the one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" But we were something, don't you think so?
Roaring 20s, tossing pennies in the pool
And if my wishes came true
It would've been you"

The 1 - Taylor Swift

________

Tình đơn phương. Thứ tình cảm từ một phía, chẳng mong có lời hồi đáp. Thứ tình cảm chỉ có thể mãi giữ kín trong lòng. Thứ tình cảm như lời nói chỉ ứ nghẹn trong họng chứ chẳng đủ dũng khí để thốt ra.

Thứ tình cảm ấy chẳng khác nào một con dao hai mặt. Phần thì mang chút ấm áp chẳng nói nên lời. Phần lại như lưỡi dao cứa vào tim ta những vết thương đau đớn .Để rồi, khi lành lại, nó đã trở thành vết sẹo chẳng thể xóa đi. Những vết sẹo mỏng manh, yếu đuối như chính ta vậy. Sẵn sàng vì một rung cảm nhỏ nhoi mà lại bất chợt rỉ máu. Đau lắm cậu có biết không?

Những rung động tuổi trẻ, có non nớt, cũng có dại dột.  Vậy mà nó để lại trong tôi những xúc cảm khó nhòa đến vậy. 

Người ta thường nói, "tình đầu khó phai". Tình đầu của tôi là cậu. Còn tình đầu của cậu lại chẳng phải tôi. Nực cười thay, sau tất cả, rốt cuộc trong mỡ hỗn độn này chỉ có mình tôi mà thôi. Chỉ có tôi loay hoay một mình mà thôi. Vậy mà, trong lòng tôi vẫn còn một phần nào đó chẳng biết làm gì ngoài hướng về cậu mà lưu luyến.

________

Tôi chẳng nhớ mình thích cậu từ lúc nào. Chỉ nhớ khi phát hiện ra, lòng tôi đã bắt đầu vì cậu mà thổn thức. Bắt đầu vì cậu mà thấy nhói một chút trong tim. Bắt đầu vì cậu mà biến thành một người hoàn toàn khác. Cảm xúc mà! Nó đến và đi chẳng một lời báo trước. Còn cảm xúc của tôi dành cho cậu vẫn mãi ở nơi này.

Tôi nhớ cậu là học sinh mới ở lớp tôi. Tôi nhớ cái cách cậu chẳng ngần ngại thể hiện tính cách của bản thân, thật mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Cậu là kiểu người không quan tâm đến ý kiến người khác về bản thân, tự tin tỏa sáng như ánh mặt trời vậy. Còn tôi là bông hoa hướng dương nhỏ ngày ngày hướng về cậu. Cậu điển trai, năng động và vui tính - là tuýp người ai cũng yêu thích. Ở cậu dường như có cái sức hút vô hình chẳng ai có được.

Những năm đầu quen nhau, trong mắt tôi, cậu chỉ là một người bạn cùng lớp. Chỉ vậy thôi. Thậm chí, tôi còn chẳng biết cậu là ai, là người như thế nào, cũng chẳng rõ mặt mũi cậu ra sao. Tôi chỉ nghe về cậu qua những lần tán gẫu vu vơ cùng bạn bè. 

________

Cậu có thấy cái cách tai tôi ù đi khi nhìn thấy cậu, cái thót tim mỗi khi cậu đi ngang qua, hay cái cách đầu óc tôi chẳng biết làm gì khi cậu gần bên không? Có lẽ, tôi đã thích cậu rồi! Còn cậu chắc sẽ mãi chẳng để tôi vào mắt. Đúng không cậu?

________

"He's the reason for the teardrops on my guitar
The only thing that keeps me wishing on a wishing star
He's the song in the car I keep singing, don't know why I do"

________

Dần dần tiêu chuẩn của tôi trở nên giống cậu, hay do cậu đã trở thành tiêu chuẩn của tôi rồi? 

Tôi chẳng thể nào đếm nổi số lần tôi quay xuống chỉ để liếc qua cậu một lần. Nhưng, ánh mắt cậu chẳng khi nào hướng về tôi... Như cái cách Apollo chẳng một lần hướng về Clytie vậy. 

Từ lúc ấy, tôi bắt đầu để ý chải chuốt vẻ bề ngoài hơn. Cũng bắt đầu mặc cảm về bản thân hơn. Bởi tôi đâu xinh đẹp, đâu xứng đáng để lọt vào mắt xanh của cậu. Nực cười, tôi thật tốn công vô ích, làm vậy chẳng thể khiến cậu để ý tôi. 

________

Love is painful, although the love is painful 
But pain is beautiful, same as you...

________

Cậu như nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi vậy. Ám ảnh tôi. Theo chân tôi. Hành hạ tôi trong những giấc mơ. Làm tôi chẳng thể quên được. Rồi khi phải đối mặt với cậu, tôi chẳng giữ nổi bình tĩnh như tôi hay mường tượng. 

Tôi bắt đầu tưởng tượng về cảnh hai ta thành một đôi. Hạnh phúc thật đấy. Nhưng nó sẽ mãi mãi chẳng biến thành sự thật. Thật vậy, ước mơ chỉ là ước mơ mà thôi. 

Con tim tôi mù quáng say đắm cậu, mặc cho lí trí gào thét cố gắng kéo tôi về thực tại. Như cái cách chàng Ngạn đã chân phương nàng Hà Lan vậy. Nhưng sau tất cả, chàng lại phải lựa chọn rời đi với một trái tim tổn thương chẳng bao giờ lành lại. Còn tôi chẳng đủ dũng khí để rời đi.

Người ta thường nói "Tình yêu thật mù quáng". Nhưng họ đâu biết rằng, chỉ có tôi mù quáng mà thôi. Mù quáng chìm đắm trong ánh mắt của cậu.  

Eyes blue like the Atlantic

And Im going down, like the Titanic...

Cậu không thích tôi, tôi biết. Cậu chẳng nghĩ về tôi, tôi biết. Cậu và tôi chỉ là người qua đường, tôi thừa biết. Nhưng ai có thể ngăn nổi ngọn sóng lòng đang cuộn trào nơi tôi , ai có thể ngăn nổi cách trái tim mỏng manh của tôi đập rộn ràng, ai có thể ngăn nổi cảm xúc của tôi chứ? Tôi chấp nhận bản thân đơn phương thích cậu, vì tôi rõ hai ta chẳng thể có một cái kết có hậu như trong truyện cổ tích. Cậu là hoàng tử tôi luôn mong ngóng, còn công chúa cậu muốn giải cứu chẳng đến lượt tôi. 

Có lẽ tôi là nàng lọ lem chẳng dám đến vũ hội gặp cậu. Hoặc có lẽ tôi mãi chẳng phải nàng lọ lem cậu tìm kiếm. Hoặc có lẽ ngay từ ban đầu, tôi đã chẳng phải nàng lọ lem. 

Chúng ta không thuộc về nhau rồi! Có lẽ ta sẽ chỉ đi qua nhau trong thoáng chốc! Biết vậy, nhưng tại sao tôi chẳng thể ngăn nổi bản thân ngoái nhìn cậu rời xa? 

Tôi luôn cảm thấy giữa hai ta có một sợi dây tàng hình gắn kết vậy. Chúng ta có nhiều điểm chung đến vậy mà? Hoặc chỉ do tôi ảo tưởng hão huyền về một thứ cậu chẳng để tâm tới. Hoặc tôi thích cậu nhiều đến nỗi chỉ cần một điểm chung nhỏ nhoi cũng có thể khiến tôi thao thức cả đêm. 

Ngay từ đầu, đã chẳng có "chúng ta". Chỉ có tôi mà thôi. 

________

"And isn't it just so pretty to think
All along there was some invisible string
Tying you to me?"

Invisible string - Taylor Swift

________

Tôi thích cậu lắm, cậu biết không? Thích nụ cười buồn của cậu. Thích cái nháy mắt mỗi khi cậu đùa. Thích dáng đi khác lạ của cậu. Thích cái cách cậu bĩu môi rồi lại phá lên cười. Thích cậu mặc áo sơ mi trắng thường ngày. Thích cách cậu chạy trong giờ thể dục. Chẳng hiểu từ lúc nào, tôi đã thích tất cả của cậu mất rồi. Nhưng cậu nào có thích tôi đâu cơ chứ.

Và tôi biết, cũng có nhiều bạn nữ khác thích cậu, nhiều như cách tôi thích cậu vậy. Nhưng tôi không biết, liệu có ai chẳng thể bước qua những cái bóng cậu để lại như tôi? 

 Tôi thích nghe truyện về cậu. Cũng đã từng nghe về quá khứ bi thương của cậu qua những lần tâm sự vu vơ. Cậu thật mạnh mẽ. Phải chăng, tôi cũng được như vậy.

Tôi và cậu sinh cùng một ngày. Tôi và cậu có cùng gu âm nhạc. Tôi và cậu giỏi cùng một môn. Tôi và cậu đều thích một người nào đó. Tôi thích cậu, còn cậu thích cô ấy...

Cậu có biết không, tôi từng mơ tưởng một ngày sẽ được sánh vai cùng cậu đấy, buồn cười nhỉ?

Tôi nghe nói, cậu chẳng khi nào để ai vào mắt,

Trừ một người.

________

Lần đầu tiên ta đơn phương một người. Cũng giống như một đứa trẻ lần đầu được nếm vị kẹo bông vậy. Ban đầu sẽ thật ngọt ngào, rồi sau đó chỉ còn vị đắng ngắt của đường cháy.

________

Cô ấy, mang vẻ bề ngoài xinh đẹp cùng sự điềm đạm, lạnh lùng đến lạ. Cô ấy, thành tích học tập luôn đứng đầu lớp, luôn được các giáo viên chú ý. Cô ấy, tốt bụng và niềm nở vô cùng. Và cô ấy, thích cậu nhiều hơn cả tôi.

Cô ấy thật là một người hoàn hảo. Tôi sẽ chẳng bao giờ được như vậy. 

Tôi từng nghe cậu thủ thỉ với đứa bạn cùng bàn trong lớp học thêm, rằng cô ấy xinh đẹp và giỏi giang biết nhường nào. Khi ấy, cậu có biết không? Lòng tôi đã nóng như lửa đốt. Tôi cũng từng thấy ánh mắt vô cảm, thậm chí có phần chán ghét của cậu khi giáo viên xếp cậu ngồi cạnh tôi trong một buổi học. Trong lòng tôi như bị thứ gì đó bóp nghẹt, đau đớn âm ỉ. 

Những  cử chỉ, lời nói của cậu, dù nhỏ bé, dù vụn vặt, nhưng một phần trong tôi luôn chứa đựng và ghi nhớ nó. 

Cậu thật đáng ghét. Nhưng tôi càng căm hờn cậu bao nhiêu, thì tôi lại càng thích cậu bấy nhiêu. Cảm xúc con người mà, hài hước thật. Tôi đã cười, trong nước mắt. 

________

Hai người các cậu như hai mảnh ghép trời sinh dành cho nhau. Còn tôi chỉ biết đứng từ xa dõi theo cậu, đắm mình trong những mộng tưởng của bản thân.

Tâm trí tôi biết rõ một điều: tôi và cậu không có tương lai. Nhưng tại sao trái tim tôi vẫn vì cậu mà thổn thức nhiều đến vậy? Tại sao tôi vẫn cố chấp mà mù quáng đến vậy? Cậu cho tôi một lời giải thích được không? 

Chắc kiếp trước tôi đã mắc nợ cậu nhiều lắm. Và kiếp này, có lẽ vì vậy mà tôi phải trả số nợ đó bằng thứ cảm xúc đáng ghét này. Cậu nợ tôi nhiều lắm, nhưng cũng chẳng có trách nhiệm phải gánh vác nó. 

________

Tình đơn phương đẹp như nắng mai vậy. Nó soi chiếu, lấp đầy những khe lạnh lẽo nhất nơi trái tim ta đập. Nó làm bừng sáng cả khoảng không chốn lòng ta thổn thức. Nhưng khi nó thiêu đốt ta, tại sao nó lại đau đớn đến vậy?

________

Cậu còn nhớ không? Những điều dễ thương cậu đã làm với tôi. Tất nhiên là không, làm sao mà cậu nhớ được. Bởi cậu làm vậy với tất cả mọi người.

Cậu còn nhớ không? Cái cách cậu gọi tên tôi. Mọi người thường gọi cả tên đệm và tên tôi. Nhưng cậu chỉ gọi tên. Vậy nên nhiều lúc cậu gọi, tôi chẳng thèm quay xuống, bởi tôi nghĩ cậu đang gọi người khác. Và cũng bởi, tôi và cô ấy có cùng một cái tên. Tôi thích âm thanh đó lắm, âm thanh tên tôi được phát ra trên đôi môi của cậu. Bởi, chỉ khi đó, tôi mới thực sự cảm thấy cậu coi tôi như một người bạn. Phải, chỉ cần là bạn mà thôi.

Cậu còn nhớ không? Lần tôi và cậu ngồi chung bàn để làm việc nhóm. Cách cậu dịch sát vào tôi để nhường chỗ cho một bạn khác. Mùi của cậu thật thơm... 

Cậu còn nhớ không? Những lần tôi sẵn sàng buông bỏ và vứt đi mớ cảm xúc hỗn độn này, cậu lại đến một lần nữa, làm tôi rung động một lần nữa. Cậu là ánh sáng chiếu vào tâm hồn tôi, cũng là một phần bóng tối tôi chẳng muốn đối diện.

Tôi coi cậu như một lời thề, cậu coi tôi như lời nói thoảng

Tôi ước có thể quay lại những ngày đầu tiên, khi cảm xúc tôi dành cho cậu thật thơ ngây, chứ chẳng phải mớ hỗn độn này. 

_______

Nếu tôi trở thành một người như cô ấy - một người chẳng phải tôi - liệu cậu sẽ một lần ngoái nhìn tôi chứ? Liệu cậu sẽ cho tôi bước vào thế giới của cậu chứ?

_______

Tôi nghe tin cậu và cô ấy đã yêu nhau. Đầu tôi choáng váng lắm, chẳng nghĩ được gì. Lời nói của nó như thực tại đến để kéo tôi xuống khỏi những mộng ảo kia, đánh vào thâm tâm tôi một cú trời giáng. Tôi im lặng, chẳng nói gì suốt buổi ngày hôm ấy. Tôi cứ ngỡ trong một khoảnh khắc nào đó, những cảm xúc tôi dành cho cậu đã vỡ tan ra thành nhiều mảnh, cứa vào lòng tôi đầy những vết thương. Tôi đột nhiên thấy thật trống rỗng. Cảm xúc này là gì vậy?

Tôi lê bước về nhà, đờ đẫn. Hình như tôi có đi qua cậu, nhưng tôi chẳng có tâm trí và sức lực để chào. Tôi và cậu bước qua nhau, như hai cơn gió lướt qua nhau - như hai người lạ. Hóa ra là vậy, tình cảm tôi dành cho cậu bấy lâu nay cũng chỉ là trò cười dành cho chính tôi. 

Tất nhiên rồi, sao tôi không nhận ra nhỉ. Cậu và cô ấy đã thích nhau lâu rồi. Hoặc do tôi đã nhận ra từ lâu. Chỉ là do tôi quá mù quáng, không thể chấp nhận sự thật đó mà thôi. 

Tất nhiên rồi, cậu chẳng có lỗi gì cả. Là do tôi đã một mình gây ra những lỗi lầm đó, rồi để chính bản thân mình hứng chịu hậu quả. Tự làm thì tự chịu mà, phải không cậu?

Lỗi lầm tồi tệ nhất của tôi, chính là thích cậu. Ấy vậy mà cậu làm tôi thấy nó thật tầm thường. 

" Cause I've made some real big mistakes
But you make the worst one look fine... "

Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều. Nước mắt thấm vào gối. Hai mắt sưng húp, khô cạn. Trái tim vỡ vụn. Cuối cùng, tâm trí tôi lại chẳng để bảo vệ tôi khỏi nỗi đau cậu gây ra. 

Dẫu biết sẽ lại đau thêm vạn lần nữa, vậy mà tại sao tôi vẫn cứ vô định nghe theo lời trái tim như vậy chứ? 

Đáng lẽ ra, ngay từ khi bắt đầu, tôi đã phải nghe theo tâm trí mình, trái tim tôi ngu ngốc đến vậy  mà...

Những ngày sau đó đối với tôi là chuỗi ngày đau đớn nhất. Tôi cố gắng lảng tránh cậu. Cũng như trốn tránh cảm xúc của chính mình. Tôi chỉ có thể giả vờ tỏ ra bản thân vẫn vui vẻ. Tất cả chỉ là dối lòng mà thôi.

Tôi hận cậu. Ghét cậu đã reo rắc cho tôi bao hi vọng, để rồi đập nát nó rồi bước đi như chưa từng có gì xảy ra. Tôi càng hận chính bản thân mình. Hận cái cách tôi đã một lòng hướng về cậu, quá đỗi ngu ngốc và dại dột. Nhìn mặt cậu, nhìn lại cảm xúc này, tôi chỉ muốn cười chính bản thân mình. Tôi là một con ngốc mới đi thích cậu - một người mãi không thích tôi. 

Con người luôn theo đuổi thứ bản thân không có được, đúng không?

Tôi đã phải cố gắng biết bao, để không quay ra nhìn cậu. Cố gắng biết bao, để ép bản thân không nghĩ về cậu. Nhưng sau cùng, tôi chỉ chuốc cho mình thêm đau đớn mà thôi. Và tôi, vẫn không buông bỏ được cậu. Vì cậu đã là một phần trong tâm trí tôi rồi.

Cậu rời đi. Nhưng thật lạ. Một phần trong tôi như đang cố gắng níu giữ cậu. Một phần trong tôi chẳng thể gạt cậu ra. Một phần trong tôi như đã nhuốm màu của cậu. Cậu đã là một thói quen tôi mãi không thể bỏ được. Cậu vui không? 

_______

Tôi nghe nói cậu và cô ấy đã chia tay rồi. Trong lòng tôi rung lên thứ cảm xúc khó hiểu. Là sự thỏa mãn ư? Đây là cái kết mà tôi mong chờ ư? Tôi ích kỉ và hèn hạ đến vậy sao? Tôi ghét cậu, đồng thời cũng ghét chính bản thân tôi.

_______

Một tháng, hai tháng, ba tháng, tôi cứ ngỡ mình đã quên được cậu. Tôi đã thích thêm nhiều người, để quên đi sự tồn tại của câu, để quên đi sự thật tôi đang trốn tránh - tôi vẫn thích cậu. Nhưng cảm xúc mà, đâu phải thứ ta có thể ép buộc. Tôi cố gắng đối xử với cậu một cách bình thường, giấu đi những rung động nơi trái tim tôi. Nhưng tôi chẳng thể, tôi vẫn vậy. Vẫn cứ hành động như một đứa ngốc. Còn cậu, vẫn vậy. Vẫn thích cô ấy.

Tôi đã xin lời khuyên từ nhiều người. Họ bảo hãy ôm lấy và đối diện với cảm xúc của chính mình, sau đó nó sẽ nguôi ngoai theo thời gian  Nhưng làm sao mà tôi có thể làm được, ôm cái thứ đã đập tan tôi ra thành trăm mảnh. Rồi tôi cứ gói ghém rồi vứt cảm xúc của mình dành cho cậu ở một góc nào đó, để mặc cho thời gian xóa nhòa tất cả. Nhưng lần nữa, thực tại cười vào mặt tôi. Tôi vẫn chẳng thể nào quên được cậu. Gặp lại cậu, tôi vẫn bất giác để ý đến cậu, để ý đến cách cậu đã gầy đi và cao lên, để ý đến đôi dép cậu đi đã bạc màu, để ý rằng tôi vẫn còn cảm xúc cho cậu. 

Tôi từng nghĩ rằng, có lẽ cậu đã trở thành một thói quen cũ. Có lẽ cảm xúc hiện tại của tôi chỉ là một thứ lặp lại mà thôi. Có lẽ những gì tôi đang ôm ấp chỉ có những kí ức đẹp đẽ về cậu. Bởi đâu ai có thể yêu cùng một người lần thứ hai? 

Nhưng tôi đã quên mất một điều: Từ đầu đến cuối, tôi đã bao giờ ngừng thích cậu đâu?

________

Cuối cùng, câu chuyện này chẳng có cái kết đẹp. Cụm từ "chúng ta" sẽ mãi chỉ tồn tại trong những mộng tưởng của riêng tôi. Nhưng không sao cả. Bởi tôi sẽ giữ kín nó, cất vào một góc nào đó trong kí ức. Có thể sau này tôi sẽ nhìn lại nó và mỉm cười tự hào, như thể nó là những tấm huy chương vậy.  Nhưng tôi sẽ không trốn chạy một lần nữa, tôi mong vậy. 

Tôi vẫn thích cậu, chẳng sao cả. Tôi vẫn chờ cậu, chẳng sao cả. Tôi biết tôi vẫn sẽ yêu cái nụ cười ấy, chẳng sao cả. Vì cậu đã đem đến cho tôi những cảm xúc thật mới lạ.

Cảm ơn cậu, và xin lỗi cậu. 

Tạm biệt nhé!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro