A Littel Sweet 🍬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

F1 của "chị trợ lý" và phó tổng Hà là An Khánh, đáng yêu, thông minh, nhưng có khi lại "lơ ngơ như bò đeo nơ".

Em được 3 tuổi rồi, càng ngày càng giống papa, nhưng đôi mắt copy hoàn toàn từ mẹ, long lanh trong trẻo, papa khi trước cũng lọt hố từ đấy đấy. Em là nam châm, hút tất cả cái đẹp, cái tốt nhất của ba mẹ.

Nhìn hai má nó xem, phúng pha phúng phính muôn cắn cho phát. Miệng xinh xinh chúm cha chúm chím như con gái vậy, ra... đẻ khéo là như thế. Đã vậy, hoạt bát vô cùng.
À không... nghịch, phá thì đúng hơn.

1 giờ sáng một ngày nào đấy :

- Papa...

- Mấy giờ rồi ông nhỏ ?

- Con hông biết !

Mẹ ngủ rồi, ba thì còn đang làm việc. Cứ thi thoảng, ổng không ngủ được ổng lại chạy lon ton khắp nhà. Hôm thì kiếm ba, hôm thì kiếp mấy cây son của mẹ tô màu chơi, hôm thì lôi áo của ba làm áo choàng chạy lăng xăng làm xiêu nhân... tổng thiết hại mỗi lần có thể lên đến vài triệu hay vài chục triệu... tùy vào mức độ . Nhưng biết sao, ảnh có tiền... à ba mẹ ảnh có tiền mà.

Hôm nay, hắn lại tìm papa hắn.

- Trả lời hay ha? Trở về giường, không ba gọi mẹ con !

- Papa... đừng mà ! Con thương papa...

Hắn chạy đến ôm chân ba hắn, trưng cái điệu bộ đáng yêu, "ngây thơ vô số tội" làm lá chắn. Dễ mủi lòng lắm. Dù gì, để hắn ngồi đây còn đỡ hơn hân xuống nhà quậy nát bét.

- Một lần này thôi nha ! Lên đây !

Cười một cách đầy thích thú, papa "trúng kế" nữa rồi.

Đời nào mà ảnh chịu ngồi yên. Ngồi trong lòng ba chưa được 15 phút, ảnh đã tụt xuống chạy lon ton khắp phòng. Phòng sách của ba rất nhiều "kho báu" để khám phá. Zô....

Đầu tiên là tủ sách, toàn sách vừa dày vừa nặng, chán chết. Rồi đến mấy chậu hoa, "Sao papa cứ trưng hoa loa kèn trong phòng nhỉ?" _ thắc mắc thật đấy.

- Papa... sao papa cứ trưng hoa loa kèn ?

- Tại mẹ con thích ! Ba của ba cũng thích !

- Ohhhhhhh....

Giải được thắc mắc, bé Gấu tò mò lại tìm đến cái tủ để đồ của ba. Không khóa... haha... xong rồi.

Em mở tủ, ôi lắm bụi quá đi mất. Làm hắt xì liên tục. Nhiều hộp quá, màu gì cũng có, nghĩ : "Có khi nào có kẹo không nhỉ ?" _ thế là với rồi mở từng hộp một. Nhưng vì... không được cao lắm, nên lấy những hộp ở ngăn dưới trước. Lát, anh đây sẽ bắc ghế. 🤣

Mở cái hộp xanh trước, trông nó lấp lánh chưa kìa, chắc nhiều thứ hay ho. Mở ra.... không có kẹo😑. Đáng thất vọng... Chỉ có ảnh thôi. Rất nhiều ảnh. Mà...ơ... mama kìa .

- Papa ?

- Hửm ?

- Sao mama lúc này trẻ vậy ? Nhìn rất hiền nữa...

- À, lúc đó mẹ mới có 16 tuổi, lúc ấy... hiền thật . Chưa biết nạt người khác !

- Vậy con thích mama lúc trẻ hơn !

- Nhưng mà nếu mama trẻ như vậy thì sẽ không có bé Gấu đáng yêu nhanh nhẹn này đâu !

Em chu mỏ suy nghĩ, làm như nan giải lắm... rồi lại thấy trên bàn papa có kẹo... yeah yeah... lập tức bị thu hút.

- Papa... cho con !

- Khuya rồi còn ăn kẹo ?

- Cho con đi mà ! Con thương papa...

- Không được nói cho mẹ con biết nha !

- Dạ... con biết ời...

Em có câu thần chú vô cùng hiệu nghiệm. Chỉ cần nói ra là vô hiệu quá mọi sự phản đối . Nhưng nó thường có tác dụng với papa nhiều hơn. Chứ... mama cũng "hiền" lắm...

À, nhắc mới nhớ, ngườ phụ nữ nãy giờ vắng mặt. Tỉnh lại không thấy cục cưng đâu nữa, phòng lại rất gọn gàng, chưa có dấu hiệu của sự oanh tạc. Đoán, chắc lại bỏ đi chơi rồi. Chồng với chả con... thi thoảng lại rủ nhau đi trốn. Mệt thật đấy.

Xuống dưới nhà, cũng rất gọn gàng... vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn ở với ba hắn rồi. Vậy, lên phòng sách.

Cửa phòng mở, có dấu hiệu của "sự đột nhập". Quả nhiên...

- Hai cha con hay quá ha !

- Mama...

Hắn làm như không có chuyện gì xảy ra, vội chạy đến ôm mẹ hết sức vô tội. Cô cũng ngồi xuống mà nhéo hai cái má em, tước đi "vũ khí" phản kháng cuối cùng.

- Sao con phá hoài vậy ?

- Con chơi với papa...

- Papa đang làm việc ! Ngoan, về phòng ngủ đi, muộn lắm rồi !

- Không chịu... papa ngủ cùng con cơ...

- Ngoan, papa đang bận mà !

Không nhận được tán thành, ảnh bĩu môi tội hết sức. Mặt buồn thiu hờn dỗi. Haizzzz.... chết mất .

- Được rồi về phòng thôi, ba xong việc rồi !

- Yeah... papa là nhất ! Con thương papa nhất !

Trời trời.... "trở mặt" còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa. Mặt tươi rói hẳn, miệng cười toe toét.

- Haizzz... miết rồi con biết phải con tui không nữa !

- Hay đẻ đứa nữa đi cho chắc ?

- Anh nằm mơ đi !

- Đi, về ngủ !

Một tay ôm con, một tay nắm tay vợ, người đàn ông hạnh phúc nhất ở khoảnh khắc này chứ đâu. Mau mau về phòng nghỉ ngơi, mai vẫn phải đến công ty nữa mà.

An Khánh nằm giữa ba mẹ, đắp chăn ổn định, đột nhiên, ảnh thì thầm :

- Papa...

- Chuyện gì ?

- Con... con muốn có em....

__________.
A little sweet 🍬



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro