1. Cơn Giông Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suna Rintarou và Miya Osamu đang trong thời kỳ ngọt ngào nhất của tình yêu. Khi đã bên nhau cùng trải qua bao khó khăn, khổ sở và hạnh phúc. Dường như chẳng còn gì có thể ngăn đôi lứa đến bên hạnh phúc trọn vẹn nữa.

Một buổi tối mát lạnh ngày hè sau cơn mưa rào, khi cửa tiệm cơm nắm của Osamu vừa đóng cửa. Em khóa cảnh cửa chuẩn bị về nhà, nơi mà người thương em đang đợi.

Sải bước về nhà mà lòng em không thể ngừng hào hứng, sau một ngày mệt mỏi còn chi bằng gặp lại người thương.

Loay hoay tìm chìa khóa trong chiếc túi đầy ắp thứ trên đời, sau đó em nhẹ nhàng hé mở cánh cửa, như một thói quen cất lên câu

"Em về rồi...?"

Suna đâu rồi nhỉ? Giờ này thì anh ấy phải về rồi chứ, hôm nay cũng không tăng ca. Đang hơi hoang mang thì lát sau anh bước ra từ phía nhà vệ sinh

"Mừng em về, Samu"

Em vui vẻ chạy tới ôm Suna. Một cái ôm thôi cũng có thể khiến bao mệt mỏi tan biến. Em cười rồi hôn lên má anh

"Tối nay ăn gì vậy Rin?"

"Thịt heo chiên xù với salad trộn. Em vào tắm đi"

"Vânggg"

Những hôm Osamu về trễ, người nấu bữa tôi sẽ là Suna và ngược lại. Sau khi ăn uống no nê, Osamu thì rửa bát còn Suna thì lấy laptop ra làm việc.

Loay hoay mãi cũng đến giờ ngủ, như một thói quen, cả hai chúc nhau ngủ ngon rồi chìm vào giấc ngủ.

Mới thiu thiu ngủ được lát thì nghe người cạnh bên mình sột soạt đi đâu đó, em ngơ ngơ ngồi dậy dụi dụi mắt rồi hỏi

"Ưm...Rin đi đâu vậy?"

"À...Anh đi vệ sinh chút, em cứ ngủ đi"

Osamu cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà nằm xuống ngủ tiếp. Lát sau, em cảm nhận được anh đã quay lại. Osamu nhanh chóng rút vào người anh như chú mèo nhỏ.

Rạng sáng hôm sau,

Thật kỳ lạ khi hôm nay Osamu lại là người thức dậy trước. Em định sẽ tặng anh một nụ hôn chào buổi sáng, khi chưa kịp áp môi mình vào thì em nhận ra hơi thở của anh yếu ớt tới kỳ lạ?

"Rin..? Rin!!"

Lay tới mấy anh cũng không dậy. Không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, em vội vàng cõng anh chạy tới bệnh viện. Trong lòng không khỏi lo lắng và hoảng sợ.

Sau 3 giờ đồng hồ,

Em sau khi đưa anh đến bệnh viện có về nhà tắm rửa để làm lạnh cái đầu. Osamu quay lại bệnh viện tìm phòng của Suna. Em dừng chân trước cửa căn phòng 203 ở cuối hành lang.

Em mở cửa căn phòng ra mà lòng không khỏi lo sợ, trước mắt em là một vị bác sĩ đang ngồi cạnh bên chiếc giường trắng xóa, tay cầm tệp hồ sơ, ông quay lại nhìn em

"Cậu là người nhà của Suna Rintarou nhỉ"

"Vâng"

Ông bảo cậu ra ngoài nói chuyện riêng với nhau về tình trạng của Suna hiện tại. Những lời ông nói tuy khó nghe tới nhói lòng nhưng không thể phủ nhận được

"Với tình trạng như này thì có lẽ cậu ấy chỉ còn sống được...nửa tháng nữa thôi"

Suna? Sống được nửa tháng? Cơn khó thở bỗng ập đến, em bị cơn hoảng loạn nhấn chìm xuống, không cách nào thoát ra được.

Khi bác sĩ đi, em mở cửa bước vào phòng, đôi mắt xinh đẹp của em đỏ lên, nước mắt cứ thế mà chảy không ngừng được

"Rin... Rin anh nói đi chứ? Hức...sao anh lại thành ra thế này?"

Suna đang yếu ớt nằm trên chiếc giường trắng nhìn em bằng ánh mắt tiều tụy đến đáng thương

"Anh xin lỗi...Osamu à...anh xin lỗi"

Anh cố gắng đưa cánh tay lên xoa đầu em, nhưng chỗ tĩnh mạch đang nối với bình nước biển khiến anh đau nhói. Dù vậy anh vẫn cố gắng vươn cánh tay đến gương mặt xinh đẹp đó để trấn an

"Hức...em không cần biết...tại sao anh lại bị như vậy chứ??"

Không nói cũng biết phần lớn là do anh có thói quen hút thuốc. Tuy không thường xuyên nhưng có vẻ đó là nguyên nhân chính. Môi trường làm việc của anh cũng cạnh bên một nhà máy lớn, có lẽ là tiếp xúc với khí thải quá nhiều

"Anh...anh hứa sẽ không bỏ em lại mà...hức"

Khóe mắt anh cũng đã đẫm lệ rồi. Còn Osamu chẳng thể làm gì khác ngoài bất lực ôm anh khi cơ thể đó còn ấm.

Dù muốn ở bên anh cả ngày nhưng em cũng không thể bỏ bê cuộc sống được. Khi Suna đã thiếp đi, Osamu rời khỏi bệnh viện quay lại cửa hàng cơm nắm của mình.

Trên đường đi vô tình gặp Atsumu

"Ê Osamu, có gì ă-"

Em ngước gương mặt đã biến sắc đến không nhận ra của mình lên nhìn Atsumu. Biết ngay là đã có chuyện, Atsumu cùng em về nhà để hỏi rõ sự tình.

"Cái gì cơ?? Nửa tháng á?!"

Osamu cắn môi gật đầu. Em ôm gương mặt mình đầy mệt mỏi nói

"Tao phải làm sao bây giờ? Bác sĩ nói rằng nặng quá rồi, khả năng cao không cứu được"

Atsumu cũng chỉ biết im lặng. Anh chưa bây giờ thấy người em trai song sinh của mình tuyệt vọng như thế. Cũng chẳng biết phải an ủi sao. Anh chỉ đành đến bên Osamu vỗ về em.

Tâm trạng của người nấu không tốt thì món ăn cũng sẽ trở nên dở tệ. Vì thế em quyết định đóng cửa tiệm onigiri của mình một thời gian.

Atsumu ở cùng cậu em của mình nên quan sát được hết hành vi của cậu. Osamu không ăn uống gì cả, có ăn thì cũng chỉ nửa bát. Không đi thăm bệnh Suna thì cũng chỉ nằm một chỗ.

Quầng thâm dưới mắt thì ngày càng đậm hơn, anh có hỏi thì em cũng chẳng chịu nói gì hết. Vì lo lắng nên Atsumu đã lén gọi điện thoại về kể cho cha mẹ.

Đúng ngày hôm sau thì cả hai chuyển lên Tokyo để đi thăm Osamu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro