CHĂM SÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18:00
Vì hôm nay không được gặp thỏ con nên tâm tình hắn đương nhiên là không được tốt. Vì quán sắp đóng cửa nên khách khứa trong quán cũng thưa bớt, không còn đông đúc như lúc trưa nữa. Taehyung giao lại việc ở cửa hàng cho Yoongi rồi bước ra khỏi quán, trước khi đi còn bỏ lại một câu "Em đi dạo một chút, chắc là sẽ về hơi muộn."

Ánh nắng hoàng hôn đã xuất hiện rồi, tia nắng ấp ám của mùa đông thật khiến lòng người dễ chịu. Taehyung bước trên con đường phủ đầy tuyết ở công viên, trên tay cầm một ly coffee nóng hổi, hớp từng ngụm nhỏ. Cứ đi mãi đi mãi đến lúc nhận ra cũng đã gần bảy giờ tối rồi, định bụng sẽ quay về ngâm mình trong bồn nước nóng thư giản một chút rồi sẽ đi ngủ sớm nhưng ai ngờ lại bắt gặp Jimin đang đi đi lại lại trước cổng nhà ai đó, là nhà Kookie sao? Thấy vậy Taehyung liền tiến lại gần gọi người trước mặt một tiếng.

"Jimin?"

Nghe có người gọi tên mình Jimin liền giật mình quay người lại, có vẻ rất ngạc nhiên - "Taehyung? Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi đi dạo, từ xa thấy cậu cứ đi đi lại lại mãi nên tôi mới đến hỏi thăm."

"May quá, lại được gặp cậu ở đây, cậu giúp tôi trông chừng Kookie một lát được không?"

"Trông chừng cậu ấy? Tôi sao?" - Taehyung chỉ ngón tay về phía mình, ngạc nhiên không kém Jimin lúc nãy.

"Đúng vậy, chỉ một lát thôi. Hôm nay có một đơn hàng rất quan trọng được gửi tới cửa hàng tôi không thể không ra nhận. Nhưng trong nhà bây giờ chỉ còn tôi và Kookie thôi, ba mẹ tôi vừa đi công tác rồi, tôi thì lại không an tâm khi để thằng bé ở nhà một mình. Bình thường cậu thân với thằng bé như vậy, hãy giúp tôi trông thằng bé đi, nó vẫn còn đang sốt."

"Được rồi, cậu đi nhanh về nhanh."

"Được được, tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể."- nói xong Jimin liền nhanh chóng chạy đi.

Jimin vừa chạy khỏi thì Taehyung cũng vội vàng bước vào, gấp gáp như thể ba bước gộp lại thành một vậy. Miệng thì nói không quan tâm, nhưng thật ra trong lòng đã lo lắng đến mức bực dọc rồi. Thử nghĩ xem bản thân lo lắng là vậy nhưng lại không được biết đối phương hiện giờ đã ổn hay chưa? Vì mãi cũng không nhận được câu trả lời liền sinh ra nóng nảy, cáu gắt với mọi người xung quanh.

Cửa phòng Jungkook mở ra, nhìn thấy thân ảnh ngày thường luôn vui vẻ hoạt bát nay lại nằm yên trên giường mê man như vậy, đến việc có người vào tận phòng ngồi ngay cạnh mình cũng không hề hay biết. Ngực trái của Taehyung bỗng nhói lên một cái. Tại sao lại không bảo vệ bản thân cho cẩn thận vậy chứ? Để bản thân bị bệnh như vậy thì mọi người xung quanh sẽ lo lắng đến nhường nào. Đợi Jungkook khoẻ lại hắn nhất định sẽ "mắng" cho em một trận.

"Jungkook..." - Taehyung nhẹ giọng gọi.

"Anh hai? Em mệt lắm, không muốn ăn đâu." - mơ mơ màng màng vừa nói vừa kéo chăn trùm kín hết cả người.

"Là tôi." - Taehyung kéo chăn ra, đưa tay sờ lên trán Jungkook xem em có còn sốt cao không.

"Anh.. Taehyung?" - Jungkook ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn.

"Ừm. Không phải tôi dặn cậu là phải giữ ấm cẩn thận sao?"

"Em xin lỗi..." - Jeon rưng rưng nước mắt nhìn hắn.

"Đừng khóc." - Taehyung đưa tay lên nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt ấm nóng cho em - "Tôi không trách cậu, dù sao tôi cũng không là gì với cậu nên lời tôi nói cậu không để tâm cũng là chuyện thường tình thôi, không cần cảm thấy có lỗi với tôi."

"Anh ơi anh đừng giận, anh là bạn của em mà, sao lại nói không là gì" - bàn tay lạnh ngắt của em yếu ớt vươn tới nắm lấy bàn tay to lớn của Taehyung.

Bạn sao? Đúng vậy, mối quan hệ của hai người họ chỉ đơn giản là bạn bè bình thường mà thôi. Vậy Taehyung sẽ lấy tư cách gì để mắng em khi em không biết bảo vệ bản thân? Lấy tư cách gì mà bắt Jungkook nghe theo lời mình? Từ trước đến nay, hắn vốn chẳng có tư cách gì để xen vào cuộc sống của em cả. Chẳng có gì!

"Nước trong thau nguội rồi, tôi đi thay nước mới cho cậu." - Taehyung cầm lấy chiếc thau nhỏ đứng lên đi ra ngoài.

"Anh ấy giận mình rồiㅠㅠ" - hôm nay bạn bé bị đã sốt mà lại còn bị anh chủ đẹp trai giận dỗi nữa chứ, thật muốn vỡ oà quá điiii.
______________________________________________________________________________

Jimin vừa tới nơi cũng là lúc Yoongi vừa khoá cửa quán xong, xoay người lại thì liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc của mèo nhỏ, điệu bộ vô cùng vội vã.

"Jimin? Sao giờ này cậu lại ở đây?" - Yoongi ngạc nhiên khi giờ này Jimin lại xuất hiện ở đây.

"Hôm nay tôi có một đơn hàng quan trọng được gửi tới cửa hàng nên tôi phải ra đây nhận."

"Còn em trai cậu thì sao? Thằng bé đã đỡ hơn chưa?"

"Thằng bé vẫn còn đang sốt nhưng không sốt cao như lúc sáng nữa, tôi vừa nhờ em trai anh trông chừng thằng bé một lát."

"Taehyung?!"

"Đúng vậy, cậu ấy đang ở nhà tôi."

Jimin vừa dứt lời thì chiếc xe giao hàng kia cũng đã tới, số hoa đợt này rất hiếm, với cả hoa trong cửa hàng một số loại cũng đã hết rồi nên Jimin mới vội vã tới đây như vậy. Thấy cậu vừa thanh toán tiền hàng xong anh liền lên tiếng.

"Tôi giúp cậu chuyển số hoa này vào cửa hàng nhé?"

"Được vậy thì tốt quá, tôi còn phải nhanh về với thằng bé nữa, cảm ơn anh nhiều."

Yoongi và Jimin cùng nhau chuyển số hoa vào cửa hàng.
______________________________________________________________________________

Lát sau Taehyung quay lại cùng thau nước ấm trên tay, đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, nhúng chiếc khăn vào nước rồi vắt khô sau đó đắp lên trán cho Jungkook.

"Chịu khó nhé, sẽ hơi nóng một chút." - Taehyung nhúng thêm một chiếc khăn nữa vào nước.

"Anh giận em hả? Em xin lỗi, lần sau sẽ không dám như vậy nữa đâu mà." - em nhỏ kéo kéo tay áo Taehyung.

"Sẽ không giận." - Taehyung nắm lấy bàn tay của người nhỏ hơn, nhẹ nhàng lau lấy.

"Thật ạ?" - Jungkook dùng ánh mắt long lanh ngập nước nhìn hắn.

"Ừm. Đừng khóc nữa, tôi đi lấy cháo cho cậu ăn nhé?" - Taehyung một lần nữa vươn tay lau lấy những giọt nước mắt nóng hổi cho em, đỡ em ngồi dậy tựa vào thành giường.

"Vâng ạ." - hắn xuống nhà lấy cháo cho Kookoo, vừa bước ra đã thấy Jimin vội vã mở cửa đi vào.

"Cậu về rồi sao?"

"Thằng bé đã ổn hơn chưa?"

"Tôi vừa chườm khăn cho cậu ấy, đây là cháo tôi mới hâm nóng, cậu mang lên cho Jungkook đi. Tôi về trước." - Taehyung đưa tô cháo cho Jimin.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm." - Jimin nhận lấy tô cháo từ tay Taehyung, gật đầu cảm ơn.

"Không có gì. Tôi về trước đây." - Taehyung vừa bước ra khỏi cửa đã gặp Yoongi đang đứng đợi mình.

"Anh hai? Sao anh lại đến đây?"

"Anh đưa Jimin về, chúng ta đi cửa hàng tiện lợi đi. Đồ ăn trong nhà hết rồi" - nói rồi Yoongi bỏ đi trước để Taehyung bước theo sau.
_______

"Kookie ah, ăn một chút nhé em." - Jimin mở cửa phòng đi vào.

"Anh hai? Anh Taehyung đâu rồi ạ?"

"Cậu ấy vừa mới về rồi." - Jimin ngồi xuống cạnh bên cạnh em, thổi thổi muỗng cháo trên tay.

"Anh hai ơi, anh Taehyung giận em rồiㅠㅠ" - bạn bé đang buồn, bạn bé muốn được ôm ôm.

"Sao cậu ấy lại giận em?" - thấy em trai mình bỗng nhiên bật khóc nức nở như vậy (nếu không muốn nói là thảm thương), Jimin luống cuống đặt tô cháo lên bàn, ôm Jungkook vào lòng xoa xoa tấm lưng gầy đang run rẩy của em.

"Hức.. Anh ấy dặn em là phải giữ gìn sức khoẻ... hức.. nhưng em lại để bị ốm. Anh ấy nói anh ấy không là gì với em.. nên em mới không để tâm đến lời của anh ấy. Nhưng em là bạn anh ấy mà,.. em có để tâm lời nói của anh ấy mà. Oaa...có khi nào anh ấy giận rồi sẽ không chịu làm bạn với em nữa không?" - Jungkook ôm chặt lấy Jimin mà nức nở.

"Sẽ không có đâu, Kookie ngoan đừng khóc nữa nhé, em phải mau hết bệnh để còn xin lỗi Taehyung nữa, có đúng không?" - kéo nhẹ Jungkook ra khỏi người mình, vừa dùng hai tay lau nước mắt cho cậu vừa nói.

"Dạ đúng..."

"Vậy ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé?"

"Dạ."
______________________________________________________________________________

10_12_21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro