2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suna làm xong mọi thứ thì chán nản ngồi vào bàn học, thấy vậy bạn liền bật chế độ thảo mai ra, định dỗ ngọt bạn học sinh này thì hắn lên tiếng:

"thôi cô còn trò gì thì cứ giở nốt đi, xong rồi thì biến đi dùm"

cái thằng này, không phải nể mặt tiền của nó thì bạn cho nó gãy hàm.

"nếu em thấy không tiện thì gọi chị là chị nha, còn đây là số chị, chúng ta sẽ thống nhất giờ học sau, hôm nay học——"

"đã nói làm gì thì làm rồi biến đi mà? bọn gia sư mấy người cần tiền chứ cần tâm đéo đâu?"

bạn chẳng muốn nhân nhượng chút nào, đã làm cô giáo rồi thì bạn sẽ làm cho ra trò. "đúng, cần tiền thật, nhưng tôi còn có đạo đức nghề nghiệp, đừng có đem lòng tự tôn rẻ tiền của em vào bản thân tôi, dù sao tôi cũng lớn hơn em hai tuổi, xưng hô chú ý một chút đi"

suna cười khinh, bạn thấy thằng này khó nhai rồi đây, trước giờ cứ nghĩ bò nhai cỏ mới khó, không ngờ bạn giờ đây nhai thằng này còn khó hơn.

"vậy à?"

suna cười nghệch ra một cái rồi xách cổ bạn lên, ném ra khỏi phòng, mặc cho bạn có kêu lên, nhưng hắn chẳng quan tâm.

"cô giáo? không sao chứ?"

mẹ của suna đỡ bạn ngồi dậy, sau đó bước vào phòng, chẳng biết bằng cách nào, nhưng sau đó mẹ hắn ra ngoài chắc nịt. "cô dạy nó được rồi đó, nhưng kể từ ngày mai cô phải tự mình chỉnh đốn nó đi nhé, không thể cứ để tôi hoài được"

bạn gật đầu rồi quay về phòng, thấy suna ôm hai mép đùi nhăn nhó ở dưới đất thì chìa tay định nâng hắn dậy, nhưng hắn còn chẳng thèm tới, tự mình ngồi dậy rồi ngồi vào bàn học.

"em kém toán đúng không? vậy sau này ngoan ngoãn một chút, nếu không chị sẽ tăng cường bài tập toán cho em làm hằng ngày hằng giờ"

"mở sách ra đi, chị dạy cái cơ bản trước"



suna hư quá mấy chị mún quýnh ẻm hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro