Chap 22_Kết Hôn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chớm lạnh với chút hơi sương và hình như trời đã sắp chuyển sang thu .
Trong căn phòng có chút ngột ngạt , nồng nặc hương ái tình ấm nóng . Cô gái nằm gọn gàng trong tay anh đã ngà ngà tỉnh dậy , bắt đầu loi nhoi cựa quậy .
Nhìn một vòng khắp căn phòng , nhìn sang người bên cạnh , cô mới bắt đầu để ý cái đau từ bên dưới . Lật đật ngồi dậy bước vào phòng tắm , cũng không quên cầm theo ... quần áo .... đương nhiên rồi .
30 phút _ mọi việc tắm gội makeup của cô hoàn thành trong 30 phút . Vừa bước ra đã bị đè xuống giường chở lại .
- Anh thức hồi nào dợ ?
- Trước em một lúc !
- Tránh ra coi !
- Thích thì tới , chán rồi bỏ hả ?
- Phải rồi ! Anh hết giá trị rồi !
- Nhưng anh thấy em vẫn còn giá trị !
Dứt lời , anh khóa chặt môi cô với nụ hôn ngọt ngào . Cô ra sức dãy dụa cho tới khi tay chân mỏi nhừ . Có tiếng con nít từ phía hành lang ập tới , không lâu sau , ta thấy cả người lẫn tiếng .
- Í....sao cậu lại đè lên mợ dợ ?
Cái giọng lanh lảnh vang lên kéo theo đó là một hai người đua nhau chạy tới .
- Khánh Hồng ! Con nói gì vậy ?
- Mẹ ơi...bà ơi....cậu đè lên mợ nè !
Cái cảnh tượng trước mắt thật là trêu tức người khác . Anh cũng chẳng mấy quan tâm có người ở bên ngoài . Hôm lên trân cô rồi đỡ cô ngồi dậy .
- Tới giờ rồi ! Em muốn tiếp tục làm trợ lý cho anh hay ở nhà làm vợ yêu của anh ?
- Khùng ! Em tự đi được rồi , còn nhiều chuyện anh phải trả lời cho xong đó . Bye bye !
Cô hôn lên má anh tạm biệt , cúi người chào mẹ và chị gái anh rồi ra ngoài . Và đúng như "tiên tri" , anh có một thời gian nói chuyện không mấy vui .
- Mẹ ngồi xuống đi !
- Con định biến cái nhà này thành cái gì hả ? Mới sáng sớm đã kéo nhau qua muốn trêu tức mẹ hả ?
- Con không có !
- Còn nói không ? Nếu không đâu có sáng sớm mà....
- Không phải sớm ! Từ tối qua rồi !
Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía đống quần áo lộn xộn dưới sàn nhà , thở dài chuẩn bị gánh chịu những lời sau đó . Nhưng lạ nỗi , mẹ anh không nói gì , chỉ khẽ lắc đầu rồi trở ra ngoài .
- Chị không muốn chửi thằng em này nữa à ?
- Chửi gì nữa chứ ? Mẹ cũng phải chấp nhận rồi !
- Chấp nhận cái gì ?
- Đi coi bói đâu đó....người ta nói hai đứa bây duyên định tam sinh....rồi cái gì không thể rời....kết quả thì biết rồi đó !
- Hôm qua khác , hôm nay khác .... giống như trò đùa vậy !
- Lỡ rồi thì cưới đi !
Câu nói làm anh ngớ người , không phải lại đang mơ đó chứ ? Ôi một câu chuyện hài : "Hôm nay mặt trời mọc phía Nam !?"
Tự tát mình kiểm chứng , mọi chuyện như một chuỗi lộn xộn mà anh không thể nào biết được chuyện gì đang diễn ra . Mà thôi kệ , đến công ti trước cái đã .
Về phía cô trợ lý , vừa đến công ti đã chứng kiến cảnh nháo nhào .
- Cái gì dợ ?
- Chị ơi , tụi em để sấp hồ sơ của bên HKJ trong phòng hồ sơ .... đang cần gấp lắm .
- Cần thì lấy ra đi !
- Chỉ có anh Tuấn mới có chìa khóa phòng đó thôi , tụi em không có !
- Cái chùm chìa khóa 5-6 cái phải không ?
- Dạ....dạ chị ơi đúng rồi !
- Cái này phải không ?
Cô lấy trong túi sách ra một chùm chìa khóa _ cái này anh đưa cho cô ngay từ lúc cô trở thành "trợ lý" của mình .
- Đúng rồi chị ơi....cảm ơn chị !
Họ lấy chùm chìa khóa đi mở cửa phòng , tìm vội những hồ sơ của HKJ , tiện thể tám chuyện tầm phào .
- May ghê á , nếu không là chết rồi !
- Mà cũng kì ha , trước ông sếp mình có đưa cho ai cầm chìa khóa này đâu !
- Có gì mà lạ , bao nhiêu nguyên tắc ổng phá hết còn gì !
- Haizzz....mùa quáng !
- Ai mù quáng ?
Tiếng nói quen thuộc dọa người ta giật bắn mình . Họ quay lại với bộ mặt có chút hoang mang .
- Anh...anh....à .... tụi em trả chìa khóa cho anh nè !
- Không cần ! Đưa chị Tâm cầm !
- À...Dạ !
Bọn họ nhanh chóng làm theo , chạy loạn xạ trong văn phòng giống như cá tẽ đàn , mang theo một thông tin đưa tới cô trợ lý cùng với chùm chìa khóa : "Chị ơi...anh tới rồi !"
Cô theo anh vào căn phòng quen thuộc . Có ghế lại không thích ngồi , hay đúng hơn là chưa kịp suy nghĩ ngồi hay không ngồi đã bị anh khóa trong lòng _ cô ngồi yên vị trong lòng anh .
- Chưa tới 1 tiếng đã nhớ em rồi hả ?
- 1 giây là đủ nhớ em rồi , vợ yêu !
- Sến súa ! Mà cũng nhanh thiệt !
- Cái gì nhanh ?
- Cái cuộc thoại giữ anh với mẹ ạn đó !
- Mẹ anh chỉ nói 1 câu thôi !
- Câu gì ? Kêu anh mau bỏ em hả ?
- Hối anh mau cưới em về đó cục cưng !
- Xạo !
- Đúng là xạo , nhưng mẹ cũng không bắt anh xa em nữa !
- Anh nói thiệt hả ?
- Khó tin chứ gì ! Anh còn chưa tin nữa là....mà cũng tại em , đi mà để lại đống quần áo lăn lóc dưới đất !
- Cái gì ? Quần áo đó anh quăng lăn lóc sao đổ tại em ?
- Hay làm lại lần nữa đi , anh không nhớ tối qua tại sao lại vứt nó dưới sàn....
- Thôi đi ! Đồ dã man !
Suy nghĩ một lúc , anh gọi 1 cuộc điện thoại thông báo .
- Hôm nay cho mấy đứa nghỉ mửa ngày . Trong vòng 3 phút giải tán ! Go !
- Nè làm cái gì dợ ?
- Mấy đứa nó ở đây không tiện !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro