HƯỚNG DƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunflower🌻

Yoongi vừa phi đến trước cửa Sunflower, anh đã nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm đạm thường ngày, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa để bước vào trong. Vì lực đẩy rất nhẹ nên nếu không để ý sẽ không nghe ra động tĩnh gì. Vừa bước vào đã thấy một bóng hình nhỏ nhắn của nam nhân đang tỉ mỉ cắm những bông hoa tươi đẹp vào lọ, vừa cặm cụi làm việc vừa ngân theo khúc hát nhẹ nhàng đang bật trong cửa hàng. Giọng hát trong trẻo ngọt ngào khiến Yoongi không thể không chìm đắm bởi sự dịu dàng này được. Khi bài hát kết thúc cũng là lúc Yoongi được kéo trở về thực tại, anh bước đến cạnh Jimin nhẹ giọng nói...

"Cậu hát hay lắm." - Yoongi đưa tay sờ lên cành hồng được cắm trong bình.

"Kính chào quý khách!" - Jimin vừa giật mình vừa ngượng ngùng vì bị Yoongi bắt gặp như vậy nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xem như không có gì xảy ra mà niềm mở tiếp khách.

"Quý khách muốn mua loại nào ạ?" - Jimin buông cây kéo cùng cành hồng đang cắt nhỡ trên tay đặt xuống bàn, sau đó đứng dậy tiến lại kệ hoa.

"Cậu thích hoa gì?"

"Tôi thích hướng dương, hướng dương có rất nhiều ý nghĩa." - Jimin hướng ánh mắt tràn đầy ôn nhu nhìn những cành hoa hướng đang ngâm trong nước.

"Cậu rất thích chúng sao?"

"Đúng vậy, anh nhìn xem hướng dương màu vàng này là biểu tượng cho niềm tin, hạnh phúc và trường thọ. Hướng dương đỏ là thể hiện sự mạnh mẽ, lạc quan trong cuộc sống. Đây là màu tôi thích nhất, hướng dương nâu, biểu tượng của sự chân thành, vươn lên trong cuộc sống dù có gặp bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa. Còn đây là hướng dương trắng thể hiện cho sự trong sáng và thuần khiết." - Jimin vừa nói vừa chỉ vào từng màu hoa khác nhau mà giải thích ý nghĩa của chúng.

"Vậy lấy màu cậu thích nhất đi." - Yoongi cười nhẹ, tay chỉ về phía những cành hướng dương nâu.

"Màu tôi thích nhất ạ?" - Jimin có hơi ngạc nhiên nhưng rồi vẫn nhanh tay lựa những cành hoa màu nâu tươi nhất.

"Vậy để tôi gói lại cho anh nhé!" - Jimin tươi cười nhìn Yoongi, hiếm lắm mới thấy người có cùng sở thích với cậu. Người ta sẽ thường chọn những màu hướng dương phổ biến và rực rỡ như màu vàng và màu đỏ, cũng có người thích sự thuần khiết sẽ chọn hướng dương trắng. Còn hướng dương nâu thì mang tông màu trầm nên không được nhiều người chú ý lắm, sở dĩ cậu thích chúng là vì ý nghĩa của chúng chứ không quan trọng vẻ bề ngoài.

"Được!" - nhìn thấy Jimin cười làm Yoongi cũng bất giác mỉm cười theo.

"Jungkookie thằng bé vẫn còn đang ăn bên quán của anh đúng không?" - Jimin vừa gói hoa vừa hỏi.

"Ờ.. Ờ đúng vậy, cậu ấy đang ăn bánh ở bên đó." - tự nhiên nhắc đến Jungkookie làm Yoongi nhớ lại chuyện mình thấy lúc nãy, cứ có cảm giác chột dạ kiểu gì ấy nhỉ.

"Vậy làm phiền anh để mắt đến nó một chút nhé, thằng bé nó nghịch ngợm lắm." - Jimin hay tay đưa bó hoa cho Yoongi, mỉm cười tươi rói.

"Được chứ, 'tôi' sẽ trông chừng thằng bé." - Yoongi nhận lấy bó hoa đã được gói lại một cách tỉ mỉ và cẩn thận.

"Cảm ơn anh đã ủng hộ cửa hàng của chúng tôi." - Jimin tiễn anh ra cửa.

"Làm phiền cậu mỗi ngày hãy gói cho tôi một bó giống vầy nhé, mỗi sáng tôi sẽ qua lấy" - Yoongi vừa đi về phía cửa vừa nói.

"Vâng!"

"Tôi có thể biết tên cậu không? Tôi là Min Yoongi 24 tuổi"

"Tôi là Park Jimin 22 tuổi"

Vừa bước ra khỏi cửa liền lại cười với Jimin, nói - "À mà, cậu cười lên nhìn đẹp lắm"

"Cảm ơn anh." - Jimin ngại ngùng gật đầu cảm ơn Yoongi.
______________________________________________________________________________

Happy & Sweet.

Sau khi Taehyung lấy bánh cho Jungkook xong thì các khách hàng "đầu tiên" cũng đã đến, và ngày một đông hơn. Taehyung bận rộn vì phải đi đi về về lấy bánh và nước cho khách.

Hắn thầm nghĩ trong lòng: "Bộ anh hai ngủ ở bển luôn hay gì vậy trời?"

Rảnh tay được một lúc mới để ý bé thỏ anh vừa có ý nhận nuôi đang trở thành tâm điểm của quán mất rồi. Nhìn cậu bé trắng trắng tròn tròn, quấn trên người chiếc khăn choàng quá cỡ mà không ai biết nó là của anh chủ quán đẹp trai đang đứng đằng kia, nhìn từ phía sau thì y như rằng mọi người sẽ nghĩ đó là một cục bông đáng yêu~

Đột nhiên hôm nay trong quán của anh chủ đẹp trai lại xuất hiện cục bông đáng yêu thế này khiến mọi người không khỏi phấn khích. Từ điệu bộ lấy bánh bằng bàn tay nhỏ xíu đến cử chỉ chu chu môi rồi mới cho bánh vào miệng nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu. Làm các unnie ngồi trong quán thiếu điều muốn giãy đành đạch vì sự dễ thương quá mức cho phép thế này.

Nhưng lại có một người sắc mặt không được tốt cho lắm. Ai mà lại khó chịu với sự đáng yêu của bạn bé cơ chứ? Là ai? Là ai hả? Không, người đó không phải khó chịu vì sự đáng yêu của bạn bé đâu mà là đang khó chịu với sự "chú ý quá mức" mà các khách hàng thân mến đang dành cho bé thỏ mà anh có ý định nhận nuôi đang ngồi đằng kia kìa. Taehyung tiến lại gần bàn của Jungkook, cúi thấp người đối diện với cậu.

"Anh ơi, em muốn thêm trà, có được không ạ?" - vừa thấy Taehyung cúi xuống em đã dùng hai tay nâng chiếc ly trống không đang đặt dưới bàn lên đưa đến trước mặt Taehyung, ánh mắt long lanh hỏi.

"Đương nhiên là được, nhưng tôi sẽ pha trà vào bình giữ nhiệt để cậu mang về nhé? Tôi nghĩ anh hai đang đợi cậu đó." - Taehyung lau đi một ít kem dính trên khoé môi của em rồi ân cần hỏi.

"Dạ." - nghe Taehyung nhắc đến việc anh hai đang đợi mình Jungkook liền gật đầu đồng ý.

Bé đã quá umê anh chủ và bánh ngọt mà quên mất anh hai đang đợi mình ở cửa hàng.

"Ngoan, ngồi đợi tôi một lát nhé." - hắn xoa đầu em đầy cưng chiều rồi nhanh bước quay trở lại quầy.

Một lát sau, Taehyung quay lại với trà hoa cúc nóng nhưng lần này đã được đổi sang đựng trong bình giữ nhiệt để Jungkook được uống trà nóng lâu hơn.

"Nhớ là trước khi uống phải thổi cho nước ấm lại rồi mới uống, có biết chưa? Không là sẽ bị bỏng đó." - Taehyung đưa nước cho Jungkook rồi dặn dò.

"Cảm ơn anh, còn chiếc khăn này thì sao ạ?" - Jungkook hai tay nhận lấy bình nước, rồi chợt nhớ ra chiếc khăn này là của Taehyung liền hỏi.

"Không sao, cậu cứ giữ lấy. Hôm nay thời tiết bên ngoài rất lạnh, ngày mai mang đến trả tôi cũng được" - Taehyung vừa chỉnh lại khăn choàng cho Jungkook vừa nói.

"Cảm ơn anh, em về đây, ngày mai gặp lại anh nha" - Jungkook chạy ra tới cửa rồi quay người lại vẫy tay chào tạm biệt Taehyung.

Jungkook vừa ra khỏi cửa liền đụng mặt Yoongi, em lễ phép cúi đầu chào hỏi - "Em chào anh"

Yoongi cũng gật đầu với Jungkook một cái, định đẩy cửa vào quán thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng liền ngoái ra nhìn Jungkook.

Chiếc khăn choàng đó... không phải là của Taehyung sao? Sao cậu ta lại giữ nó?

Yoongi mắt mở to, thầm cảm thán trong lòng - "Không lẽ mình sắp có em dâu thật sao?"
______________________________________________________________________________

3_12_21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro