Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sáng sớm nhẹ nhàng chiếu rọi mọi thứ xung quang, sương mù mịt mờ làm cảnh quang thêm tĩnh mịch và mờ mờ ảo ảo. Chú chim trên bầu trời bay khắp nơi, tiếng chim hót líu lo, cành cây đu đưa nhẹ nhàng theo lành gió, một cảnh tượng không thể bỏ qua.

Hôm nay là ngày đầu tuần thứ hai, cô phải đi học. Trên vai có mang một chiếc cặp xinh xắn, bộ đồng phục sọc màu, đôi mắt tinh anh, đôi môi cười tươi, tóc của cô đen bóng . Cô lấy tay để lên bầu trời, cô tiếp nhận một ngày mới vui vẻ.

- Hôm nay ngày đi học đầu tiên ở trường mới, cố gắng lên nào Myoeng!!

Park Myoeng năm nay 18 tuổi, cô là con lai hai dòng máu Hàn - Pháp, mẹ là người Hàn ba là Pháp. Ba mẹ cô vô cùng đẹp phải nói họ như người mẫu vậy, đều có nét đẹp riêng ở hai nước tạo nên một cô bé xinh xắn. Đôi mắt xinh đẹp, đôi môi nhỏ bé , sống mũi vô cùng cao tạo nên một nét đẹp riêng của cô.

Khi cô khoảng năm tuổi đáng lẽ phải ở Hàn, nhưng công ty của ông nội , ông giao lại cho ba vì thế nên gia đình phải sống bên đó để tiện cho việc điều hành công ty.

Công ty ba có một số người Hàn hợp tác cho nên cho cô và mẹ đi về Hàn theo với ông và ông tính cả gia đình ông sẽ về Hàn khi xong việc hai vợ chồng ông phải về đó . Còn cô ở lại , cho nên cô chuyển về đây sống và học ở cùng ông bà ngoại.

Cô vừa đi vừa nói, đôi mắt vẫn thể hiện sự cố gắng, sự dũng cảm khi vào học trường mới chẳng quen biết ai. Ý lộn phải nói Myoeng có quen biết một tên bằng tuổi là Jung Kook.

- Đứng chờ tên đó thôi.

Cô đã tới đến trường, nhìn lên trường với đôi mắt kinh ngạc. Khi còn ở Pháp, trường học của cô phải nói rất xinh đẹp, cao quý và lịch lãm. Chỗ học thì xây 5 tầng, có tất cả 40 lớp cho các khối. Các cây xanh có khắp tại trường, căn tin và phòng ngủ phải nói ngôi trường ấy quá tuyệt.

Tuy ngôi trường này không như ngôi trường cũ của cô nhưng cô phải đành chịu thôi. Mang chiếc cặp trên vai rồi tự tin bước vào trường. Cô vào hàng ghế đá ngồi chờ tên kia, nhìn mọi người trong trường thấy ít học sinh do thời gian còn sớm, lớp học bắt đầu vào lúc 7h nhưng cô lại đến trường 6h. Nhìn lên chiếc điện thoại mà khuôn mặt vô cùng tức giận.

Do ai kêu cô đến sớm ??

Là tên Jungkook kia kìa!!!

Tên đó nói cô phải có mặt tại trường 6h, hắn ẽ dẫn cô đi lên phòng hiệu trưởng và giúp cô đi vào lớp của mình nhưng bây giờ chẳng thấy cái bản mặt của hắn ?? Muốn ăn đòn sao!!

- Yahhh, cái tên Jungkook kia sao giờ này chưa tới, cứ kêu mình đến trường 6h sao bây giờ 6h10 chưa đến. Hay lắm, để xem Myoeng xử sao nhé.

Đúng là cô quá ngu nên mới nghe tên đó, ấy cô quen mất cô không quen với ngôi trường mới này. Yahhh , nếu cô mà biết phòng hiệu trưởng ở đâu thì đi cho rồi chứ chờ tên đó, chắc mỏi mòn.

- Chào bạn, bạn là học sinh mới sao??

Tiếng cửa một cậu con trai đến chỗ cô hỏi.

- À... Đúng rồi, tớ mới vào trường nhưng tớ không biết phòng hiệu trưởng ở đâu nữa, tớ đang chờ bạn nhưng....

Cô ngại ngùng nói, nói thật bây giờ cô nhuệ một đứa mới lên quê vậy!! Quê quá đi....

- Vậy sao?? Bạn ăn sáng chưa hay là bạn chòe bạn ấy đến đón??

*ỌC ỌC *

- Haha.

Cô tính nói chờ tên kia, nhưng cái bụng của cô.... Ôi trời!! Do ở bên Pháp hai múi giờ khác nhau, nên khi tới giờ này em bụng kêu cũng đúng.Tên kia mà tới, cô sẽ giết hắn cho mà xem, vì cho cái bụng của cô phải kêu đói.

- Vậy đi ăn sáng với cậu vậy.

Bây giờ cô phải thông minh, phải nhanh trí không là mang cực quê nhẹ đấy.

- Đi thôi, mà cậu tên gì, cậu năm nay học lớp mấy để tớ biết để dễ gọi hơn.

- Tớ tên Park Myoeng , tớ học 12.

Cô nghe vậy, nói tên của mình ra rồi làm quen với anh.

- Tớ tên là Kim Taehyung, tớ cũng học lớp 12.

Kim Taehyung là một cái tên vô cùng nổi tiếng ở trường cấp 3 này. Nhiều cô gái theo đuổi anh, họ thường gửi quà và gửi thơ tình cho anh nhưng anh cũng nhẹ nhàng từ chối họ không kiêu ngạo với họ. Điều đó làm cho hắn ngày càng nhiều người yêu thích, càng nhiều người tranh đưa với họ để làm mọi cách làm người yêu của anh hoặc may lắm thì làm bạn thân với anh thôi.

- Myoeng cậu thích ăn gì??.

Cô cười với anh, người gì đâu mà đẹp với tên cũng đẹp nữa, trời ơi chết mất!!

- À, tớ ăn gì cũng được .

Cô giật mình với câu nói của anh. Liền nhanh chóng nói.

- Vậy hai đứa mình đi căn teen trường đi, họ làm đồ ăn cũng ngon đấy chứ.

Cậu cười tươi với cô, ánh sánh chiếu vào sân vô tình chiếu vào cậu khi cậu cười nụ cười phải làm cô ngất ngây vì nó. Người đâu mà cười đẹp muốn chết!!

- Vậy đi thôi.

- Được.

Cô đứng dậy rồi đi theo anh, Taehyung có dáng cao, khuôn mặt mịn màng như em bé trên mặt chẳng có một bé mụn nào ẩn núp trên đó. Cô có thấy nhiều người con trai luôn nào cũng có em mụn trên mặt, tóc bù xù, mặc quần áo lề xề phải nói cô không thích con trai như thế.

Nhưng anh thì khác, tóc tai gọn gàng, khuôn mặt điển trai, nụ cười quyến rũ, góc nghiêng vô cùng quyến rũ làm con tim của Myoeng phải nhảy loạn xạ. Tính ra anh cũng chăm sóc da lắm nên mịn màng lắm a~

Ở căn teen của trường, nhìn cũng hơi ổn nhưng không bằng của Pháp, bây giờ cô nhớ căn teen , phòng học, phòng ngủ của trường ấy.

Cậu đi đến chỗ lấy thức ăn, cô cũng đi theo, anh hỏi cô,

- Cậu ăn gì??

Cô nhìn lên trên thực đơn của căn teen trường. Hôm nay có rất nhiều món như là bánh mì, hamburger ..... Còn rất nhiều món khác nhưng cô thích hamburger hơn.

- Tớ ăn hamburger hơn.

Cô nhìn trên bảng rồi chỉ tên món của mình.

- Vậy cậu ngồi bên kia đi, để tớ lấy cho.

Cậu nhìn với cô rồi, chỉ về bàn ghế của học sinh muốn cô ngồi bên đó chờ anh mua.

- Thôi để tớ lấy cậu mau đồ ăn của cậu đi.

Cô liền nhanh trí nói với anh.

- Vậy cũng được.

Anh cũng đành bó tay với cô, cười với cô rồi đứng xếp hàng  tới lượt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro