Chap 28_Tiểu Bảo Bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thì nuôi nhưng mà....khoan đã .... Em nói ... nuôi cái gì cơ ?
- Không lẽ anh không nuôi con anh hả ?
- Nuôi ! Đương nhiên nuôi ! Con à .... không biết con là tiểu công chúa hay tiểu thái tử đây ?
Nét vui mừng hiện rõ mồn một trên gương mặt nghiêm túc hằng ngày ; mà thật ra dạo này cũng chẳng nghiêm mấy , hai con mắt gần như dính lại với nhau chẳng còn thấy trời trăng gì .
- Vậy anh thích trai hay gái ?
- Đều thích cả . Em đẻ thêm tám mười đứa nữa đi , khỏi phải nghĩ nam nữ !
- Anh nghĩ em là heo hay gì mà tám mười đứa ? Mà cho dù em sinh được , anh có "nổi" không ?
- Em muốn thử không ?
- Đụng con nó giận đó !
- Cuộc đời còn dài mà !
- Chắc em không sinh nữa ! Lỡ anh dạy hư nó thì....
Gương mặt hớn hở của anh có chút biến sắc , thật hay đùa đây cô . Có những suy nghĩ như vậy là không được rồi . Anh lặng đi một lúc , nụ cười cũng nhanh chóng xuất hiện lại nhưng đã bớt phần "phởn" . Hai tay xoa nhẹ đầu tóc của cô , tự tin rằng :
- Dọa tôi hả cô ? Nỡ hãng nói nha ! Kiến còn không nỡ đạp mà muốn dọa tôi hả ?
- Ai nói với anh là em không dám ? Anh em còn đạp nữa kìa .
Tiếng cười đùa vang khắp phòng , ồn ào vô cùng . Những âm thanh "lạ" phát ra ngoài dễ cho người ta nuôi dưỡng trí tưởng tượng . Trong trường hợp này , còn ai ngoài cô em gái bé bỏng của anh .
- Mẹ ơi....mẹ ơi....qua đây nghe nè !
Cô bé thì thầm những tiếng nhỏ , vừa đủ để mẹ cô nghe thấy . Trò chơi nuôi dưỡng trí não lại có thêm người chơi .
Hai mẹ con áp tai vào cánh cửa , nghe những tiếng rục rịch và.....một vài âm thanh khác , một vài ngôn ngữ gây ....
- Cái đồ vô duyên nhà anh tránh ra...! Lợi dụng hoài !
- Chứ vợ tui tui không được đụng hay gì ? Cái lý lẽ gì vậy nàng ?
- Nhột quá à .... thôi đi !!!
- Ai mượn mới sáng sớm .....
Bên trong không rõ chuyện gì đang xảy ra , nhưng có vẻ bên ngoài bắt đầu náo loạn rồi .
- Mẹ ơi....anh con....sao thấy ghê quá dợ ?
- Con đi mấy năm....thì nói đổi khác theo từng thời kì . Thôi....xuống dưới đi !
- Dạ !
Xuống dưới nhà , trong lòng cô vẫn có rất nhiều thắc mắc , rất nhiều điều muốn hỏi .
- Mẹ !
- Sao ?
- Hai anh chị chưa cưới đúng hông ?
- Chưa !
- Vậy thì lạ quá ! Hình như không phải cái chị Thục Linh gì đó lúc trước mẹ nói với con thì phải !
- Ukm . Mà có gì lạ ?
- Lạ ở chỗ là mẹ vẫn để yên đó ! Nè....chưa cưới mà anh đã dắt chị vô phòng rồi . Bình thường mẹ đâu có chịu vậy đâu !
- Cái con bé này !
- Con nói thật chứ bộ ? Có điều gì làm mẹ thay đổi vậy ?
- Haizzz....nó cũng là cái số rồi . Con có nhớ chừng 12 tuổi , có một chị rất hay tới nhà mình . Con thân với chị ấy lắm đó !
- A....hình như chị đó tên Tâm thì phải ! Là chị dâu của con đó hả mẹ ?
- Ukm ! Trước cũng ngăn cấm đủ đường rồi .... nhưng anh con nó yêu mất lý trí , biết sao được !
- Đúng là duyên trời định mà . Con còn nhớ lúc đó hai anh chị học chung trường , ra ra vào vào cũng thấy hay bất đồng lắm . Cuối cùng cũng yêu nhau !
- Hai đứa nó yêu nhau từ lúc cô bé xíu rồi . Lúc đó không có lanh như bây giờ .... vặn mẹ nữa !
- hihi....
- Nói chuyện gì vui vậy ? Nói xấu anh hả ?
Người đàn ông là nam chính trong câu chuyện vừa rồi bỗng xuất hiện như một cơn gió , đột ngột....may mà những gì cần hỏi cũng đã hỏi xong .
- Xong rồi hả anh ?
- Xong cái gì ?
- Chị Tâm á !
- Nhiều chuyện !
- Trời ơi .... anh chị làm ầm nhà lên ai mà không nghe !
- Nghe xong lại tưởng tượng lung tung chứ gì ?
- Anh nghĩ xem !
- Không nói chuyện với em . Mẹ à...
- Bao giờ tổ chức ?
- Mẹ biết con muốn nói gì ?
- Sao lại không ? Tôi đẻ ra anh mà ! Muốn lấy vợ rồi chứ gì ? Thằng Tiết nó nói tui nghe hết rồi . Bỏ công bỏ việc về đây vì người ta....
- Dạ . Vậy nên con có giấu được chuyện gì đâu ?
- Rồi định khi nào ?
- Chắc sớm sớm ! Chứ Tâm cũng ham đẹp lắm , sắp tới thấy bụng thì mặc váy cưới không đẹp !
- Thấy....thấy bụng là sao ?
- Mẹ sắp có cháu nội rồi đó !
- Thật hả ? Không có lừa tui nha ! Tạ ơn trời phật....
- Trời ơi....anh của em ! Bách phát bách trúng vậy luôn ! Em sắp được làm cô rồi....
- Con nhỏ này bậy bạ !
- Hí hí....
Tiếng cười nói , không gian vui vẻ tràn ngập khắp nhà . Ai nấy cũng đều hớn hở trước tin mừng ấy . Còn Tâm thì chưa thấy đâu , có lẽ sau cái sự hỗn loạn khi nãy thì căn phòng đã tanh bành rồi....hẳn cô cũng đã mệt .
- Nè Tuấn ! Lại đây ! Thắp nén nhang tạ ơn tổ tiên !
- Dạ !
- Tạ ơn trời phật , tổ tiên Hà gia phù hộ cho đứa cháu đích tôn . Hà gia có hậu rồi...
Từ lúc nghe tin , nụ cười chưa từng được dập tắt khi nào . Chuyện con cái đáng để lo nhất , giờ cũng không còn là vấn đề nữa rồi , quan trọng trước mắt là phải dồn hết tâm sức cho tiểu bảo bối này .
- Từ giờ á....đừng có làm vợ con nổi nóng , không tốt . Cũng phải kiêng ăn những đồ mát như đậu xanh , dưa hấu....hại cho thai nhi lắm . Còn nữa....
- Con biết rồi mà . Mẹ yên tâm , mẹ coi quan trọng cỡ nào , thì tiểu bảo bối đối với con cũng quan trọng như vậy . Nhất định không có sơ xuất !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro