Chap 20_"Cô là vợ của cậu đúng hông ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn cô bạn thân về lại đất Mĩ , trên đường về không biết anh đã nhớ đến bao nhiêu người từng bị anh tổn thương . Thương thì chỉ thương một người , nhưng có vẻ cuộc đời anh hơi...."lầy" , số phận khá "nhây"_ không rõ là từ nguyên do gì khi đã cho anh một người tình ngàn năm nhưng lại dính kèm hằng hà sa số các ong bướm ngoài lề .
Hôm nay nhà có người đến thăm . Ngôi nhà không mấy thân thương lại không được mấy phút yên lặng . Tiếng trẻ con láo nháo từ ngoài cửa bước vào đã nghe rõ mồn một .
- Tuấn !
- Anh ! Về lúc nào vậy ?
- Mới nãy thôi ! Đang đưa đám nhỏ đi chơi , thì chị hai gọi về nói có chuyện !
- Vậy anh ngồi đợi , em lên phòng trước !
- Ngồi lại đi ! Không lẽ hai chị em cả đời không nhìn mặt nhau ?
- Cũng có thể lắm chứ !
- Bao nhiêu năm rồi , vì một người ngoài trở mặt với người nhà....
- Tâm không phải người ngoài . Anh sắp có em dâu rồi đó !
- Mẹ đồng ý ?
- Không đồng ý em cũng phải lấy ! Bây giờ anh cứ đợi nói chuyện với chị , lát em còn phải ra ngoài !
- Đi đâu ?
- Đi đón vợ em !
Lên đến nửa chừng , bất ngờ gặp người chị "yêu quý" , anh cũng cố gắng chào một câu rồi đi thẳng lên phòng .
- Nó vẫn còn trẻ con như vậy sao ?
- Đâu phải không có nguyên do . Lâu nay chị cũng đâu ưa gì nó !
- Mặc kệ nó ! Qua nói chuyện với chị , dắt con theo làm gì ?
- Tại chị không, đang dắt tụi nó đi chơi , chị gọi giống như trái đất sắp diệt vong....
- Thôi được rồi ! Mẹ nói thằng Tuấn bây giờ nó không nghe lời ai cả , nhất quyết lấy con bé đó ! Cưng nựng giống như bảo bối....mẹ vẫn khó mà chấp nhận đứa con dâu họ Phan này lắm !
- Không hiểu chị với mẹ sao nữa . Nó thích thì cho nó lấy đi ! Em không phải con ruột , nó không lấy vợ muốn Hà gia tuyệt hậu hay sao ? Họ gì thì họ , một khi nó đã không thích , ép nó hả ?
- Đúng là....không biết chuyện . Nếu đơn giản như vậy thì còn chuyện gì nói ? Lấy con bé đó về , Hà gia sẽ không còn ngày nào bình yên !
- Chị nghĩ cái gì đây ? Lại cái ông thầy cúng đó hả ? Đừng mê tín quá đi được không ?
- Đến lượt chị không tin hả ? Bao nhiêu chuyện nhà mình xảy ra , ổng đều đoán ra được ! Ngay cả chuyện gia đình mình , có gì mà ổng không rõ !
- Thiệt hết nói nổi ! Kìa....chị lo con chị đi kìa ! Quần áo mua về thì cất đi , để nó lấy làm đồ chơi , té lên té xuống kìa !
- Cái gì ? Khánh Hồng ! Con quấn cái gì vô người vậy ?
Cô bé chừng năm sáu tuổi , chạy lon ton tới gần bàn uống nước _ trên mình khoác chiếc váy đỏ dài quá người , đôi lúc dẫm cả vào vạt váy té ngã . Ấy vậy mà cô bé vẫn không chịu cởi nó ra !
- Khánh Hồng ! Đứng lên ! Con mặc cái gì vậy ?Sao lại lấy đồ của mẹ nghịch vậy ?
- Đây đâu phải đồ của mẹ đâu ! Đồ của mẹ bự lắm , con mặc hông được . Đồ này nhỏ hơn nhiều , còn có mùi rất rất thơm nữa !
- Thơm hả ?
Đúng là có cái mùi thơm ngọt giống như kẹo đường pha với một chút hương thoang thoảng của hoa loa kèn . Lạ thật.... nhưng càng ngưởi lại càng thấy thích , ngưởi một lần rồi thì không thể quên .
- Con lấy ở đâu vậy ?
- Ở trong phòng của Cậu Tuấn ! Con thấy ở trên giường á ! Còn một sợi dây chuyền nữa nè !
Chị ta lấy sợi dây chuyền từ tay cô con gái nhỏ , đưa ra trước ánh đèn soi thử rồi nhìn cậu em trai hờ .
- Dây kim cương !
- Kim cương là gì dợ mẹ ?
- Là loại đá rất quý rất quý ! Con lấy trong phòng cậu hả ?
- Dạ ! Khi nãy con lên đó thấy ở trên giường của cậu á !
Câu nói thành thật của con bé làm tất thảy những người có mặt ngơ ngẩn _ lý gì trong phòng một người đàn ông độc thân lại có cái đầm của phụ nữ ?
- Wao....đẹp quá !
Bất ngờ tiếng nói của con bé cắt đứt dòng suy nghĩ của bà mẹ . Con bé cứ nhìn ra cửa _ nghe ngày một rõ tiếng giầy cao gót mà cái mùi thơm ngọt ngào ấy cũng gần hơn . Người đến là người thương của cậu em trai mà cô ta không mấy ưa .
- Cô đến đây làm gì ? Lại đến tìm em trai tôi hả ?
- Chị có vẻ ghét em lắm ! Nếu không thích em sẽ đi , nhưng mà em đến lấy lại đồ của em !
- Của cô ?
- Chị đang cầm trên tay á !
- Trả cho cô ! Lấy rồi , có thể về !
Khánh Hồng chạy tới gần cô , đưa ánh nhìn long lanh nhìn cô .
- Cô đẹp quá à !
- Cảm ơn con ! Con tên gì vậy ?
- Con tên là Khánh Hồng !
- Khánh Hồng ! Tên đẹp giống như người vậy !
- Hihi....
- Vậy Khánh Hồng à , con có thích sợi dây này không ? Cô Tâm tặng cho con !
- Thích ! Con thích lắm !
Lời vô tư của đứa trẻ làm mẹ nó khó chịu vô cùng .
- Khánh Hồng ! Không được lấy đồ của người lạ ! Em tôi không có ở nhà ! Không cần tỏ ra dịu dàng !
- Khánh Hồng à ! Nói cô Tâm biết , cậu con có ở nhà không ?
Âm thanh giọng nói cô phát ra ngọn ngào như cây kẹo biết mê hoặc người khác . Vừa được hỏi , cô bé liền trả lời hết sức thành thật .
- Cậu con ở trên phòng !
- Ngoan lắm . Con nít thì phải luôn luôn nói thật , biết không ?
- Dạ !
- Cô là vợ của cậu con đúng hông ? Nếu như vậy con phải gọi cô là mợ rồi !
- Sao con lại hỏi vậy ?
- Trước đây cậu nói với con cô gái trong tấm hình là vợ tương lai của cậu . Cô đó giống cô lắm ! Nhưng cô đẹp hơn !
- Con nói vậy không sợ mẹ con giận hả ? Mẹ con không thích cô !
- Sao mẹ lại không thích cô ?
- Vì cậu thích cô !
- Như vậy là mẹ cũng không thích Khánh Hồng sao ?
- Đương nhiên không phải ! Mẹ thích con , nhưng mẹ không thích cô !
- Ò...con vẫn hông hỉu....
- Khánh Hồng ngoan , sau này con sẽ hiểu !
- Dạ !!!
- Chị không cần khó chịu vậy đâu . Ghét chị cách mấy tôi cũng không làm gì con bé đâu !
- Ngày nào tôi còn sống , thì cô đừng mong bước vào cái nhà này .
Cô ta hét to cho tỏa cái giận trong lòng _ ngay cả con gái cũng thích một "người ngoài" mà cô ta không ưa chút nào . Ngay lúc đó , cậu em trai "thân thiết" của cô ta xuống tới nơi , nghe hết mọi chuyện rồi .
- Tâm lấy em đâu có lấy chị hay lấy chồng chị ! Khách Hồng ngoan , gọi mợ đi con !
.
.
.
Này thì tia....😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro