1. Chủ nhân của bó hoa hướng dương là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ sáng.

Jimin bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi và trán thì nóng bừng, đầu ong ong. Cậu đưa tay đỡ trán, cảm thấy thật sự rất mệt mỏi. Mấy ngày nay phải xoay sở với bài thuyết trình của nhóm, làm việc từ sáng tới khuya và 1 giờ sáng mới được ngủ, sáng sớm cơn ác mộng cùng cơn sốt ập tới hành hạ cậu nữa chứ. Cố gắng lần tìm chiếc điện thoại mà cậu nhớ mang máng là quẳng nó ở đầu giường, cậu lướt tìm số của Taehyung - thằng bạn thân đồng thời là lớp trưởng lớp cậu.

- Jimin ah, gọi tao có việc gì vậy, mới sáng sớm mà? - Taehyung nhấc máy, giọng ngái ngủ thấy rõ.

- Khụ... Tae à, xin phép giáo viên cho tao nghỉ nhé... Tao thấy mệt quá... - Jimin sụt sịt cái mũi nhỏ, giọng khàn đặc.

- Mày ốm rồi Jimin - Taehyung dường như tỉnh táo hơn sau khi nghe chất giọng mềm mại thường ngày của Jimin nay như muốn đấm vào tai nó - ngủ đi, tao sẽ báo cáo với giáo viên cho. Học xong tao sẽ rủ cả bọn tới thăm mà-

Jimin chỉ nghe thấy vậy liền an tâm cúp máy, quẳng qua một bên rồi thả mình xuống nệm giường. Dù gì bài thuyết trình cũng gần xong rồi, có lẽ nên chuyển giao lại cho Taehyung thôi. Mà cũng chẳng quan tâm, cái mình cần bây giờ là một giấc ngủ, Jimin chỉ nghĩ có vậy rồi lăn ra ngủ đến không biết trời đất gì ngay sau đó.

5 giờ chiều.

Jimin bị đánh thức bởi tiếng rầm rầm phát ra từ phòng khách. Cậu chống tay gắng dậy, định ra phòng khách để tìm hiểu nguyên nhân tạo ra tiếng ồn chấn động đến giấc ngủ của cậu, thì một bàn tay rắn chắc ấn cậu nằm xuống trở lại giường.

- Jimin - ssi, hyung nên nằm đây nghỉ ngơi đi, đang ốm mà. Tụi em tới thăm hyung này.

Nụ cười để lộ hai chiếc răng thỏ kèm theo hai tiếng "Jimin - ssi", còn ai khác ngoài con lợn cơ bắp Jeon Jungkook trong hội Bangtan nữa chứ. Hóa ra cái âm thanh đã đánh bay giấc ngủ thân thương của cậu là tiếng Namjoon hậu đậu bị ngã do vấp chân vào bậc cửa nhà cậu. Cậu thở phào nhẹ nhõm, may là không phải trộm hay gì đó khác.

- Jimin - ssi, anh đã uống thuốc chưa thế? - Jungkook nghiêng đầu nhìn cậu. Đằng sau nhóc là 5 cái đầu rực rỡ như màu cầu vòng đang ló ra nhìn Jimin chằm chằm, khiến cậu có đôi chút bối rối.

- Khụ...ừm....anh chưa có uống thuốc, em biết mà...anh vừa mới dậy th-

- JIMIN AH, EM NÊN UỐNG THUỐC ĐI CHỨ - Seokjin lên tiếng với tông giọng cao chót vót - anh biết em là người cầu toàn, nhưng mà đâu vì muốn mọi thứ phải hoàn hảo mà thức khuya thức hôm làm việc như thế chứ. Em cũng phải để ý sức khỏe của bản thân nữa, giờ đã ốm rồi còn không chịu uống thuốc, bao giờ mới khỏi nổi đ-

- Được rồi Jin hyung - Yoongi đã ra ngoài lấy thuốc cho Jimin tự bao giờ, quay trở lại phòng cậu với cái khay nhỏ đựng vài viên thuốc chữa cảm và một cốc nước. May là có Yoongi vào cắt ngang lời Jin, chứ chẳng ai dám ngăn Jin lại khi anh đang xả một màn "rap diss" như vậy cả. Jin nhíu mày, có phần khó chịu khi bị cắt ngang nhưng vì sức khỏe của Jimin nên đành thôi. Có muốn trách móc cũng phải để cậu khỏe lại đã. Mà Yoongi hôm nay có vẻ lạ nhỉ, tự đi lấy thuốc cho Jimin cơ. Có chuyện gì chăng?

Trong khi Yoongi cho Jimin uống thuốc, Jin cũng với Hoseok cùng nấu bữa tối cho Jimin trong bếp, còn Namjoon, Taehyung và Jungkook phụ trách dọn dẹp nhà của cho Jimin. Phải đến một tuần nay cậu không dọn lại nhà cửa, nên mọi thứ cứ thế bừa bộn đến phát sợ, mặc dù cậu là một người khá gọn gàng và sạch sẽ. Giấy tờ, tài liệu quần áo, mọi thứ lộn xộn hết cả lên. Thực ra sự bừa bộn của Jimin lại có một trật tự nhất định nên công việc dọn dẹp của ba người kia xem ra cũng không quá vất vả, nhưng cũng tốn kha khá thời gian. Đến khi mọi thứ trở về nguyên hiện trạng của nó, thì Hoseok và Jin cũng đã nấu xong bữa tối, và lúc này cũng đã 7 giờ. Cả bọn quyết định ăn tối và tá túc lại ở nhà Jimin luôn, phòng khi Jimin cần vì cậu chỉ sống có một mình trong căn nhà rộng thênh thang.

Lâu lắm rồi ngôi nhà của Jimin mới trở nên ồn ào như thế này. Kể từ khi ba mẹ Jimin đi Nga, hiếm khi ngôi nhà của cậu có tiếng cười đùa, vì cậu ngại giao tiếp nên có ít bạn bè, cũng ít khi cậu đưa bạn bè của mình về chơi. Chỉ khi gặp Namjoon và được anh cho gia nhập hội Bangtan, cậu mới có thể mở lòng hơn và hòa đồng với mọi người xung quanh hơn. Nghĩ lại thời gian vừa qua khi có hội bạn nghịch như quỷ này bên cạnh, Jimin tủm tỉm cười nhìn họ trong khi họ đang nhốn nháo tranh nhau món mấy miếng gà chiên Jin làm. Chỉ mong sao mọi chuyện cứ vui vẻ như thế này được rồi.

Sáng hôm sau.

Jimin cảm thấy đỡ mệt hơn hôm qua rất nhiều, nếu như đám quỷ này mà không tới thì chắc cậu còn liệt giường thêm vài bữa nữa. Nhưng mà mấy người này cũng chẳng có ý tứ gì cho cam, nhà của người khác mà cứ coi như nhà của mình vậy. Cũng may hôm nay là chủ nhật, chứ cả bọn mà ngủ lăn lóc với nhau đến 9 giờ sáng như thế này, nếu mà là ngày thường phải đi học chắc chắn sẽ bị kỷ luật và bị phạt tập thể rồi. Jimin thở dài ngao ngán, lần lượt gọi từng người dậy rồi đuổi khéo từng người về. Cho họ ở lại đâu thêm một ngày chắc cậu sẽ điên đầu lên vì tiếng ồn ào như chợ vỡ mất.

Đóng cửa lại, Jimin bước tới bếp lấy một ổ bánh mì cùng lọ mứt để lên bàn. Trong khi lấy mứt phết lên bánh để ăn sáng, Jimin chăm chú nhìn quanh nhà mình một lượt. Xem ra Namjoon cũng không hậu đậu cho lắm, không phá hỏng một thứ gì trong nhà cậu khi dọn dẹp, vậy là ổn rồi. Taehyung và Jungkook đã rất cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ đúng vị trí, công nhận trí nhớ của họ tốt thật nha. Cơ mà, cái gì kia? Jimin nhíu mày, trên kệ tủ cạnh cây đàn piano của cậu là một lọ hoa hướng dương. Jimin nhớ là mấy ngày nay cậu có mua hoa hướng dương đâu nhỉ, mà theo trí nhớ tồi tàn trong lúc bị bệnh của cậu thì tối qua có ai đem hoa vào đâu ta... Vậy thì, ai để hoa hướng dương đây? Chủ nhân của chúng ai?

-------------------------------------------------------------
Viết được nửa chap thì mất hứng ;;;_;;; haizzzz
Cre ảnh: @CLCBNY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro