Chap 15_Con Dâu Hà Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ mưa tầm tã , chẳng hiểu sao những lúc con người ta thích suy tư về những chuyện buồn , trời lại cứ mưa để cho người càng thêm ảo não .
Tới 7 giờ tối , VVS vẫn sáng đèn _ nhân viên bận tăng ca , phó tổng bận lo chuyện công kiêm cả chuyện tư bên trong _ rèm cửa được kéo xuống , bên ngoài thực chất không biết tình hình bên trong ra sao . Chỉ biết là : chị trợ lý của sếp bọn họ sau khi vào đó xong thì không trở ra ngoài nữa .
- Sao rồi ? Bên trong đó không biết sao nữa !
- Yên ắng quá.....
- 7 giờ mấy rồi , không biết chừng nào mới được về nữa !
- Rồi làm xong hết việc chưa dợ ?
- Xong rồi ! Chờ lệnh giả tán nè !
- Thôi ngồi chơi xíu đi !
Thời gian cứ thế trôi qua , qua 8 giờ , cả đám cũng đã được một giấc ngủ ngắn , khi tỉnh dậy vẫn cứ ngơ ngác nhìn nhau . Vừa định thần lại thì nghe được tiếng điện thoại bàn .
- Nghe điện thoại kìa !
Nữ nhân viên mệt mọi tìm đến bàn điện thoại , bắc máy và nhận được tin vui bất ngờ .
- Alo .... VVS !
- Mọi người về đi ! Muộn rồi !
- Dạ sếp ! Tụi em đợi lệnh này thôi á !
- Ừa về đi !
- Còn sếp thì sao ?
- Thì cũng phải về thôi ! Ăn ngủ luôn tại công ti chắc !
- Dạ ! Chào sếp !
Câu nói ấy đã lấy lại tinh thần và sức lực cho người ở đầu dây còn lại . Sau một ngày dài miệt mài , cuối cùng cũng được về .
- Về mấy đứa ơi ! Được giải phóng rồi !
- Đi về...
Nhanh chóng chạy ra bấm thang máy . Thật may là không để lỡ cảnh cuối trước khi về .
Cánh cửa phòng bật mở , họ bắt gặp phó tổng của mình lịch lãm bồng cô trợ lý trên tay , nâng niu vô cùng . Wao....quả thực hình ảnh ấy khiến người ta ghen tị vô cùng , chỉ biết tròn mắt ngưỡng mộ .
Vượt qua cơn mưa phùn , hai người lại trở lại nơi cũ . Lần này có một sự dằn mặt nhẹ . Anh thừa biết ở nhà ba mẹ đang chờ , cả các cô chú và mấy ông anh bà chị trời ơi nữa....tụ hội đông đủ như hội làng . Cô bé Thục Linh cũng có mặt , từ lâu , Hà gia đã coi cổ như con dâu , giống như người nhà _ chuyện anh hủy ước , quả thực vô cùng quá đáng , nhất là khi hai nhà còn mối thâm tình lâu năm .
- Con yên tâm , lát thằng Tuấn nó về , bác sẽ nói chuyện với nó . Cho dù giữa hai đứa có chuyện gì , cũng có thể giải quyết ! Yêu nhau giận dỗi là bình thường , không có gì đâu !
- Dạ ! Lần này ảnh giận như vậy , con không biết sao nữa ! Với hình như ảnh cũng đã yêu người khác , chỉ vừa đẹp , vừa giỏi , lại thực sự rất quyến rũ....
- Con không phải lo . Đàn ông ham mới ham lạ , chơi rồi sẽ về . Mấy đứa con gái bên ngoài , sao bằng được người vợ thực sự đoan trang hiền thục chứ .
- Vậy .... con cũng yên tâm !
- Uhm....không phải lo gì đâu con gái ạ ! Ta đã coi con là con dâu rồi . Không ai thay thế được !
Nụ cười thỏa mãn xuất hiện , coi như ý nguyện đã thành . Bây giờ cô ta thực sự yên tâm , dù gây ra bao nhiêu lỗi lầm , chỉ cần giữ đúng bộ mặt tội nghiệp , trong trắng tinh khiết thì danh phận con dâu Hà gia không khó chút nào . Nhưng thực sự không ngờ , hôm nay tới đây nằm vạ , ngược lại ngậm một tục tức trong bụng .
Khi nghe người làm vào thông báo : "Cậu hai về rồi !" _ Cô ta thực sự vui mừng , chính trang đầu tóc quần áo . Người của Hà gia cũng chuẩn bị một bản sớ dài chuẩn bị lên tiếng giáo huấn , nhưng khi vừa  thấy người cần thấy , cảnh tượng đập vào mắt họ đã tạo nên một sự hoang mang vô cùng . Cô gái trong vòng tay anh thực sự yêu kiều , sắc sảo , khiến người ta say mê _ nhưng cũng khiến người ta ấm ức . Anh và Thục Linh có khoảng thời gian quen nhau _ 4 năm đã lần nào anh ân cần với cô ta như thế . Dù có bị bệnh , cũng chỉ hỏi thăm cho có lệ .
- Mẹ , cậu út....
- Tuấn !
- Có chuyện gì nói sau đi !
- Con đứng lại đó ! Con tự tiện hủy ước đã là quá đáng , hôm nay Thục Linh nó đến đây , hai đứa có chuyện gì thì nói cho rõ ràng . Cãi nhau cũng được , đứa nào có lỗi cũng được , nói chuyện giảng hòa . Con có tức giận chuyện gì , cũng không thể lại đưa một đứa con gái từ đâu về , không ra thể thống gì cả !
Tiếng ồn ào réo bên tai làm cô tính giấc , mí mắt nặng trĩu với cái đầu đau nhức . Cô mở mắt , nhìn xung quanh có chút cảm giác quen thuộc .
- Không biết đây là thứ con gái gì ? Con lại không lo cho người thực lòng yêu con....
- Được rồi mẹ à ! Mẹ thích thì có thể cưới cô ấy về , nhà này đâu phải thiếu con trai ...
- Con nói vậy mà được à ? Không lẽ con lại....muốn rước mấy đứa con gái tào lao về ?
Nhiêu đó đủ để cho cô muốn nổi điên rồi . Giọng nói này , cũng 10 năm trước như vậy _ cô nhận ra rồi . Khẽ vỗ nhẹ vào vai anh , cô nói : "Anh thả em xuống" _ Đầu óc còn chút quay cuồng , đứng không vững tựa vào anh .
- Lâu lắm rồi con mới nghe lại những lời này....bác cũng rất hay , 10 năm vẫn nhớ rõ như vậy !
- Cô....cô là....
- Con chào Bác ! Con là Mỹ Tâm !
- Tâm....con....
- Dạ . Trước đây bác nói con không xứng là con dâu Hà gia....hình như bây giờ cũng như vậy !
- Đúng là khác rất nhiều . Nhưng để làm được con dâu nhà này thì phải như Thục Linh . Cửa gỗ đối cửa gỗ....không khác đi được !
- Dạ ! Vậy con không làm phiền bác . Con cũng tỉnh rồi....anh lo cho gia đình anh đi , em về trước .
Xin lỗi cô gái , lời yêu cầu được bác bỏ . Cô không biết có người lo cho cô lắm hay sao ? Đứng còn không vững , muốn đi đâu ?
- Cô đang bệnh đó cô nương à ! Còn đi đâu ? Xe cũng hết xăng rồi , không về được đâu !
- Phòng khách nhà này cũng kín rồi ! Con cứ để Tâm noa về đi . Cậu với con cần nói chuyện !
- Ai bảo Tâm ngủ trong phòng khách ?
- Không lẽ con muốn nó ngủ sofa sao ?
- Đương nhiên không ! Cục cưng của con làm sao có thể ngủ sofa được chứ ! Tâm ngủ trong phòng con .
- Ngủ trong phòng con ?
- Dạ ! Tâm ngủ chung với con !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro