Chap 24_Love Story (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lát nữa anh đi hả ?
Không khí tươi vui bỗng nhưng trở nên lắng lại . Anh im lặng rồi khẽ hôn lên chán cô , như thể có điều gì khiến người ta lưu luyến lắm .
- Khi nào về ?
- Chắc cũng phải 5, 7 ngày !
Nghe rồi cô khẽ cắn môi và vùi sâu vào trong lòng anh . Hai tay ôm chặt người đàn ông của mình như muốn khóa , giữ anh lại . Trong vòng một tuần đó , kêu người ta phải sống làm sao đây ?
Mặc dù biết khó khăn lắm , nhưng rồi cô vẫn buông anh ra . Chợt nhớ ra hình như có điều không ổn lắm .
- Về thay áo đi !
- Không cần !
- Không lẽ anh định mặc vậy ra sân bay hả ?
- Trong phòng này có mà !
Trong hộp tủ , luôn luôn có một chiếc áo sơ mi để đó . Hình như anh cũng chưa mặc lần nào .
Vởi bỏ chiếc áo bị "chuột con" cắn xé hồi nãy , bất ngờ tới nỗi cô còn chưa kịp quay mặt đi chỗ khác nữa .
- A....a...a....Đồ vô duyên ! Thay áo thì phải báo trước chứ !
Cô ngượng ngùng che mặt , giọng è è nũng nịu như thể trách yêu . Cái mĩ cảnh này thật khiến người ta bật cười . Gài vội mấy chiếc khuy áo , anh đến chôc cô tách đôi bàn tay đang dính chặt trên gương mặt cô kéo sát lại .
- Còn giả ngây ngô ? Có gì mà em chưa thấy nữa hả Chuột con ?
- Em không thấy gì hết ! Tối qua bị bóng đè !
- À....thì ra là bị bóng đè !
- Vừa nặng lại còn vừa đau quá trời luôn !
- Em có muốn bị đè nữa không ? Chuột con !
- Thôi ! Chán rồi ! Hết hạn sử dụng dòi ! Thoai !
- Nè ! Còn 3 tiếng nữa tôi mới phải bay đó nha cô nương !
Cô liếc nhìn anh , phồng má chớp chớp đôi mắt trong như sương đầu hè . Trong lòng cũng có chút....sợ sợ . Đưa tay gãi đầu , cô bật cười lấy tay xoa xoa ngực anh .
- Em giỡn á !
- Vui quá ha !
- Vui thật chứ bộ !
Anh nhào tới ghì chặt cô , cắn "nhẹ" lên gò má cao mềm mại . Bất lực một cách bất bình . Lúc nào cô cũng làm anh như muốn điên lên . Nhưng một khi không có , có lẽ sẽ buồn đến chết mất . Mất hết niềm vui của cuộc đời .
- Đau em....đồ bạo hành ! Dã man !
- Vậy lấy anh đi , đảm bảo em sẽ không có thương tích gì !
- Không lấy ! Em phải chọn cha cho bé cưng của em kĩ càng !
- Có điều kiện gì không đây ?
- Có 1800 điều kiện cần phải đủ . Quan trọng nhất là....người đó...
- Người đó sao ?
- Họ Hà ! Hà Anh Tuấn !
- Lần này sau khi công tác về , anh nhất định buộc chặt em !
Không khí trở lại những phút nhẹ nhàng lắng đọng . Nhắm nghiền đôi mắt lại , chưa gì mà 3 tiếng ngắn ngủi ấy đã trôi qua .
Tại sân bay , cách một hàng rào là đã cách cả nửa vòng trái đất . Một người đi với chiếc va ly đầy những tài liệu , hợp đồng và quần áo . Một người nhìn theo những bước chân cuối cùng trước khi người kia bắt đầu một chuyến bay . Trước đó , họ cũng không quen trao nhau nụ hôn từ biệt .
- Anh đi , rồi về sớm với em ! Em sẽ nhớ anh lắm đó !
- Xong việc , anh sẽ về với Chuột con của anh ! ❤
Thế rồi cô trở về công ty . Cuối cùng thì công việc vẫn phải có người giúp anh lo chứ . Nhưng cô sẽ không phải lo một mình đâu .
Không biết có ai còn nhớ tên tiểu tử Thiệu Khang Tiết kia , ngồi ngang hàng bới anh nhưng ngày đên chỉ thích chơi , thích ngao du . Nhưng anh ta được việc và cho cùng vẫn là người anh em tốt . Một điện thoại của Tuấn đã khiến anh ta phải hủy vé mây bay đến Hawii , trở về công ty giúp cho anh một việc : giúp Tâm quản lý công ty và coi chừng cái tên Minh Hoàng đó .
Đầu giờ chiều , anh ta đến với một tướng mạo bảnh bao vô cùng . Cái vẻ lãng tử cũng khiến nhiều nữ nhân viên phải thét lên rồi .
- Hello....tôi trở về rồi đây !
- Sếp Khang ! _Đó là cái tên mà anh ta tự xưng cho mình . Nhân viên ở đây cũng đã quen gọi như vậy .
Nở nụ cười tươi vui , anh ta nhìn quanh một vòng , thấy có người phụ nữ ngồi trong phòng của tên phó tổng mặt lạnh kia , liền hỏi .
- Chị dâu của tôi đó hả ?
- Dạ anh ! Chị Tâm đó !
- Cha....Đại mỹ nhân đó nha ! Hẳn nào....tên mặt lạnh đó bắt tôi về liền ! Còn chuyện này.....
- Chuyện gì sếp ?
- Minh Hoàng là tên khốn nào đây ?
- Tên khốn nào đang nhắc tới tên tôi vậy ?
Người ta nói , ban ngày đừng nhắc người . Thật vậy , cái tên này sau này có chết đi , thắp nhan muỗi cũng có thể khấn cho hắn lên . Nhìn qua nhìn lại , chỉ chốt lại một từ : Đàn ông vô lại .
- Mua nhan về thắp đi ! Ở đây có cô hồn ! Haizzz....chưa mở cửa mã mà !
- Hóa ra VVS là nơi một tên nhãi ranh cũng có thể lên mặt !
- Ha.....tướng tá cũng có vài phần giống như phó tổng mặt lạnh của chúng ta đó ! Nhưng đáng tiếc , lại là một tên vô lại có cái miệng vừa dơ vừa hôi ! Đã vậy còn được khoản mặt thớt dày cả tảng !
- Tôi không nói chuyện với mấy thằng ranh ! Tâm đâu ?
- Cái gì ? Kiếm ai ? Chị Tâm làm quản lý phòng kế toán hả ?
- Tôi muốn tìm người phó tổng nhà cậu yêu tới cuồng đó !
- A...thì ra muốn kiếm bảo vật của tên mặt lạnh đó . Rất tiếc , tôi được lệnh không cho tên vô lại là anh đấy tới gần chị dâu ! Thế nên....bảo vệ đâu ?
- Tên ranh này....cậu !
- Sao hả ?
Không khí trong căn phòng đưa lên tới đỉnh điểm . Bỗng một gióng nói thánh thiện của cô nàng kế toán vang lên bớt đi phần nào sự căng thẳng .
- Sếp Khang ! Chị Tâm nói là : " Đừng để mấy người không đâu gây rối ! Nếu không khi Phó Tổng Hà trở về sẽ có chuyện !"
- Chà....Coi bộ chị dâu này của tôi cũng hay thật ! Nghe chưa đồ vô lại ? Mấy đứa , tiễn khách !
- Hôm nay giá nào tôi cũng phải gặp !
Dứt lời , anh ta xô ngã mấy bảo vệ , chạy xồng xộc vào bên trong , ra sức đập cửa . Tiếng cồng cộc khiến cô muốn nổi cáu , nhức đầu khủng khiếp . Cùng lúc đó , chuông điện thoại reo lên , chuyển sự chú ý của cô về hướng khác . Vừa lúc tên vô lại kia tông cửa xông vào , nghe hết toàn bộ cuộc thoại _ cũng bởi cô cố tình mở loa ngoài . Muốn cho cả thế giới cùng nghe .
" Vợ ơi....
Chồng ơi....em nghe..."
A....làm người ta nổi hết da gà . Thầm nghĩ "Phải xem lại ông anh này thôi..." . Bấy lâu nay cái vẻ nghiêm túc lạnh lùng kia , Thiệu Khang Tiết ơi là Thiệu Khang Tiết , bị lừa ngần ấy năm .
"Thưa lại anh nghe đi...
Thôi đi ! Sao ? Nhớ em rồi hả ?
Nhớ !
Thật hông ?
Nhớ....nhớ em nhiều lắm ! Chuột con !
Chưa đầy 12 giờ đó người ơi !
12 giây là nhớ tới chết rồi !
Sến súa !
Sao ? Cái tên vô dụng đó tới chưa ?
Anh em của anh hả ? Tới rồi ! Ngoài ra còn có người quen nữa đó ! Một tên vô lại !
Thiệu Khang Tiết cậu làm việc cái kiểu gì đây ?
- Nè không phải chứ Phó Tổng , vợ anh nhiều ong bướm vây quanh sao trách tôi ?
Còn trả treo ? Có muốn tiếp tục được chơi bời không ? Còn không tôi rước chị dâu cậu qua đây luôn !
- Đừng nha ! Thừa biết tôi không thích mấy cái thứ này rồi....
Thế thì cố mà làm cho tốt nhiệm vụ của mình đi !
- Yes Boss !
Bây giờ ra ngoài...
- Ok ok ! Người ta đuổi rồi , tất cả ra ngoài hết cho tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro