ấy chứ. Đứng chực sẵn ngoài cổng là đám bạn của Thiên, có thằng Duy, thằng Cường, thằng Thái, Thằng Tiến và mấy thằng nữa:

- Sao đông thế mày? - Nhật Thiên vừa hỏi vừa phi cái cặp về phía một thằng đàn em đứng gần đó.

- Sao mày bảo có kịch hay? - Duy vuốt tóc, gã cười nham nhở và ôm eo thằng Tiến một cách thân mật - Có kịch hay thì phải cho các anh em cùng xem chứ?

- Ờ thì ok, chả sao cả! - Thiên cười tinh nghịch, hắn đảo mắt một lượt vào trường. Nhìn thấy dáng đi như khỉ đột của tên kính cận, hắn hất hàm - Con mồi kia kìa!

Cả đám bạn của Thiên bắt đầu nhao lên, tưởng nhân vật nào cao siêu lắm mới chọc tức được tên Công tử ngạo mạn này; ai dè chỉ là một gã thư sinh trói gà không chặt:

- Mày muốn xử lí thằng đó à? Thế có nhất thiết phải đông thế này không? - Thằng Cường ngán ngẩm, hắn chỉ để ý đến vài em gái nở nang đang từ trường bước ra mà thôi.

- Tao đâu có bảo bọn mày đến đông thế, thằng Duy nó gọi mà. - Thiên nheo mắt.

- Đã bảo là không được gọi người ta là "thằng" kia mà! - Duy giãy nảy lên như đỉa phải vôi, gã sẵng giọng - Ai biết mày bảo đánh cái thằng lèo tèo này?

- Thôi, đã gọi rồi thì vô! - Thái hưởng ứng, gã đan hai tay vào nhau và nhìn Thiên hấp háy - Xong việc mày bao anh em một chầu KFC là ok rồi!

Thiên gật nhẹ đầu, dù sao điều này cũng chỉ là một hạt cát nhỏ đối với hắn. Cái quan trọng ở đây là phải làm thế nào để dạy cho tên kia một bài học để gã nhớ mãi cái tên Hoàng Nhật Thiên - cái tên mà suốt đời gã dù muốn cũng không thể chạm vào, cái tên sẽ làm khiếp sợ gã trong cơn ác mộng hàng đêm...

* * * * * * *

Khi Thành rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng người, cậu có thể dễ dàng nhận ra mình đang bị một toán người bám theo. Nhưng đâu thể dễ dàng chạy thoát được, ở đây lại không có ai để kêu cứu, Thành chỉ còn cách cầu mong đằng sau mình là người quen, chỉ là họ đang muốn đùa cợt và dọa cậu một chập thôi. Không thể nào là cướp đường hay côn đồ được, vì cậu là sinh viên đâu có tiền của gì nhiều, thêm nữa cậu chẳng gây thù chuốc oán với ai bao giờ. Cớ gì phải sợ sệt nhỉ?

Nghĩ rồi, Thành quả quyết quay đầu lại. Quả nhiên là người quen, cậu thở phù nhẹ nhõm:

- Hóa ra là cậu sáng nay đấy à? Có chuyện gì...

BỐP!

Thành muốn nói tiếp nhưng không thể, bởi một cú đấm nghìn cân của hắn đã giáng vào mặt cậu.

Trong giới đường phố bây giờ, nhiều kẻ nể sợ tiền tài của Nhật Thiên nhưng cũng không có ít những kẻ sợ cái cách đánh nhau của hắn. Bởi vì hắn chỉ thực sự chịu dừng tay khi biết con mồi đã ngất hẳn, đã phải thực sự ăn cháo trong bệnh viện ba tháng. Trước đây, Nhật Thiên đã từng có một lần suýt phải vào tù vì lí do đánh nhau, nhưng nhờ cái danh gia đình bề thế mà hắn trốn được. Từ đó, Nhật Thiên chẳng sợ bất kì gã nào trên đời, hơn nữa hắn còn là kẻ sống bất cần, vậy thì còn ai có thể đe dọa hắn đây?

- Cậu... Cậu... Cậu... sao thế? - Thành lắp bắp, vài giọt máu từ mũi gã chảy ra tong tỏng. - Sao... Sao lại đánh tôi?

Nhật Thiên ngừng một lúc, hắn chiếu những tia mắt có vệt lửa về phía gã kính cận. Chậm rãi ra hiệu cho thằng đàn em ném cho mình cái gậy, hắn điên cuồng lao vào đập gã sinh viên đáng thương. Cảnh tượng kinh dị đến nỗi Duy không dám nhìn, gã chỉ chúi mặt vào người thằng Tiến, cố bịt tai để không nghe thấy những tiếng gào thét đau đớn của Thành. Nhật Thiên quả thật là một con quỷ, đối với một kẻ như hắn, chỉ nên làm bạn chứ đừng dại vướng vào hai chữ: kẻ thù.

- Nghe ông nội mày nói đây! - Nhật Thiên xách áo Thành lên, hắn nhìn gương mặt méo xệch vì đau đớn của thằng sinh viên trí thức mà thấy thật ghê tởm - Ngay ngày mai, lập tức chia tay Na Vy cho tao!

- Tại... s... ao? - Thành mếu máo, gã gần như muốn khóc.

- Vì đấy là bà nội mày! - Thiên sẵng giọng, hắn thả Thành xuống đất. Trước khi quay lưng đi, hắn còn rít lên một câu - Nếu mày dám tiết lộ chuyện này với Na Vy dù chỉ một chữ, tao sẽ cho mày về đoàn tụ với cụ ông cụ bà mày ngay đấy!

- Biết chưa?

- Nhớ chưa?

Mấy thằng bạn của Nhật Thiên còn chêm thêm mấy câu đùa cợt, bọn chúng thực sự thấy rất vui trên nỗi đau của người khác. Quả nhiên Nhật Thiên vẫn xứng đáng là đại ca, là đàn anh có một không hai trong mắt bọn chúng. Vừa ra khỏi hẻm, chúng vừa hô to: "Anh Thiên muôn năm! Đại ca vạn tuế!"

Thế là ngày đầu tiên cưa cẩm Na Vy, đã kết thúc như thế đấy.

--END CHAP 4--

CHAP 5:

Ngày thứ hai.

Na Vy buồn bã hướng đôi mắt đẹp ra ngoài cửa lớp.

Tiết ba, Thành vẫn chưa đến.

Một cảm giác rờn rợn gợn lên trong lòng cô: "Anh ấy gặp phải chuyện gì chăng?" - Nghĩ thế rồi, Na Vy liên tục gọi điện và nhắn tin cho Thành mà không được. Rõ ràng rằng anh chàng sinh viên trí thức ấy không phải là một con người vô tâm đến vậy, hay chí ít là đối với Lê Na Vy. Hơn nữa, họ lại còn có một cái hẹn cho ngày mai, một buổi Chủ nhật hứa hẹn nhiều điều kì thú.

Vậy mà bây giờ anh chàng lặn mất tăm, để cô nàng ngồi chỏng chơ một góc...

Na Vy ngày càng thấy khó hiểu. Và trong giờ ra chơi, cô đem cái điều khó hiểu ấy ra căn-tin mà gặm nhấm. Buồn bực, Na Vy ngồi đung đưa chân trên lan can - cái trò mà chỉ có bọn trẻ con mới hay làm. Hết mở rồi lại đóng nắp điện thoại: "Nếu có chuyện gì thì chí ít anh ấy cũng phải gọi điện báo cho mình một tiếng chứ?". Đang suy nghĩ miên man thì một giọng con trai vang lên kéo Na Vy về với thực tại:

- Sao lại ở đây một mình thế này?

Người phát ngôn chính là Hoàng Nhật Thiên - người mà Na Vy được nghe nhiều lời đồn thổi nhất, mà toàn là xì-căng-đan mới chết chứ. Dẫu sao cô cũng chẳng có cảm tình gì với anh chàng này: không thích cũng không ghét, bởi có lẽ thời gian gặp mặt và nói chuyện với hắn ta chưa nhiều chăng?

Nghe câu hỏi của Nhật Thiên, Na Vy không trả lời, vì cô chẳng biết nên nói với hắn như thế nào. Nhật Thiên cũng im lặng, hắn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nàng nai ngơ ngác.

Na Vy nhìn ngắm những sinh viên đang đi bên dưới sân trường, nàng buột miệng nói với Nhật Thiên. Na Vy nói, từng chữ một nhẹ nhàng đi vào lòng hắn:

- Nhiều lúc tôi thích ngồi một mình, nhìn người ta qua lại. Dù chẳng ai đoái hoài đến tôi, nhưng tôi không những không thấy cô độc, trái lại còn thấy một ý vị trong đó. Bạn có hiểu không?

Nhật Thiên ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt nói:

- Bất cứ lúc nào bạn muốn ngồi nhìn người ta, tôi đều có thể cùng ngồi với bạn.

Hắn nói tuy trúc trắc, nhưng cái ý vị trong đó thì ai cũng hiểu. Nó vốn có nghĩa là: "Bất kể em muốn làm gì, anh cũng muốn ở bên cạnh em, đều có thể vì em mà vui sướng".

Họ lặng lẽ ngồi trên lan can tầng hai, lặng lẽ ngắm nhìn mỗi người đi qua trước mặt ở phía dưới mà y như chẳng nhìn vào ai cả. Mọi người đi qua cũng chẳng ai chú ý tới họ, bỏ mặc hai người trong thế giới riêng của mình. Sân trường và hành lang trong giờ ra chơi vẫn luôn ồn ào mà sao họ thấy tĩnh lặng quá, tịch mịch quá...

Tĩnh lặng như vậy phải chăng cũng có cái ý vị của nó?

- Na... Na Vy... - Cái giọng lắp bắp này thu hút sự chú ý của Na Vy.

Vội vã nhìn sang bên cạnh, thấy Thành đang đứng ở đó. Na Vy vội thu hai chân và đứng lên, cô tiến lại phía Thành.

- Anh làm sao thế này? - Vy chạm nhẹ tay lên những vết phù trên mặt Thành, đôi chỗ vẫn còn bầm tím và rướm máu. Thấy vậy, tim Na Vy bỗng chốc se lại, cô nhẹ nhàng hỏi - Có đau lắm không?

- Anh...

Nghe giọng Na Vy yếu ớt, Thành xúc động lắm, gã chợt muốn ôm chặt lấy người bạn gái thân thiết này. Ừ, gã chắc chắn sẽ làm như thế nếu ở đây không có hắn; không có tia nhìn sát thủ của hắn đằng sau cô gái này.

Ngày hôm qua, gã đã nếm đủ lắm rồi, gã thực sự thấy sợ tên Công tử mang cái mã thiên thần kia và đương nhiên gã vẫn còn muốn sống. Gã không biết vì sao Nhật Thiên lại chú ý đến một cô gái bình thường như Lê Na Vy, nhưng gã vẫn yêu đời, vì vậy mà gã câm lặng: "Dù gì thì Na Vy cũng không thể so sánh với mạng sống của mình! Bạn gái thì đầy, kiếm đâu chẳng được, quan trọng là cái mạng mình kia kìa..."

- Anh nói đi, sao lại thế này? - Na Vy sốt ruột.

Nào ngờ Thành hất tay Na Vy ra một cách phũ phàng, rồi gã sẵng giọng:

- Chia tay đi!

Lời nói của Thành như sét đánh ngang tai, như một mũi dao nhọn hoắt đâm sâu vào tim con nai ngơ ngác. Na Vy vội vàng nắm lấy bàn tay của Thành, mắt cô bé bắt đầu rơm rớm như không còn tin nổi vào con người đang đứng trước mặt mình lúc này:

- Anh đang đùa phải không? Anh trách em không lo cho anh đầy đủ đúng không?

Trái tim Thành lại bắt đầu dao động, dẫu sao khoảng thời gian hai người ở bên nhau cũng không phải là ngắn.

Nhưng...

- Chả vì lí do gì hết, chán thì chia tay thôi! - Thành gắt lên, gạt phắt tay Na Vy ra - Chơi với cô chán quá rồ, đồ nhà quê!

- Anh... Anh đang đùa em đúng không? - Na Vy vẫn nài nỉ, mặt cô nhăn nhó đầy vẻ đau đớn - Có phải là em đã làm chuyện gì khiến anh giận không? Nói đi anh. Nói đi em sẽ sửa đổi mà...

Nhật Thiên ngồi ngoài đã chứng kiến tất cả. Hắn chợt nhận ra những lời Thành nói bây giờ rất giống với những lời hắn nói khi chia tay bất kì một con nai cái nào. Lúc ấy hắn đâu thấy cảm giác giống như lúc này, cái cảm giác khó chịu trong lồng ngực khi nhìn Na Vy nài nỉ van xin tình yêu của gã kính cận.

"Thật là ngứa mắt!" - Dứt ý nghĩ, chân hắn bắt đầu hoạt động, hắn đứng lên và tiến gần về phía Na Vy:

- Cút ra! - Thành đẩy Na Vy một cái rõ mạnh, làm cô gái chúi người ra đằng sau. Quả thực nếu lúc đó không có Nhật Thiên đỡ, thì không hiểu lúc này Na Vy sẽ như thế nào.

- Thành... - Na Vy run lên, nước từ trong mắt cô bắt đầu chảy ra không ngớt. Thấy vậy, Nhật Thiên vội ôm lấy Na Vy, lấy tay đẩy mặt Na Vy vào ngực mình.

Thấy cảnh tượng ấy, Thành bất lực đứng nhìn. Gã len lén nhìn lên Nhật Thiên.

Thật không ngờ con quỷ ấy đang cười tươi, nụ cười thánh thiện như một đứa trẻ khi được người lớn cho quà. Thế nhưng nụ cười ấy tắt hẳn đi khi hắn quay sang Thành, hắn trừng mắt làm cả thân người Thành run lên vì sợ. Gã vội vã quay người chạy đi , gã biết là lí trí nhắc gã không nên động vào tên này, không nên tranh giành với hắn bất kì thứ gì... Nếu không, Thành chỉ có con đường chết mà thôi!

Khi Thành đã chạy được một đoạn khá xa, trên hành lang tầng hai bắt đầu xuất hiện một vài nhóm sinh viên đi đi lại lại. Họ đi đi lại lại để xem sự việc lí thú đang diễn ra trước mặt họ lúc này: Công tử họ Hoàng đang ôm một cô nàng sinh viên năm nhất!

Dĩ nhiên Nhật Thiên cũng chẳng thích thú gì với việc này, hắn ngán ngẩm nhìn những người đang đi lại xung quanh mình. Đáng lẽ hắn nên nói rằng Na Vy thôi khóc đi, bởi cái hắn ghét nhất trên đời này chính là nước mắt phụ nữ. Nào ngờ khi hắn nhận thấy cái vị ấm áp của nước mắt Na Vy đọng lại trên áo mình, hắn mới hiểu rõ vì sao người đời hay nói câu: "Nước mắt chính là vũ khí đáng sợ nhất của phái nữ!". Nước mắt nàng nai ngơ ngác này như đang làm tan chảy từng khối băng trong tim hắn, không kiềm được, hắn khẽ an ủi nàng:

- Cứ khóc đi! Sau khi khóc xong, bạn phải mạnh mẽ lên. Tìm lại...

Nói đến đây, không hiểu sao Na Vy bỗng đẩy thốc Nhật Thiên ra. Cô nàng chùi sạch những giọt nước mắt cuối cùng còn rơi vãi trên mi rồi lại tất nhiên như nó phải thế, Na Vy nở nụ cười thật tươi; hệt như đóa Tử đinh hương chớm nở sau cơn mưa rào:

- Bạn nói đúng! Tôi phải mạnh mẽ lên, tôi phải đi tìm Thành hỏi cho rõ mới được!

Dứt lời, cô nai ngơ ngác chạy thẳng một mạch xuống hành lang lầu một; bỏ lại Nhật Thiên đứng như chôn chân tại đó.

Trời ạ, rõ ràng cái câu lúc nãy hắn định nói là: "Cứ khóc đi! Sau khi khóc xong, bạn phải mạnh mẽ lên. Tìm lại... cho mình một tình yêu đích thực!"... Vậy mà, chẳng lẽ hắn lại vô tình giúp cho nhỏ đó và thằng sinh viên kính cận kia hợp lại với nhau hay sao? Thật tồi tệ, đáng lẽ con nhỏ đó phải nghe cho hết câu, nghe cho thủng tai rồi hãy chạy đi mới đúng chứ!?

Vậy rốt cuộc ngày hôm nay cái kế hoạch ba mang tên An ủi người đẹp của hắn có thành công hay không chứ? Nhưng xét theo chiều hướng tình cảnh bây giờ, nó thất bại là cái chắc... Nhưng nếu xét theo chiều hướng tình cảm trong lòng Na Vy đối với hắn, thì hắn đã thành công tuyệt đối rồi đó!

* * * * * * *

Tiết bốn và tiết năm học như shit.

Nhật Thiên lười biếng nằm dài trên bàn và đánh một giấc no say. Hắn đủ tự tin là thằng cha kính cận đó sẽ không dám ho he câu gì với Na Vy đâu, vì hắn chắc là thằng kính cận vẫn còn muốn sống. Bằng chứng là trong tiết bốn, tiết năm vừa rồi, thằng cha đâu dám ngồi cạnh Na Vy nữa; gã chỉ dám run rủi ngồi thu lu ở xó lớp. Gã chỉ cầu mong là Nhật Thiên thôi đừng chú ý gì đến mình nữa.

Nhưng trái với Thành, gã càng muốn trốn tránh ánh mắt Na Vy bao nhiêu thì cô nàng lại càng liếc nhìn dữ dội bấy nhiêu. Con nai cái ngơ ngác không chấp nhận lời chia tay vô căn cứ, không một tí lí do gì đó. Cô nhất quyết sẽ làm rõ vụ này, không thể tha thứ cho điều đã khiến Thành như thế!

Tan học, Na Vy vẫn lẽo đẽo chạy theo sau Thành. Cô cứ theo mãi cho đến khi bị Thành cắt đuôi nơi cổng trường. Chán nản, Na Vy đá cái lon cạnh đấy; làm nó đụng vào chân một người đang bước tới gần cô. Ngước lên, nhận thấy đó là Hoàng Nhật Thiên, Na Vy cố nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể:

- Mai bạn rảnh không? - Thiên bất ngờ hỏi Na Vy. Nàng chợt nghĩ mai là Chủ nhật, đáng lẽ nàng sẽ có một cái hẹn đầy ắp kỉ niệm bên người yêu.

- Có... - Na Vy thở trong gió, ánh mắt đượm buồn chăm chăm nhìn xuống đôi giày thể thao phía dưới.

- Vậy bạn đi chơi với tôi được không? - Nhật Thiên nói thẳng, hắn không quen cái kiểu vòng vo Tam Quốc của bọn sinh viên lúc bấy giờ.

- Tôi... chưa biết được... - Na Vy vẫn không nhìn Nhật Thiên, cô nhẹ nhàng lắc đầu.

- Vậy tối bạn suy nghĩ xong thì điện vào số này cho tôi nhé! - Hắn nói rồi nhanh chóng nắm lấy tay Na Vy, hắn viết gọn một hàng số vào lòng tay nàng. Giây phút bàn tay ấm nóng của nàng rời khỏi tay hắn, hắn cứ muốn được nắm chặt mãi không thôi...

- Nhưng sao bạn lại mời mình? - Na Vy nhìn dòng số trong lòng tay, ngạc nhiên hỏi.

Nhật Thiên bước đi, vừa đi vừa nói:

- Vì tôi nợ bạn một lần... đèn tín hiệu.

"Đèn tín hiệu ư?" - Na Vy chợt nghĩ: "Đó là cái gì?"

* * * * * * *

Lại một đêm không trăng không sao.

Na Vy ngồi bó gối trên giường trong căn phòng quen thuộc của mình. Phòng của Na Vy khá rộng, có lẽ vì cô là sinh viên nên bố mẹ mới cho cô cái đặc ân này. Thở từng hơi dài, Na Vy vẫn chưa hiểu rốt cuộc vì sao Thành lại nói câu chia tay, liệu phải chăng cô đã làm sai điều gì đó mà Thành không thể tha thứ được? Mà nghĩ mãi cũng không ra lí do tại sao lại thế, Na Vy buồn bã nằm dài ra giường.

Cô đặt một bàn tay lên mặt, rồi chợt phát hiện ra hàng số di động; cô lại bật dậy nghĩ ngợi: "Sao hôm nay lắm điều kì lạ thế nhờ? Hết chuyện Thành nói chia tay, lại đến chuyện Công tử Nhật Thiên ngỏ lời mời mình đi chơi... Sao mọi chuyện cứ rối tung hết lên vậy nè?"

Ôm đầu suy nghĩ, tiếng mở cửa làm cô giật mình. Ngoảnh mặt lại, hóa ra là cô em Lê Ni Na trong bộ pijama gấu đang ôm gối nhìn cô:

- Chị, em ngủ cùng với. Bố mẹ đi vắng hết rồi, em sợ ma... - Ni Na thì thào, mắt ngái ngủ không chịu được.

- Ừ, vào đây! - Na Vy đập bộp bộp lên giường, cười dịu dàng với Ni Na.

Khi căn phòng trở về vẻ yên tĩnh mà nó vốn có, Na Vy nói với Ni Na:

- Hôm nay anh Thành nói chia tay với chị.

- Tại sao? - Ni Na ôm chặt chị gái, mắt long lanh vẻ không quan tâm lắm; dù sao thì con bé cũng không thích thú gì mấy tay sinh viên trí thức kính cận. Mẫu bạn trai của con bé phải là người đáng yêu, vui tính, hoạt bát... và nhất là không mọt sách!

- Chị cũng chẳng biết. Anh ấy không nói lí do... - Na Vy thì thầm - Mà có cái này kì lạ lắm, em biết Hoàng Nhật Thiên không?

- Con trai của Chủ tịch tập đoàn ES á? - Na dẩu môi lên nói - Cái anh đấy nổi tiếng lắm mà, suốt ngày được lên Tivi thôi. Mà anh ấy học cùng trường với chị đấy...

- Ừ, chị biết.

- Thế có chuyện gì nào?

- Hôm nay, anh ấy rủ chị đi chơi.

Nghe đến đây, Ni Na không kiềm nổi tò mò mà hét toáng lên:

- Cái gì cơ? Rủ đi chơi á? - Cô bé trợn tròn mắt kinh ngạc - Này, chị đừng có điêu nhé! Dù chị đã từng là Queen của trường đi chăng nữa, nhưng nhìn lại chị bây giờ mà xem... Nhà quê quá!

Na Vy nghe vậy thì thấy hơi tự ái, cô nàng thanh minh:

- Đấy là do chị không thèm chăm chút sắc đẹp cho mình thôi. Cái chị chú trọng là học tập chứ không phải vẻ đẹp bề ngoài!

Ni Na không thèm chú ý đến câu nói của chị mình, con bé hấp háy mắt:

- Thế chị trả lời sao?

- Sao là sao? - Na Vy ngắc ngứ - Chị... chẳng nói gì cả.

- Vậy là chị nói điêu rồi! Chứ làm gì có ai điên lại từ chối một người đẹp trai và giàu đến thế cơ chứ? - Ni Na nhất định không chịu tin, ương bướng cãi chị - Nói thật, đấy là mẫu đàn ông hoàn hảo đối với em đấy!

Bật cười trước vẻ già dặn trước tuổi của cô em gái, Na Vy xoa đầu em:

- Con nít con nôi, mới tí tuổi đầu mà bày đặt... mẫu đàn ông này với mẫu đàn ông nọ...

Na đỏ mặt, con bé hất tay chị ra cãi:

- Nít gì mà nít, người ta đã mười lăm tuổi rồi đó! Đáng ghét... Mà chị đưa bằng chứng ra đi, bằng chứng anh Thiên đã rủ chị đi chơi đó.

Bất lực trước sự ương bướng của cô em, Na Vy đành chìa tay ra cho nó xem số điện thoại trong lòng tay mình:

- Đây, số của anh Thiên nhà em đây!

"0912..." - Ni Na liếc nhanh và đã kịp ghi nhớ số di động đó. Con nhóc trêu chọc:

- Thật không đó?

- Không tin em điện thử thì biết! - Na Vy trùm chăn định đi ngủ.

Ngồi ngẫm nghĩ một lát, rồi Ni Na bỗng hét toáng lên:

- Á! Đói quá mẹ ơi! - Cô nhóc lay mạnh chị mình dậy - Chị ơi, em đói quá à ! Nấu cái gì cho em ăn đi! Chị ơi!!

Na Vy ngán ngẩm, cô đành ngồi dậy và xuống nhà bếp:

- Con bé này, lúc tối bảo ăn nhiều đi thì không nghe... - Vy lẩm bẩm, nhưng cũng không thể trách Ni Na được. Dẫu sao nó cũng đang ở tuổi ăn tuổi lớn, thất thường một chút cũng đâu có sao.

Nhận thấy chị mình đã đi khuất vào phòng bếp ở lầu một, Ni Na bắt đầu len lén lấy điện thoại di động của Na Vy trên bàn ra và bấm số của Nhật Thiên:

- Xin lỗi, đấy có phải là máy của anh Thiên không ạ? - Con bé bịt mũi lại để giả giọng cho giống chị mình.

Đáp lại ở đầu dây bên kia là tiếng nhạc xập xình chói tai, có vẻ như người cầm điện đang ngồi trong Vũ trường. Được một lúc mới thấy im ắng, giọng nam trầm vang lên cộc lốc:

- Ai đấy?

- Em là Na Vy đây ạ. Chiều nay anh có rủ em đi chơi đó! - Ni Na nghịch ngợm nói vào máy.

- Na Vy à... - Bên kia có vẻ lưỡng lự - Có chuyện gì không?

- Em muốn nói là em đồng ý đi chơi với anh!

- Ờ, thế ngày mai chín giờ anh đến đón em nhé? Nhà em ở đâu? - Giọng nam ở đầu dây kia có vẻ khẩn trương hơn.

- Số mười bốn Kim Mã. Nhà có cái cửa sắt màu xanh xanh í ạ! - Ni Na cố gắng nhỏ tiếng nhất có thể.

- Ừm, thế mai chín giờ anh qua đón em. Nhớ ăn mặc đẹp vào đấy! - Giọng nam trở nên vui vẻ lạ thường.

Sau tiếng vâng nhỏ nhẹ, Ni Na cúp máy. Con bé nhanh chóng vào mục thư thoại và xóa cuộc gọi cùng số máy vừa rồi đi.

Xong tất tần tật mọi việc, nó vui vẻ đặt máy điện thoại trở về chỗ cũ và lon ton chạy xuống nhà để ăn đêm.

* * * * * * *

Mười một giờ đêm.

Tại vũ trường Fantasy.

Trong một góc tối:

- Ai thế mày? - Nhật Thiên hỏi Duy khi thằng bạn đi vào từ cửa thoát hiểm.

- Hàng mới của mày... Lê Na Vy ấy mà. - Duy đẩy một con ả váy ngắn ngồi cạnh Thiên ra, rồi gã nhảy vào thay thế - Em ấy điện bảo mai đồng ý đi chơi. Tao hẹn hộ mày rồi đó, chín giờ mày qua đón em í ở nhà riêng!

Lúc này Nhật Thiên mới ngờ ngợ, hắn gần như quên béng mất cuộc hẹn với Na Vy vào Chủ nhật mai. Chậm chạp, hắn húp một ngụm Black Rusian:

- Nhà em ấy ở đâu?

- Số mười bốn Kim Mã. Nhà có cái cửa sắt màu xanh xanh í ạ! - Duy thuật nguyên câu nói của Ni Na bằng một cái giọng lè nhè khó tả.

- Ờ, biết rồi! - Nhật Thiên cười nhạt, rồi hắn lại quay sang ôm hôn bóng hồng bên cạnh.

Vậy là cuối cùng cái kế hoạch bốn mang tên Rủ nàng đi chơi của hắn đã thành công.

Mà Nhật Thiên và thằng Duy có ngờ đâu người đồng ý đi chơi lại là Lê Ni Na - em gái của Lê Na Vy.

Chính trò đùa tưởng chừng như vô thưởng vô phạt của Ni Na hôm đó, đã cuốn hai con người vào vòng xoáy của định mệnh...

Vào khoảng cách giữa mặt trăng và mặt trời.

--END CHAP 5--

--------------------------------------------------------------------------------

CHAP 6 :

Ngày thứ ba ...

Một sáng Chủ nhật đẹp trời .

Nắng trải dài trên con đường đất .

Gió hiền hoà lùa qua kẽ lá , khẽ làm rung rinh chúng như ngân lên một nhịp điệu tươi vui nào đó để đón chào ngày mới .

Tại căn nhà có cửa sắt màu xanh nằm im lìm trên con phố Kim Mã , một cuộc cãi nhau nảy lửa đang nổ ra giữa hai chị em nhà họ Lê :

- Chị thật không ngờ là em dám làm chuyện đó ! - Na Vy hét lên , mái tóc dài vẫn còn rối bù vì cô mới tỉnh giấc .

- Gì chứ ? Em chỉ là muốn kiểm chứng sự thực thôi mà , đâu ngờ anh ấy lại hẹn vậy ! - Ni Na cãi lại , con nhóc giấu nhẹm đi sự thật rằng nó mới là người đồng ý đi chơi , rồi đổ hết tội lên đầu Nhật Thiên - Hức , em đâu có ngờ là ra nông nỗi này ... em đâu có muốn cãi nhau với chị hai đâu ...

Ni Na lại bắt đầu giở cái trò thút thít năn nỉ cũ xì này ra , mà con nhóc cũng thường xuyên thành công 100% khi sử dụng chiêu này với người khác . Quả nhiên lần này cũng không ngoại lệ , Na Vy đã hoàn toàn bị những giọt nước mắt cá sấu của cô em trời đánh thuyết phục .

Cô thở dài chán nản , nhẹ nhàng xoa đầu em :

- Thôi , chuyện đã lỡ rồi , chị đành phải ra xin lỗi anh ấy vậy !

- Ấy đừng chị ơi ! - Ni Na vội vã ngăn cản chị - Người ta đã cất công đến đây rồi , chẳng lẽ lại bắt anh ấy đi về không hay sao ?

Na Vy nhăn mày nghĩ ngợi , thấy mình cư xử thế cũng không phải phép thật ; lại đành nói với em :

- Thế bây giờ em bảo chị phải làm sao ? Chị cũng không muốn làm anh ấy hiểu lầm .

- Ôi dào , hiểu lầm gì cơ chứ ? Đây là chị đi chơi với tư cách một người bạn của anh ấy kia mà , chẳng phải chị hay bảo kết bạn là một điều tốt đó sao ? - Ni Na dẩu môi lên nói , nó biết rằng nó đã chiến thắng chị mình một cách tuyệt đối , bởi lẽ chị nó là một cô gái rất đỗi ngây thơ và chân thật . Nó cười thầm trong bụng khi thấy kế hoạch ghép đôi của mình đã thành công .

Lại một phút mặc niệm ... à nhầm , một phút suy nghĩ trôi qua ....

- Nhưng mà ...

Na Vy tự bới tung tóc mình lên , cô cắn môi bất lực mặc dù lời nói vẫn còn đang phân vân . Rõ ràng là cô đã chọn cách làm theo lời Ni Na nói , dù gì cô cũng không muốn làm Nhật Thiên buồn ; mà cũng như cô đã từng nói đấy thôi : " Kết bạn không phải là một điều xấu ! "

- Thôi , mau đi thay quần áo nào , anh ấy đến bây giờ đấy !

Na đẩy lưng chị mình về phía nhà tắm . Nó thầm mường tượng ra viễn cảnh nó tắm trong tiền , khi mà chị nó trở thành người yêu của Hoàng Nhật Thiên - công tử của tập đoàn ES !

* * *

Nhật Thiên đứng dựa lưng vào chiếc E280 màu bạc , miệng nhâm nhẩm một bài hát nào đó . Hắn đang đứng trước cửa nhà Na Vy - con mồi mới của mình - với một niềm vui và sự phấn khích khó tả .

Cuối cùng thì con nai ngơ ngác cũng đã phải bó tay chịu trói trước con sói là hắn , chắc chắn ngày hôm nay hắn sẽ biến cô thuộc về mình . Tất nhiên bước đầu mới là ở tình cảm , còn thân thể chắc phải đợi đến thứ năm tuần sau mới có được ; bởi dẫu sao hắn cũng muốn mọi chuyện diễn ra theo cách tự nhiên nhất mà nó có thể , hắn vẫn muốn đùa với con nai cái cho đến ngày cuối cùng của cuộc chơi ...

" Chà , muộn mười phút rồi đấy ! " - Nhật Thiên nhủ thầm , hắn bỗng dưng thấy rất khó chịu trong lòng ; kì thực hắn không phải loại người biết hai từ ' kiên nhẫn ' viết như thế nào . Hắn không thích và cũng không muốn những con người ngoài đường vô dụng này được tự nhiên miễn phí chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt trần của hắn .

Con nhỏ kính cận đáng chết , dám bỏ bom hắn mười lăm phút .

Thật tệ hại !

Và đến khi hắn tưởng như mình không còn có thể nhẫn nhịn được nữa , thì giọng nói thánh thót như tiếng chuông rung của nàng nai lại vang lên :

- Xin lỗi , có phải bạn đã chờ lâu lắm rồi không ?

Hắn vội vàng quay lại , và định bụng sẽ trách mắng vì cái tật trễ hẹn của nàng . Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trái xoan cân đối của Na Vy , hắn bỗng cảm thấy rộn ràng trong lòng ; toàn bộ sự khó chịu ban nãy đã bay biến đi đâu mất :

- Không , tôi cũng mới đến thôi . - Hắn nói dối mà không thèm chớp mắt lấy một lần - Vậy , bây giờ chúng ta đi đâu đây ?

Na Vy nhăn mày suy nghĩ , quả thật nàng cũng chẳng biết nên đi đâu hay làm gì ; vì vốn dĩ nàng còn chẳng rõ quan hệ giữa hắn và nàng như thế nào để mà tìm điểm hẹn hay trò chơi thích hợp :

- Chúng ta đi Công viên Mặt trời , có được không ? - Cuối cùng nghĩ mãi cũng ra một chỗ phù hợp , nàng nói ngay tức khắc .

- Công viên á ? - Nhật Thiên ngớ ra trong giây lát . Không phải là vì hắn không biết chỗ này , ngược lại hắn còn quá rõ nữa là đằng khác ; nhưng lần đầu tiên mà đi chơi Công viên trẻ em thì có hơi bị kì không nhỉ ? ...

- Bạn không thích à ? - Na Vy ngượng nghịu , chẳng lẽ cái ý tưởng của nàng lại tồi tệ đến thế ?

Nhật Thiên vội vàng nhẩm tính lại trong đầu , có lẽ lần đầu tiên nên chiều theo ý con nai cái ; rồi cứ để dần dần mà tiến cũng được :

- Okê , tôi cũng thích lắm ! - Con sói lại tiếp tục dỗ ngon dỗ ngọt , nói dối mà không chớp mắt hay cắn nhầm lưỡi dù chỉ một lần (amen) .

Khi cùng Nhật Thiên lướt gió trên con E280 màu bạc , Na Vy chợt nhận ra rằng con người toàn gắn với xì-căng-đan này có rất nhiều điểm tương đồng với nàng . Nào là thích ăn vặt , ghét ăn cay và tỏi ( toàn copy từ tờ thông tin mật ra chứ đâu =_=" ) ; và đặc biệt là hắn thích nghe Evanescence giống nàng - một điều nàng không bao giờ ngờ tới đối với một người có vẻ khá cời mở và ... đào hoa như hắn .

Cả quãng đường dài từ nhà Na Vy ra Công viên , hắn và nàng cứ nhâm nhẩm mãi bài My immortal và đắm chìm trong giọng hát trầm ấm của Amy Lee . Na Vy chợt thấy thích thú lạ , nàng bỗng nhận ra việc đi chơi hôm nay cũng không phải quá tệ đối với một buổi Chủ nhật đẹp trời như thế này - nhất là nàng đã được nghe lại cái bài hát mà nàng say mê từ thuở còn trung học đến quên ăn , quên ngủ .

I'm so tired of being here

Suppressed by all my childish fears

And if you have to leave

I wish that you would just leave

'Cause your presence still lingers here

And it won't leave me alone

These wounds won't seem to heal

This pain is just too real

There's just too much that time cannot erase

[My immortal - Evanescence]

Tôi quá mệt mỏi khi mãi ở lại nơi đây

Những nỗi sợ hãi trẻ con luôn thường trực

Nếu bạn phải ra đi

Tôi ước bạn hãy ra đi vĩnh viễn

Vì hình bóng bạn vẫn hiện hữu đâu đây

Không để cho tâm hồn tôi thanh thản

Những vết thương dường như không thể lành lại

Nỗi đau này quá thật !

Có quá nhiều thứ thời gian không thể xóa mờ...

Ca từ bài hát theo chất giọng tuyệt vời của Amy thấm vào tâm hồn Na Vy , làm nàng muốn dứt ra mà không được . Vy để mắt mình tự do nhắm hờ , tận hưởng từng cơn gió nhẹ thoảng qua mặt ; đôi khi mang theo một mùi nhàn nhạt từ lá xanh hoặc bông hoa nào đó bên vệ đường ùa vào mũi nàng ...

- Đến rồi !

Nhật Thiên lay khẽ con nai cái đang thiêm thiếp bên cạnh mình , hắn phì cười khi thấy cô nàng ngáp một cái rõ to và dài mà không cần che đậy gì . Trước đây , những con nai khác khi ở bên cạnh hắn ; không bôi son trát phấn như cương thi Trung hoa , thì cũng ẽo ọt như mấy con cá lâu ngày không thấm muối nên bị ươn đang trên đường chờ người ta làm thịt .

Hắn chợt nhận thấy , chính điều đặc biệt này ở Na Vy đã thu hút hắn ... làm hắn muốn dứt ra cũng không được !

- Nhanh vậy sao ? - Na Vy giật mình , nàng nhìn ngó quanh một lượt và chợt nhận ra vừa rồi mình thật thất lễ - Tôi vừa ngủ sao ?

- Có lẽ ... - Nhật Thiên chép miệng trêu đùa - Hình như là còn dính ở bên mép ...

- Á ! - Đồng thời với tiếng hét ấy là hành động chùi mạnh miệng mình không thương tiếc của Na Vy , cô nàng đỏ bừng hai má ; thấy sao mình lại quá tự nhiên đến vậy .

Và dĩ nhiên tình trạng sau đó của Nhật Thiên thì các bạn cũng biết rồi đấy , hắn ôm bụng cười sằng sặc từ ngoài cổng cho tới bãi đỗ xe mà không sao ngừng được . Quả nhiên việc trêu đùa con nai cái Lê Na Vy là cái việc thú vị nhất trong đời hắn vào lúc này - bởi sau đó hắn còn tìm thấy một việc thú vị hơn , có ý nghĩa hơn nhiều đối với cuộc sống buồn tẻ của hắn !

Nhưng đó là việc của mấy ngày sau , chứ không phải là khi Nhật Thiên đang phải chen vào dòng người chờ mua vé này - Chủ nhật bao giờ Công viên cũng đông hơn những ngày thường .

Đáng lí cái việc cấp thấp - mua vé - nếu là trước đây , hắn toàn sai bảo mấy thằng đàn em đi làm ; Công tử hào hoa , phong nhã như hắn mà phải chịu chen vào cái dòng người dơ bẩn đủ các chủng loại mùi này hay sao ? Nhưng chẳng lẽ ngay ngày đầu tiên , hắn đã coi Na Vy như ôsin mà bắt nàng phải vào mua vé cho mình ...?

Thôi thì đâm lao đành phải theo lao , dẫu sao hắn cũng đã được thử một việc hắn chưa từng làm bao giờ trong đời - dù rằng cái việc ấy khiến hắn muốn ói =_=" .

Sau gần mười lăm phút chen lấn như lũ điên đòi quyền tự do được ra trại để vào tù của mình , Nhật Thiên hớt hải lau mồ hôi và chạy ra phía Na Vy . Nhưng thật bất ngờ là nàng không còn đứng ở chỗ ấy nữa . Nhật Thiên lo lắng hết ngó bên này đến bên nọ , hắn sợ là nàng đã lạc đi đâu đó và hắn sẽ không còn được gặp nàng nữa .

Khi cái ý nghĩ ấy lên đến đỉnh điểm , bất chợt một cái kem ốc quế chìa ra trước mặt hắn :

- Cho bạn này ! - Na Vy cười toe và dúi cái kem vani vào tay hắn . Thế rồi trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra , cô nai cái lại lon ton chạy vào trong Công viên như một con sóc tinh nghịch mà không thèm chờ hắn ...

Nhật Thiên lắc đầu ngán ngẩm , hình như việc lo lắng cho cô gái này là việc làm ngu xuẩn nhất trên đời của hắn . Đại loại giống như người ngu nhất Thế giới giết cá bằng cách dìm nó xuống nước cho nó chết đuối ấy ... " Đúng là thằng ngu ! " - Nhật Thiên thầm nghĩ , rồi hắn phì cười nghĩ lại bản thân mình - " Ừ , đúng là ngu thật ! " .

Trò đầu tiên mà hai người chọn chơi là Tàu lượn siêu tốc . Đúng như tên gọi của mình , trò chơi đã làm Na Vy phải bắn tim ra ngoài mặc dù nàng không dám kêu than một tiếng . Trái với nàng nai ngơ ngác , con sói của chúng ta lại tỏ ra thích chí đến lạ : hắn lợi dụng lúc tàu lộn ngược một vòng để mà nắm lấy tay Na Vy rồi hú hét đủ đường ; cốt để hắn thực hiện tiếp kế hoạch năm mang tên : " Làm người đẹp vững tâm " ấy mà ...

Nhưng khi hai người chạm đất và hắn trông thấy gương mặt tái mét của Na Vy , hắn biết rõ rằng cái kế hoạch của mình đã đổ sông , đổ biển cả ...(amen) .

Để làm nàng nai vui trở lại , Nhật Thiên chọn trò chơi nhẹ nhàng hơn : Ôtô đụng !

Quả nhiên đúng như dự đoán của hắn , Na Vy đã cười toe toét khi chơi cái trò có rating 5+ này . Chơi cùng với hai người còn có bốn xe ôtô đủ các màu khác nữa ; và một trong số những chiếc xe đó không hiểu vô tình hay hữu ý , lại cứ thường xuyên bám theo và đâm vào xe của Na Vy làm nàng nai mấy lần va vào bức tường ở khúc quẹo bên trái .

Và cứ vào mỗi lần như vậy , anh chàng galant ở chiếc xe màu vàng đó lại nhảy ra và nói :

- Để anh giúp em !

Chẳng cần nói cũng biết tên đó là một gã ăn chơi , và mắt gã đã chấm Na Vy tự lúc nào không biết . Còn về phía nàng nai ngơ ngác của chúng ta , vốn chậm hiểu biết trong vấn đề tình cảm , nàng cứ mặc nhiên để gã đầu cua giúp mình trong khi lòng nàng tự hào khâm phục gã đến đỉnh điểm .

Mải nghĩ mông lung , Na Vy lại đâm vào một chiếc xe khác - và thật ngạc nhiên là chiếc xe màu đỏ - chiếc xe của Nhật Thiên . Mặt hắn hầm hầm như thịt bầm nấu cháo , hắn nhảy ra ngoài xe rồi tiến về xe Na Vy , đẩy nàng ngồi sang bên cạnh :

- Bạn vào đây làm gì ?

- Trả thù !!

Hắn đáp gọn lỏn rồi nhấn ga vọt thẳng về phía sau , vậy là cuộc quyết chiến bằng ôtô đồ chơi bắt đầu (_ _" ) . Hiển nhiên kết quả thế nào thì các bạn cũng biết rồi đấy , dĩ nhiên anh chàng xe vàng kia trở thành nạn nhân xấu số cho Công tử Hoàng Nhật Thiên xả cơn stress rồi .

Tiếp sau đó , Nhật Thiên và Na Vy có chơi thêm mấy trò lẻ tẻ nữa ; và nàng nai nhanh chóng nhận thấy cơn đói đang giày vò bụng dạ mình . Thiên kéo Vy vào một quán Hotdog cạnh sân khấu , và thật may là hình như hôm nay họ có tổ chức một show diễn nào đó . Đã thật , vừa được ăn lại còn được xem miễn phí nữa chứ - đúng là trong cái rủi có cái may , người tính không bằng trời tính !

Thiên gọi hai cái xúc xích , một lon coca cho hắn và một nước cam tươi cho nàng . Kì thực là sáng giờ hắn cũng chưa ăn gì , nên giờ bổ tới bổ lui cũng hết gần ba cái Hotdog với lại một đĩa phồng tôm loại to :

- Bạn ăn siêu thật đấy ! - Na Vy mượn cớ trêu chọc , kì thực là để trả đũa vụ Thiên dám trêu nàng lúc nãy khi hai người vẫn còn ở trên xe .

- Tôi sợ bạn ăn hết của tôi mà !

Thiên tươi cười đáp trả ngay lập tức , hắn không hề hay biết rằng hắn đã vứt bỏ cái vỏ bọc Công tử galant Hoàng Nhật Thiên tự lúc nào .

Hắn - lúc này chỉ đơn giản là một người con trai 21 tuổi , bình thường như bao người con trai bình thường khác - vui cười bên cô bạn gái của mình . Không cần phải đeo mặt nạ , không cần phải đóng những vở kịch cũ xì mà hắn đã thuộc nằm lòng từ hồi còn bé ...

Hắn - đơn giản chỉ là hắn - và mãi mãi là hắn của thực sự , khi hắn ở bên cạnh người con gái đáng yêu và đáng trân trọng ấy ...

- Tôi mới ăn có hai cái xúc xích thôi mà ... - Na Vy bĩu môi , và Nhật Thiên lại toe toét ngay được .

" Sau đây , chúng tôi xin mời một chàng trai khác sẽ lên biểu diễn ... "- Tiếng MC trên sân khấu vang lên , và bỗng dưng mọi ánh mắt đổ dồn vào chiếc bàn của hai người - " Kia , xin mời anh đẹp trai mặc áo ngoài màu đen đó ! " .

Nhật Thiên và Na Vy cùng đờ ra trong chốc lát , rồi hắn chỉ vào mình như muốn hỏi : " Tôi hả ? "

" Vâng , chính anh đó ! Mời anh lên đây ạ ! "

Nhật Thiên nhìn sang Na Vy , và nhận được câu trả lời từ nàng là một cái nhún vai . Hắn ngán ngẩm đứng dậy và đi lên sân khấu , kì thực là hắn còn chẳng biết họ đang tổ chức cái khỉ gì nữa :

" Anh muốn hát tặng bài gì cho bạn gái ạ ? " - Tay MC líu ríu , hình như gã đã nhận ra gương mặt điển trai của Hoàng Nhật Thiên là Công tử độc nhất của tập đoàn ES hùng mạnh .

- Bài gì à ? - Nhật Thiên tư lự , rồi hắn bỗng nhớ đến hình ảnh Na Vy ban nãy - Có lẽ là My immortal của Evanescence !

" Anh có cần nhạc cụ gì không ạ ? " - Tay MC hỏi tiếp .

- Piano ! - Hắn đáp , và ngay lập tức hiểu rằng mình vừa quyết định một điều ngu ngốc .

Nhưng đến khi tay MC chỉ cho hắn chiếc piano mới coóng dựng ở cạnh tường , hắn biết là mình đã không còn cơ hội để quay lại nữa . Hắn lúng túng ngồi vào ghế , và chỉnh lại chiếc mic sao cho vừa với miệng mình ; rồi hắn nghĩ thầm : " Dẫu sao việc này cũng sẽ gây ấn tượng tốt với con nai cái ... Thôi thì cho nó thành kế hoạch thứ sáu luôn vậy ! " .

- Bài hát sau đây , tôi xin gửi tặng đến Sun - một cô gái tôi đã để ý từ lâu ... - Hắn nói , giả vờ không thèm nhìn ra chỗ Na Vy cho thêm phần gây cấn - Bài hát My immortal của Evanescence !

Tiếng piano nhẹ nhàng vang lên , Nhật Thiên thầm phục mình đã trộm được cái tài lẻ này từ thằng Duy - và hắn chợt thấy việc thằng bạn là dân gay cũng không đến nỗi quá sức tồi tệ như hắn tưởng .

Chất giọng trầm ấm trời cho của hắn cuối cùng cũng có cơ hội để trổ tài , hắn hứng khởi nghĩ tới vẻ mặt đầy thán phục và tự hào của con nai cái khi nhìn thấy hắn biểu diễn trên này , rồi sớm muộn gì con nai cũng bị hắn mê hoặc thôi ...

You used to captivate me

By your resonating life

Now I'm bound by the life you left behind

Your face it haunts

My once pleasant dreams

Your voice it chased away

All the sanity in me

These wounds won't seem to heal

This pain is just too real

There's just too much that time cannot erase

[My immortal - Evanescence]

Bạn đã từng làm tôi say đắm bằng cuộc sống ý nghĩa của mình

Giờ tôi lại bị ràng buộc với cuộc đời mà bạn bỏ lại

Khuôn mặt bạn từng là giấc mơ của tôi , giờ lại ám ảnh tôi

Giọng nói của bạn làm tôi mất hết tỉnh táo

Những vết thương dường như không thể lành lại

Nỗi đau này quá thật

Có quá nhiều thứ thời gian không thể xóa mờ

Giọng hắn như mật ngọt rót vào tai các cô nàng xinh tươi đang ngồi đấy , đánh gục họ ngay từ những lời đầu tiên . Một số cô không chịu nổi đã vỗ tay loạn xạ , mặc dù bài hát còn chưa kết thúc ...

When you cried I'd wipe away all of your tears

When you'd scream I'd fight away all of your fears

I held your hand through all of these years

But you still have

All of me

[My immortal - Evanescence]

Khi bạn khóc - tôi lau sạch những giọt nước mắt của bạn

Khi bạn gào thét - tôi xua đuổi tất cả những nỗi sợ hãi vây quanh bạn

Chúng ta đã bên nhau suốt những năm qua...

Và cuối cùng ... bạn vẫn có tất cả của tôi !

Khi những phím piano cuối cùng vang lên , cả sân khấu như bị rung chuyển bởi tiếng vỗ tay ào ào vỡ chợ . Nhật Thiên cũng không ngờ rằng hắn đã biểu diễn tốt đến thế ; một số cô thỏ e thẹn đã lúng liếng đá mắt với hắn , một số khác chơi cách thủ công hơn là lên tặng hoa cho ca sĩ bất đắc dĩ của chúng ta :

" Xin hỏi bạn gái của anh hôm nay có ở đây không ạ ? " - Tay MC xúc động , giọng run run .

- Cô ấy ngồi ở bàn kia !

Nhật Thiên không hề giấu giếm , hắn chỉ thẳng vào Na Vy giờ vẫn đang ngẩn ngơ nghĩ gì đó . Nàng nai không hề chú ý đến trời trăng gì , chỉ cho tới lúc tay MC xuống hẳn chỗ mời nàng lên , Na Vy mới ngớ ra :

- Tôi , tôi sao ? - Nàng bối rối hỏi đi hỏi lại , rốt cuộc là vừa có chuyện gì xảy ra chứ ?

" Xin giới thiệu , đây là cặp đôi hạnh phúc nhất trong chương trình ngày hôm nay ! " - Tay MC phấn khích nói to , hắn ghép tay Nhật Thiên với Na Vy đan vào nhau - " Xin quý vị hãy cho họ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt đi ạ ! " .

Đáp lại lòng nhiệt tình của tay MC , là một tràng các tiếng hô to :

- Hôn đi ! Hôn đi !

- Hôn đi ! Hôn đi !

Na Vy càng ngày càng thấy khó hiểu , rốt cuộc những người kia đang hô hoán cái gì chứ ? Và rồi ngay cả khi nàng chưa kịp hiểu gì , thì một nụ hôn đã đặt nhẹ lên khoé miệng nàng .

Nụ hôn đó rất dài - phải cỡ chừng ba mươi giây ấy chứ - và cả thân người Na Vy cũng đờ ra trong từng đó thời gian , nàng không thốt nổi lời nào với tên ăn cướp trắng trợn Hoàng Nhật Thiên !!

Ôi trời đất , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ ?

(to be cont)

--------------------------------------------------------------------------------

Chap 6 (II) :

Ngày thứ ba ...

Từ lúc Nhật Thiên mạn phép cướp đi nụ hôn của Na Vy , cô nàng chẳng dám đến gần hắn nửa bước . Hai người đi cùng nhau mà cứ hệt như chưa từng quen biết : người đi trước thì cứ đi - người đằng sau thì cứ bình thản lùi lại ...

Ôi trời đất , Nhật Thiên đến điên mất thôi : " Chẳng phải ai nhận được nụ hôn của mình cũng sung sướng đến phát rồ phát dại đó sao ? Không ngất xỉu thì chí ít cũng hét toáng lên chứ ... Đằng này ... " - Hắn nghĩ thầm , vò đầu bứt tai không hiểu nàng nai này có thiếu chức năng nào của phụ nữ không nữa >"< .

Không thể chịu nổi cái không khí yên lặng này , hắn cố tình mà làm như vô ý dừng bước lại . Hình như Na Vy đang mải suy nghĩ chuyện gì đó , nàng cúi gằm mặt xuống mà bước tới trước ; không để ý đã đụng nhầm vào người Nhật Thiên :

- Bạn ... bạn giận chuyện lúc nãy hả ? - Hắn lúng túng ; nhưng đấy là hắn ra vẻ thế thôi , chứ kì thực hắn đang nghĩ : " Mẹ kiếp ! " .

- À , à không ... Chỉ là ... - Na Vy cũng bối rối không kém , nàng lấy tay vuốt lại lọn tóc ở bên mai - Chỉ là tôi đang suy nghĩ một vài chuyện thôi ...

- Tôi hi vọng là nụ hôn lúc nãy không làm phiền đến bạn , khi tôi còn ở nước ngoài , chuyện hôn nhau chỉ như chào hỏi thôi . - Nhật Thiên nở nụ cười chết người , rồi hắn lại rảo bước đi tiếp .

Khi hai người ngồi vào trong xe ôtô , Nhật Thiên bỗng hỏi Na Vy - lúc này nàng vẫn đang đắm chìm trong những suy tư của riêng mình ; và dĩ nhiên điều này khiến Thiên chẳng vui chút nào , chí ít khi ở bên hắn , nàng không được phép nghĩ tới điều gì khác ngoại trừ ... hắn :

- Món quà lúc nãy , bạn thấy thế nào ? - Hắn nhấn ga , ngoặt hướng ra phía cổng lớn .

- Quà ... ? Về chuyện gì ?

- Vì hôm nay bạn đã đi chơi với tôi ! - Nhật Thiên lại cười , hắn đang chờ đợi một tràng các lời khen và sự trầm trồ từ nàng nai cái Lê Na Vy .

- Thật ra , ban nãy tôi không có nghe gì hết ... - Na Vy thật thà thú nhận - Tôi đang mải nghĩ tới Thành , có lẽ nếu hôm nay tôi và anh ấy đi chơi ; chắc chắn tôi cũng sẽ chọn nơi này thôi .

Nhật Thiên ậm ừ trong họng , hắn nghe cái đầu mình đang muốn bốc khói đến nổ tung ! Được lắm Lê Na Vy , hắn vì nàng mới biểu diễn trước nhiều người như thế ; vậy mà cuối cùng , nàng trả lại cho hắn cái lí do này hay sao ?

Tại sao lại không thể là hắn ?

Tại sao cứ phải là tên khốn kính cận đó , chẳng phải gã đã bỏ nàng mà đi một cách phũ phàng như vậy hay sao ?

Đáng kiếp , Hoàng Nhật Thiên , mày đang làm cái trò ngu ngốc gì vậy ?

Lê Na Vy , nhất định nàng phải là của hắn !

- Đi ! - Nhật Thiên nói to , hắn cố kìm sự tức giận xuống mức thấp nhất có thể - Chúng ta đi xem phim !

Na Vy lại hoàn toàn rơi vào thế bị động , nàng cứ để Nhật Thiên kéo tay đi như một ông chủ và con nợ tội nghiệp . Cả quãng đường dài từ Công viên Mặt trời ra rạp Quốc gia , Na Vy và Nhật Thiên hoàn toàn yên lặng ; hình như nàng đã phần nào nhận ra sự kích động và tức giận của hắn . Nhưng hắn giận chuyện gì mới được cơ chứ ? Chẳng lẽ nàng đã nói điều gì không phải hay sao ?

- Bạn muốn xem phim gì ? - Hắn hỏi .

- Dragonball Evolution ! - Và Na Vy trả lời ngay tức khắc .

Nhật Thiên lại được phen ngớ người tiếp : " Đừng nói đó là bộ phim con nít đang hot nhất trong tuần đấy ; sao không phải là tâm lí xã hội chứ ? " .

- Thật ra tôi đã chờ để xem bộ phim này rất lâu rồi , nhưng hôm trước nó cháy vé ... - Na Vy lè lưỡi lém lỉnh - Truyện Dragonball hay lắm đó !

Công tử ES xin giơ cờ đầu hàng cô nàng này . Ai bảo cô ấy lại gian manh thế , cầu xin hắn bằng vẻ mặt đáng yêu thế kia ? Nhật Thiên thật muốn véo cho cô nai ấy một cái , để cho cô ấy biết rằng : Đừng bao giờ làm vẻ mặt này trước thằng con trai khác , nếu không dám ngày mai tin gã đó chết không rõ lí do sẽ hiện ngay lên trang nhất báo Thanh niên ấy !

- Vậy ... bạn mau ra mua vé đi !

Và đó là ngày đầu tiên , Nhật Thiên thực sự được xem một bộ phim mà hắn hứng thú . Cả một tiếng rưỡi ngồi trong rạp , hắn không nhúc nhích dù chỉ một bước ; bộ phim - mà trước đó hắn coi là trẻ con ấy - giờ đã hoàn toàn thu hút ánh mắt và suy nghĩ của hắn .

Hắn thích lắm cái đoạn Gôku đánh nhau với Quy lão tiên sinh ; rồi cả đoạn cuối gọi Rồng thần nữa chứ ... Hắn không ngờ là mình dễ bị mê hoặc đến thế !

Ngay cả đến lúc ra về rồi , hắn vẫn còn hăm hở bàn luận với Na Vy :

- Công nhận phim này hay thật đó ! - Hắn nói - Nhưng tiếc là tôi chưa có được đọc truyện ...

- Nếu bạn thích như vậy , tôi sẽ cho bạn mượn ! - Na Vy bật cười vì sự vui thích cuống cuồng hiện rõ trong ánh mắt Nhật Thiên khi nàng nói câu đó - Em gái tôi có mua đủ cả bộ mà !

- Thật nhé ! - Hắn nở nụ cười con trẻ , không kiểu cách hay ra dáng chút nào ; rồi hắn bỗng sực nhớ ra - Chết , giờ đã muộn rồi , tôi phải đưa bạn về thôi .

Na Vy gật đầu , nàng lẳng lặng bước đi bên Nhật Thiên với biết bao những suy nghĩ miên man . Thực ra nụ hôn khi nãy của hắn làm nàng muốn ngất xỉu : phần vì bất ngờ , phần vì ... Ôi trời , nàng đang nghĩ cái quái gì thế này ? Nàng vẫn còn nặng tình với Thành kia mà !

Không được ! Nhất định không được để hắn mê hoặc !

Chẳng lẽ nàng yếu bóng vía thế sao , tình cảm của nàng đối với Thành chỉ thế thôi sao ? Mới có một ngày ở bên người khác , trái tim nàng đã rung rinh như một kẻ phản bội ...

Tệ quá ! Đáng ghét quá !

- Bạn sao vậy ? - Nhật Thiên hỏi , giọng hắn trầm ấm hoà với tiếng hát khe khẽ của Amy Lee trong cái radio trên xe - Từ lúc ở Công viên về , tôi thấy bạn không được vui ...

Na Vy hướng ánh mắt ra ngoài cửa kính ôtô , bất giác mặt nàng đỏ bừng lên vì một suy nghĩ vô tình thoáng qua . Chẳng phải nụ hôn đó không có ý nghĩa gì với hắn hay sao ? Vậy thì nụ hôn đó cũng không có ý nghĩa gì với nàng ... Thiên nói đúng , chỉ là cách chào hỏi thân mật giữa hai người bạn ...

Rốt cuộc thì Na Vy đang mong chờ điều gì chứ ?

- Tại sao ... Tại sao bạn lại rủ tôi đi chơi ? - Na Vy vẫn không thay đổi hướng nhìn , ánh mắt chăm chăm ra ngoài cảnh vật đằng sau khung kính cửa sổ .

- Bạn biết đấy ... - Hắn cười - Kết bạn không phải là một điều xấu !

Và chiếc E280 phóng vút về phía cuối phố , để lại một vệt khói mờ lẩn khuất chưa chịu tan trong không trung .

Hoàng Nhật Thiên - thông minh ba năm , dại một giờ - mãi mãi là một thằng ngốc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro