Food for Your Love and Thoughts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nên đọc khi đang đói hay thèm ăn!

Và yeah với chiếc oneshot này tôi sẽ chèn thêm ảnh minh họa đồ ăn, fic này mà không chèn ảnh đồ ăn vào thì tiếc quá =)))))))

                                                                        

"Tao sẽ mang quà lưu niệm về cho mày," Atsumu cáu kỉnh nói, "vậy nên đừng có nhớ tao nhiều quá nhe?"

Osamu có lẽ đã tẩn cho thằng anh song sinh của mình một trận nếu nó không còn chút cắn rứt lương tâm. Nó chỉ xô Atsumu một cú thô bạo. "Biến lẹ. Mày biết mọi người ở đó đều ghét cái tính phách lối của mày."

Trong thâm tâm, Osamu biết thừa rằng Atsumu chẳng hề quan tâm. Thẳng chả chỉ quan tâm xem những kẻ mình chơi cùng có phải là mấy thằng kém cỏi hay không, những kẻ không xứng đáng với những cú ném hoàn hảo của hắn blah blah.

Atsumu dường như không nhận thấy thằng em song sinh này không hề cố mạnh mồm sỉ vả mình, hoặc có lẽ hắn đang quá háo hức về trại huấn luyện. Hắn tiếp tục nhét thêm áo và đồ vệ sinh cá nhân vào túi xách của mình.

"Mày mang sạc dự phòng chưa đấy?" Osamu khoanh tay hỏi.

"Rồi."

"Nhật kí tập bóng chuyền?"

"Rồi, nó là thứ đầu tiên ở trong túi đấy."

"Ừm."

"Tao sẽ trở về với một đống tuyệt kĩ bí mật. Mày cần phải sẵn sàng cho việc luyện tập của tao đấy 'Samu à."

"Ờ."

"Bọn nó chẳng biết cái gì sắp sửa xảy ra trong mùa giải Cao trung sắp tới đâu. Chúng ta sẽ nghiền nát bọn tép riu ấy."

"Tao biết."

Osamu cuối cùng cũng có thể nghỉ xả hơi trên giường của nó. Atsumu lo nghĩ xa vời về viễn cảnh tương lai với bóng chuyền. Kể cả cảm giác nghiền nát tất cả những người tài giỏi trong bóng chuyền cao trung sẽ chẳng bao giờ thỏa mãn thằng chả, Osamu thừa biết. Nó cũng biết rằng điều đó cũng chẳng thể thỏa mãn bản thân, nhưng lại theo một nghĩa khác.

"Tao mong mày đừng có vác mặt về," Osamu đáp trả. "Còn nữa, tao muốn ăn Tokyo Banana (1). Mua thêm phần cho Suna đi."

"Suna đếch có phần nhá."

Osamu biết rằng kiểu gì thì thằng anh nó cũng sẽ mua đủ cho cả đội thôi.

(1) Tokyo Banana





Giờ ăn trưa của thứ Hai đã tới, Suna đi vào trong lớp Osamu, đặt mông xuống chỗ của Atsumu.

"Hey."

Osamu lấy hộp bento của mình ra. Suna thì có một chiếc bánh mì yakisoba (2) và một hộp sữa chua.

"Mẹ tao nấu nhiều quá," Osamu nói, sầu não nhìn vào miếng tamagoyaki cỡ đại. (3)

Thường thì nó sẽ chỉ là một nửa thôi, và Osamu có thể đã cuỗm luôn phần của Atsumu từ hộp của hắn rồi. Một miếng tamagoyaki thường là khẩu phần của Osamu, nhưng bằng cách nào đó, nó không nghĩ rằng mình có thể ăn hết trong ngày hôm nay.

Suna nhón một lát trứng cuộn rồi bỏ vào miệng.

"Tao không có nói là mày có thể ăn mà."

Suna lại ăn thêm một lát nữa.

Osamu hậm hực phì mũi, rất giống những gì mà Atsumu sẽ làm, nhưng nó không nói gì. Cả hai ăn trưa một cách yên bình, và Osamu nghĩ đến bài tập toán tiết sau mà nó quên chưa làm xong. Đại loại vậy.

"Này, có muốn tập chắn bóng với tao không?" Suna uống sạch hộp sữa, ném cái hộp trúng thẳng vào thùng rác từ phía sau lớp. Một số bạn học của Osamu kêu ồ lên.

"Bây giờ á? Bọn mình sẽ bị xóc bụng đấy. "

"Không phải bây giờ, ngốc ạ. Trước buổi tập cơ."

"Ò." Osamu cân nhắc. Nó chưa từng có bất kỳ kế hoạch chắc chắn nào trước đây cả. Nó và Atsumu sẽ làm bất cứ điều gì hai đứa thích - như là chơi khăm anh Aran, lẻn đến lớp của anh Kita để xem ảnh thu dọn đồ đạc và chuẩn bị tập bóng chuyền, hoặc là đánh bóng và tập luyện với Suna và Akagi.

Điều này khá mới mẻ, nhưng rất đỗi quen thuộc.

"Yah, chắc chắn rồi. Không thể để thằng kia quay về và nói mình là mấy thằng gà được, phải cho nó một phen trầm trồ luôn ấy chứ."

Nó biết anh trai của mình hẳn đang mong đợi nó cật lực chăm chỉ tập luyện gấp hai lần ở nhà, để theo kịp với việc luyện tập gấp hai lần mà hắn có được ở Tokyo. Osamu vẫn phải đi học và làm bài tập về nhà, nhưng điều đó không tạo nên sự khác biệt mấy.

Nó gói hộp bento trống rỗng của mình đi.

"Tao thèm bánh mì cà ri (4) ghê."

"Khá chắc rằng ở căng-tin hết nhẵn rồi." Suna nói, nhưng lại theo Osamu đến cửa.

"Miya!" Có ai đó gọi với khi Osamu vừa bước ra, ngay sau đó là câu: "Gượm đã, tóc vàng đâu rồi?"

"Chết rồi," Osamu trả lời ngay lập tức, khẽ lầm bầm. Nó nhìn thấy Suna đang cố ngăn lại nụ cười nơi khóe mắt cậu.

"Tóc vàng không ở đây cả tuần đâu." Người em song sinh còn lại nói to, và anh chàng kia vung tay lên làm kiểu chào trong quân đội rồi rời đi.

Khuôn mặt của Suna quay trở lại vẻ buồn chán thường thấy. "Không định hỏi nó cái gì à?"

"Chắc không quan trọng đâu."

"Ừm."

Họ lười nhác đi đến căng tin, hai cặp chân dài thoải mái sải bước trên sàn bê tông của trường. Osamu thấy ngứa miệng ghê, vì vậy nó bắt đầu mở lời.

"Lát nữa mày có tiết Toán à?"

"Ừ."

"Chết thật, tao đáng ra có thể mượn bài mày rồi. Cho tao chép nha?"

"Mày không có đủ thời gian sau khi ăn bánh đâu."

"Tao chép nhanh lắm."

"Ừm."

"Tao không thấy đói nữa rồi. Nào, mình đi lấy bài tập của mày đi." Osamu đưa tay nắm lấy cổ tay của Suna, kéo cậu lại theo hướng họ vừa đi. Tay của Suna lạnh cóng, mặc dù cả hai đều mặc đồng phục mùa đông, chắc vì bây giờ là đầu tháng 12 và nhiệt độ cơ thể của cậu ấy lạnh sẵn rồi. Osamu cảm thấy bàn tay nó bị bỏng trên làn da mịn màng, lạnh giá của bạn mình. Hừm. Nó nhẹ nhàng buông tay.

Hai đứa vào lớp của Suna và quyển vở Toán của cậu được lấy ra khỏi cặp. Osamu vẫy nó trên không như một lời cảm ơn, và quay trở lại lớp học của mình.

(2) Bánh mì yakisoba

(3) Tamagoyaki

(4) Bánh mì cà ri








Suna đợi bên ngoài vào tiết năm để lấy lại cuốn tập.

Sau đó, Suna tiếp tục đợi bên ngoài để đến ''buổi tập trước buổi tập'' như đã hứa của họ.

Suna cũng tiếp tục chờ ở ngoài phòng thay đồ khi Osamu đang chết ở bên trong - thằng anh trai sinh đôi chết tiệt của nó đã mang nhầm một chiếc quần đùi vào trại mất rồi, và thế là nó bị mắc kẹt với chiếc quần đùi thể thao với chữ "A" thêu nhỏ trên đó. Dù sao thì có vẻ như không có ai sẽ nhận ra cả, nhưng Osamu có cảm giác rằng đôi mắt biết nói của anh Kita sẽ là một ngoại lệ. Nó cảm thấy tội lỗi khi nó thậm chí không hề quậy phá trước anh Kita trong vòng... hai tuần qua, và đây là cách nó phạm lỗi. Vì sai lầm ngớ ngẩn chết tiệt của Atsumu. Nó sẽ ngậm đắng nuốt cay sau đã.

Suna nghiêng đầu về phía Osamu khi nó cuối cùng cũng chịu bước ra.

"Làm sao?" Osamu cáu kỉnh.

"Hừm. Đó là của Atsumu. " Suna thản nhiên nói, một nụ cười nhếch mép treo trên mặt cậu.

"Im đi. Nó mới là thằng ngu ngốc lấy nhầm quần vào cái trại huấn luyện ngu ngố ấy".

"Rồi rồi." Suna nhét cả hai cánh tay vào quần. Không ai có thể trách cậu cả, bây giờ là đầu mùa đông và họ đang mặc quần đùi. Cậu ấy lạnh.

Và họ bắt đầu luyện tập.

Buổi tập bóng chuyền bắt đầu và cả hai tập luyện thêm nhiều nữa.

Đôi mắt sáng quắc của anh Kita quét lên quét xuống người Osamu khi họ điểm danh. Osamu có cảm giác đang trần như nhộng vậy. Nó rùng mình, nhưng cuối cùng thì Kita-san không nhận xét gì về cách một người cần cách thức để sắp xếp quần áo như nào. Osamu cho rằng anh ấy sẽ để dành cuộc nói chuyện khi Atsumu trở lại.

Osamu đợi Suna ở trước cổng trường sau khi buổi tập kết thúc. Nhiệt độ đã giảm mạnh vào buổi chiều, lạnh hơn nhiều so với những gì được dự báo trước đó. Nó có một chiếc khăn quàng cổ (may mắn thay nó được đánh dấu bằng chữ "O") mà Suna muốn, vì Suna thường hay quên mang khăn. Osamu biết Atsumu sẽ muốn chăm sóc tất cả tay đập quý giá của hắn, nó chỉ đang làm thay việc của hắn thôi.

Osamu chìa khăn choàng trước mặt tay chắn giữa khi cậu tiến đến. Đáng ngạc nhiên là, Suna đã có một chiếc khăn màu nâu nhạt rồi.

Suna nhận lấy khăn của Osamu và quấn quanh cái của mình. Cậu nhăn mũi khi ngửi thấy mùi.

"Xin lỗi, tao còn không biết nó được giặt hay chưa."

Suna khịt mũi. "Nó chắc chắn ở quá lâu trong cặp mày rồi. Nhưng không sao."

"Ừm."

Thường thì Suna sẽ rẽ phải ở giao lộ, nhưng hôm nay thì không. Cậu đi theo Osamu xuống phía bên trái.

"Đang làm gì vậy, định làm cún con lạc đường à?"

"Không biết nữa, đi cùng mày về nhà chăng?"

"Hả?" Osamu dừng bước trên lối về của mình. Có hơi ấm lan lên mặt nó. Trời lạnh thật đấy.

"Mày là tuýp người không thể bị bỏ lại một mình," Suna điềm nhiên nói.

"Chẳng phải đấy là mấy câu mày nói với tụi con gái hả," Osamu bật cười thành tiếng. Nó vang lên thật to và rõ ràng, vọng trên khắp con đường vắng vẻ.

"Tao không nói gì với tụi con gái cả."

"Ừm hưm, có lẽ mày nên bắt đầu đi."

"Có thật là tao nên làm thế không?"

"Tao chắc là họ sẽ thích mày thôi, nếu mày thử làm thế. Mày tốt mà, Sunarin. Và cao nữa? Mấy nhỏ đó thích vậy.

"Còn mày thì sao? Trông mày có vẻ không thích trò chuyện với bất kì cô gái nào. Mày chỉ dính bên Atsumu, hoặc ai khác trong câu lạc bộ."

"Tao không rõ nữa," Osamu đáp lại một cách vô ích, "Tao không nghĩ mình thấy ai trong số họ thú vị, chắc thế."

"Ừm."

Họ đã về đến trước cửa thềm nhà Miya. "Chào nhé."Osamu chào cộc lốc, trước khi ngoảnh đi mà không liếc nhìn lại.



Thứ Ba nghĩa là hôm đó Osamu có môn Tiếng Anh, môn học mà nó chẳng bao giờ học. Nhưng dù sao thì chân nó cũng tự đưa mình đến lớp của Suna mất rồi.

"Suna, cho tao chép môn Anh văn đi." Osamu thúc người con trai được nhắc đến tỉnh dậy. Mà cũng mới là tiết đầu tiên thôi đó.

"Tao không làm gì môn đó cả," giọng của Suna kéo dài, nghe rõ buồn ngủ.

Osamu hừ nhẹ, rõ ràng là không thỏa mãn trước câu trả lời của cậu. Có gì đó ngưa ngứa dưới làn da của nó. "Lát nữa ăn trưa cùng tao đi."

Suna ậm ừ đồng ý.

Giờ ăn trưa đến, và Suna mang katsu sandwich (5) và sữa của cậu qua.

Osamu mở hộp bento ra. Hôm nay là cơm cà ri.

Họ cùng nhau dùng bữa trong im lặng, trong cái nhàm chán của lớp học. Rất nhiều bạn nữ cùng lớp của nó đang liếc nhìn họ, và cũng không lâu lắm cho đến khi một trong số đó tiến tới.

"Cậu là Rintarou, đúng không? Người đến từ lớp bốn." Cô ấy ngọt ngào nói, nhưng Suna thậm chí chẳng buồn ngẩng lên. Osamu thúc chân vào cậu.

"Ừ."

"Cậu có phiền không nếu bọn mình ngồi đây với cậu và Osamu?" Cô ra hiệu về hai bạn nữ khác, họ đứng cách đây một khoảng và có mấy hộp bento dễ thương cầm trong tay.

"Thực ra tôi ăn xong rồi." Suna nhanh chóng nói. "Gặp mày ở buổi tập sau, Osamu."

Osamu không thể đáp lại, vì nó đột nhiên thấy bàn mình bị vây quanh bởi ba cô gái. Nó nhận ra họ còn chẳng hề nao núng  khi Suna đột ngột chuồn đi. Cả ba đặt những chiếc hộp bento được bọc gọn gàng lên bàn nó rồi mở chúng ra.

Bạn nữ bên trái có charaben (6). Cơm được thành một chú gấu nhỏ và được vây quanh bởi anh chị em gấu trứng luộc nho nhỏ khác. Cô ấy còn có cả salad khoai tây và táo ở bên. Người đối diện nó có chiếc hộp bento màu hồng, với một nhúm furikake (7) được rắc đầy trên cánh đồng cơm trắng, được tôn lên bởi mùi thơm ngây ngất của rong biển và súp miso. Người cuối cùng bên phải nó thì có món thịt bò hầm, mùi hương đậm đà đang phảng phất sâu vào trong mũi Osamu, làm tâm hồn nó cũng ấm lên.

Osamu nhìn chằm chằm vào lượng thức ăn đầy ắp trước mắt, rồi nuốt cái ực.

Trong nửa giờ ngắn ngủi sau, Osamu khám phá được nhiều điều mà nó chưa từng biết về bản thân. Nó phát hiện ra rằng các bạn nữ dễ dàng hài lòng trước những câu trả lời hờ hững, thẳng thừng của mình. Nó phát hiện rằng mình thà học đống công thức nấu ăn về bento còn hơn là chịu nghe những gì họ đang bàn tán sôi nổi. Nó phát hiện rằng mình thực ra không phải không để tâm đến con gái. Chỉ là Atsumu không ở đây và cư xử như một tên khốn nạn trước họ, thì họ sẽ tiến tới tiếp cận "Miya tốt hơn." Nó nhận ra Suna đã đúng, nó không thể và không nên bị bỏ lại một mình.

Nó chưa bao giờ ước bữa trưa kết thúc thật nhanh như lúc này.

(5) Katsu sandwich

(6) Charaben- Kyaraben

(7) Furikake







"Mày bỏ tao lại ở đó," Osamu nổi cáu khi nó thấy Suna đi vào phòng câu lạc bộ.

Suna nhún vai. "Mày nên trò chuyện với con gái đi," cậu chế nhạo, bắt chước giọng Osamu từ chiều hôm nọ.

"Mày là thằng tồi. Nói là sẽ không để mặc tao huh, vậy thì mày đã làm gì nào - bỏ lại tao với bầy linh cẩu(*), thế đấy."

Suna có đủ gan để bật cười trước sự tương đồng ấy. "Mày không biến thành Atsumu khi nó không có ở đây đâu."

"À thế à? Đồ tồi nhà mày còn chẳng thể biết mình sẽ lãnh chịu gì khi tao biến thành nó đâu." Osamu cười khỉnh, giống như những gì nó vừa nó. Nó trừng mắt với Suna đến nỗi nó chắc mình đã khoét một cái lỗ qua hộp sọ người kia. Nó để ý rằng khi khóe mắt Suna cong lại thật xinh đẹp khi cậu cười.

Suna mỉm cười, và quẹt đi nước mắt giả. "Rồi rồi, cứ nói ra mày muốn tao đi cùng mày về nhà thêm lần nữa là được. Không cần phải sừng sổ lên như vậy mà."

Osamu hoàn toàn không cần ai đi cùng về nhà cả.

Nó là người để Suna về nhà cùng, để phòng trường hợp có thêm nhiều các cô gái khác phục kích nó lần nữa.

Tối hôm đó Atsumu điện về nhà, kể rằng mọi người ở trại "chắc chắn nghĩ hắn ta là thiên tài, chuyền hai mới cứng từ Karasuno chỉ là tên vô danh, vô năng kém cỏi mà thôi." Osamu kể lại một ngày của mình, về việc "ai ai cũng muốn ăn trưa cùng nó và tên khốn xấu xa ồn ào nhất lại biến mất ở chốn nào." Cặp song sinh cà khịa nhau, phun ra mấy câu hăm dọa rằng họ sẽ không bao giờ muốn gặp lại nhau nữa, rồi cúp máy.

Trong căn phòng tối thoải mái và dường như quá yên ắng, Osamu mỉm cười.

(*) Bản gốc là a pack of fuckin' hyenas, theo tôi tìm được thì nếu một ai đó cười to quá lố thì sẽ được ví như con linh cẩu. Ai tò mò thì con linh cẩu cười như nào thì tra youtube nhé nghe rợn phết đó =)))))






Bây giờ đã là giữa tuần, và Osamu phát chán với việc mệt mỏi suốt ngày rồi. Kì nghỉ đông tưởng chừng sao mà xa xôi quá. Tất cả những gì nó mốn làm là cuộn mình trong chăn, cùng với món oden (8) ấm áp trong bụng mình. Hôm nay không có buổi tập nào cả, vậy nên Osamu nhận ra mình có thể kiếm Suna xuống phố mua sắm để ăn ramen sau khi tan học. Chỉ cần nghĩ đến nước dùng đậm đà và sợi mì dai dai cùng với chashu (9) và măng khô ưa thích của nó suýt khiến nó chảy nước miếng rồi, mà còn nửa tiếng nữa là tới bữa trưa.

Lần này, Osamu đợi bên ngoài lớp Suna giờ ăn trưa, và nhanh chóng kéo cậu đến cầu thang gần nhất. Suna gần như không thể nắm lấy món onigirazu (10) kịp lúc.

"Sunarin," Osamu than thở ngay khi cả hai ngồi xuống bậc thang, mình cách nhau ba bước. "Hôm nay mấy nhỏ nhìn tao ghê quá."

"Tưởng mày cứng như nào, hôm qua còn gọi mấy nhỏ là mấy con linh cẩu mà."

"Mấy nhỏ nhìn tao như thể họ biết điều gì đó tao không biết. Hoặc có thứ gì đó trên mặt tao và buồn cười đối với tụi nó ấy." Osamu nhớ lại những ánh mắt ấy.

"Mm." Suna cắn một miếng sushi sandwich thật lớn. "Vậy nên giờ mày đang rất lo lắng khi đứng trước mấy nhỏ?"

"Khó ghê. Làm thế nào mà mày sống sót nổi khi có đúng một bản sao chứ?"

"Mày không phải bản sao của ai cả."

"Wow. Vậy nếu hai ta nghiêm túc cầu nguyện, thì 'Tsumu sẽ biến mất?"

Suna bật cười.

"À mà, mày đã điền nguyện vọng nghề nghiệp của mình chưa?

Osamu đã quên béng mất tờ đơn. Giáo viên của nó chắc sẽ yêu cầu một câu trả lời trong tiết học tới mất. Nó thở dài.

"Sao thế?" Suna nhấn giọng. "Mày có thể viết nghuệch ngoạc cái gì đó thật nhanh mà, phải không?"

Osamu im lặng. Nó còn chẳng buồn nhai cơm. "Chắc là vậy? Dù sao thì sẽ không phải là bóng chuyền đâu."

"..."

"..."

"Atsumu có biết không?"

"Không," Osamu đáp nhẹ hều, đến nỗi nó còn chẳng dám chắc liêu bản thân có nghe nhầm hay không. Nó không chắc có phải mình có đang phát ra tiếng nào không nữa. "Tao chỉ nghĩ mình không chơi bóng chuyền như anh tao trong suốt phần đời còn lại. Mày bảo tao không phải bản sao mà."

Những suy nghĩ này chỉ mới xuất hiện trong đầu nó vài giây trước, nhưng Osamu chưa từng cảm thấy chắc chắn về bản thân như thế ngoài bóng chuyền và hoạt động câu lạc bộ trong một khoảng thời gian khá dài. Và Suna là người đầu tiên được biết, thậm chí không phải Atsumu. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy trời?

"Được thôi."

"Mày nghĩ sao?"

"Mày có thể làm đồ ăn. Mày thích đồ ăn mà."

Osamu nghĩ đến đồ ăn. Nó nghĩ về bát ramen mà tụi nó đáng ra sẽ ăn trong lát nữa. Nó nghĩ đến những ngón tay thuôn thuôn dài của Suna hoàn hảo bao quanh chiếc onigirazu của cậu, về cách cậu mở cái miệng nhỏ và cắn một miếng trông thật ngon lành. Nó lại nghĩ về hương vị - chắc là cá hồi nướng, cùng với lá rau xà lách xanh xoăn xoăn và măng tây giòn giòn hợp lại.  Về miếng rong biển gọn gàng gói mọi thứ lại, như một tổ hợp hoàn hảo và một bữa ăn hoàn hảo. Tâm trí nó rong ruổi nghĩ đến onigiri, một món ăn đơn giản và đậm chất Nhật Bản.

Tâm trí Osamu bật ra khỏi sự mơ màng khi nó nhìn chiếc lưỡi hồng của Suna vươn ra và liếm hạt cơm ở môi dưới cậu. Oh. Không ổn rồi.

"Mày nói đúng," Osamu cố gắng ổn định nhịp thở của mình. "Tao có thể làm kinh doanh về đồ ăn hay gì đó tương tự."

Osamu trở lại lớp học, và dễ dàng điền vào tờ nguyện vọng.

Họ không đi ăn ramen những thay vào đó, nó nhiệt tình kéo Suna vào nhà, mở laptop lên và đổ hết đống ý tưởng của mình vào cậu trai nọ. Nó cảm thấy  như mình sắp vỡ tung vì hào hứng mất, nó miêu tả về cách bắt đầu gây dựng một quầy hàng onigiri ở sân vận động trong khi trận bóng chuyền đang diễn ra. Cả hai quấn vào nhau, ngồi trên chiếc giường tầng thấp hơn của nó, thân thể dính lấy nhau từ hông đến cả những ngón chân, chiếc gối dày cộm của Osamu gần như không có giúp được gì mấy cho tấm lưng rộng của hai chàng trai. Chiếc laptop yên vị ở trên đùi của mỗi người.

Thật ra đó là cách anh em song sinh nhà nó chen chúc nhau trên một chiếc giường đơn, nhưng kể từ khi nào mà Suna lại xâm nhập vào không gian riêng của nó đầy cách dễ dàng như vậy?

"Đó là món ăn hoàn hảo khi mày đói trong một trận đấu, mày hiểu chứ? Tao đã luôn nghĩ về điều này. Mày thậm chí không cần đĩa hay cách đếch gì cả. Chỉ có tay mày cầm lấy một nắm cơm ấm rồi ăn thôi, lau dọn cũng sạch nữa, sau đó tao có thể pha trà xanh hoặc là ... "Osamu ngừng lại, nhận ra Suna đang không mấy tập trung.

Suna đang trao cho nó ánh mắt kì lạ.

"Ý tao là, tao chỉ nói vậy thôi. Mày không nhất thiết phải nghe tao lảm nhảm m-"

Suna nghiêng người về phía trước và cắt ngang nó bằng một nụ hôn.

Suna đang hôn nó.

Suna đang hôn nó.

Chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng đã đủ để khiến Osamu quay cuồng, giống như cái cảm giác bạn ăn onigiri được làm từ hạt gạo đầu tiên của năm mới. Giống như làn nước hojicha ấm áp chảy xuống cổ họng khô khốc, khi cánh môi Suna bắt đầu di chuyển và ấn mạnh hơn vào môi nó, cạy môi nó mở ra, lưỡi quấn một vòng trong khoang miệng của nó để nếm thử. Osamu vội vàng hôn đáp trả, như một kẻ chết đói háo hức và vô cùng sẵn sàng cho bữa ăn tuyệt nhất đời mình.

Osamu nắm chặt và giật mạnh cổ áo của Suna để kéo cậu lại gần, làm bản thân tỉnh táo lại. Suna có vị như niềm khao khát ngọt ngào, như thể cậu ấy đã luôn kìm nén bản thân từ lâu lắm rồi. Nụ hôn của tụi nó khăng khít, cánh môi nhẹ nhàng hòa quyện bên nhau khi mô phỏng hành động của đối phương. Cảm giác thật hoàn hảo, giống như- "Cơm và umeboshi (11)", Osamu lẩm bẩm.

"Cái đéo gì cơ?"

Osamu bật cười, hơi thở gần như bị rút cạn bởi cậu trai trước mặt nó. Đôi mắt Suna sáng lấp lánh thay vì những gì cậu vừa nói.

"Mày nói cái quái gì về nụ hôn của tao thế," Suna càu nhàu thêm lần nữa, đưa ra để nhéo thân Osamu, khiến nó bật cười khúc khích và chiếc laptop gần như lật úp lại và tiếp đất ba vòng.

"Đợi đã, đợi-ow! Sunarin!"

"Mày và đống cơm chết bầm của mày," Osamu đáng ra phải biết rằng Suna rất tàn nhẫn. Nó đã ngắm cậu hàng nghìn lần trên sân đấu, cậu khiến đối thủ của họ tuyệt vọng bằng những cú chắn bóng và đập bóng đầy uy lực. Nếu nó quan sát đủ kỹ, nó có thể đã biết Suna cũng luôn quan sát mình.

Osamu bắt lấy tay cậu, cuối cùng thì cũng ngăn được sự tấn công dữ dội của cơn chọc lét, cho nó khoảng trống để cười sặc sụa.

"Tao thích nó, ý tao là nụ hôn ấy rất hoàn hảo," Osamu khó khăn nói.

"Mày đúng là thằng lập dị."

"Tao nghĩ mày thích thằng lập dị này."

"Nope," Suna bật chữ "p", và tất cả những gì Osamu có thể nghĩ đến là đôi môi của cậu thêm lần nữa. "Bị mất hứng khi mày nói về môi tao có vị như mận chua rồi."

"Sunarin," Osamu trở mình, đặt laptop sang một bên và thả lỏng nửa cơ thể bên cậu, chôn mặt vào hõm vai Suna. "Tao thích mày."

Nó có thể cảm thấy người đối phương cứng đờ trước lời thổ lộ. "Mày thậm chí còn không hề nhận ra cho đến khi tao bắt đầu hôn mày. Ở trên giường mày."

Osamu cho rằng cậu nói đúng, bởi vì bằng cách nào đó mà Suna luôn đúng về mọi thứ từ trước tới nay. Nhưng nó cũng biết nó thích Suna ở bên mình hơn so với bất kì ai khác, cách Suna trêu đùa và chọc ghẹo nó, và Suna dường như hiểu và biết rõ nó hơn là nó hiểu bản thân.

Nó ngước lên, và chắc chắn, Suna đang lo lắng và đỏ lựng, nó sẵn sàng cho sự từ chối có thể xảy đến.

"Tao biết mình thích dành thời gian bên mày. Thật dễ dàng để nói chuyện với mày và mày hiểu tao, vì vậy tao có thể là chính mình. Mày mới là đứa lập dị khi thích tao ấy. Thêm vào đó, mày rất là nóng bỏng. Tao thích cách mày chơi trên sân. Tao thậm chí không thể biết liệu những cô gái đó có đáng yêu hay không, suốt bữa trưa mắt tao cứ đắm chìm vào hộp bento của họ thôi. Hay là chúng mình trao nhau một cơ hội đi."

Suna khịt mũi không mấy hấp dẫn tẹo nào. Osamu giờ nghĩ rằng nó khá dễ thương.

"Ừm."

"Chết tiệt, giờ thì tao có hai điều phải nói với' Tsumu. "

"Đúng vậy."

(8) Oden là chả cá Nhật 

(9) Chashu là topping thường thấy trong tô ramen

(10) Onigirazu

(11) Umeboshi







Ngày thứ Năm chầm chậm đến và Osamu đang nhộn nhạo hết cả lên trong bụng này. Nó không thấy  Suna cho đến bữa trưa, như thường lệ, nhưng cảm giác như cả thế giới đang chống lại nó vì nó thề rằng mình chưa bao giờ thấy kim giờ nhích chậm khủng khiếp đến vậy.

Họ đến chỗ cầu thang lúc trước, đặt bữa trưa của mình ở giữa. Suna có một chiếc ebi burger (12). Mẹ của Osamu chuẩn bị cho nó món omurice. (13)

"Má tao bảo đưa cho mày cái này vì bà ấy biết mày ăn trưa cùng tao khi 'Tsumu không có ở đây." Là một chiếc bánh daifuku nhân dâu. (14)

Suna mở chiếc bọc ra, rồi cắn lấy nửa món tráng miệng. Osamu không thể kiềm mình mà hôn trộm lên môi bạn trai mới của nó.

"Chúng ta đang ở trường đấy," Suna kêu lên, gương mặt biến thành màu quả dâu tây đến nơi rồi. Cậu quên béng mất là mình thực sự đã hẹn hò với một tên Miya.

"Chờ đã, mày chưa thổ lộ tình cảm của mày." Osamu lui ra để nhìn Suna. "Không phải mày đã lên kế hoạch gì rồi à?

Suna chửi thầm. Đây chắc chắn không phải tình huống mà cậu dự tính nó sẽ xảy ra. "Tao có nghĩ mày sẽ đồng ý đâu. Chuyện kết thúc bằng việc tao thấy ổn khi làm bạn."

"Viết lại kế hoạch đi. Tao muốn nghe."

"Không nhá, im đi."

Osamu di chuyển nhanh. Nó đặt cả hai tay chống bên hông Suna, khóa chặt cậu ở trong như thể con cáo đang săn mồi. Suna dịch lưng ra, đầu gối ghì sát ngực cậu khi thân Osamu đè cậu xuống. "Rintarou."

Suna không muốn nhìn vào mắt của nó. Nếu cậu chìm trong đôi mắt xám sâu thẳm của Osamu lâu hơn nữa, hồn phách của cậu sẽ tan biến khỏi thân xác mất.

"Mày như thế này nhìn đáng yêu ghê."

Tiếng chuông cắt ngang và hồi sinh Suna sau một trận hồn lìa khỏi xác. Osamu từ từ rời khỏi cậu. "Tao sẽ tính sổ với mày sau." Nó nói to, trước khi ném cho cậu một nụ cười rạng rỡ và chạy về phía lớp học của mình.

Suna mất một lúc để bình tĩnh lại. Cậu chỉnh lại quần của mình, sau đó thơ thẩn quay về lớp.

(12) Ebi burger - burger tôm

(13) Omurice

(14) Bánh daifuku nhân dâu






Thứ Sáu đến rồi, mọi thứ diễn ra nhanh chóng quá đi. Việc luyện tập có cảm giác vất vả hơn mọi khi, vì huấn luyện viên luôn tận dụng thời gian và nói rằng hôm sau là cuối tuần. Các chàng trai bị đẩy đến giới hạn của mình, trước khi họ được thả ra để tận hưởng hai ngày nghỉ cuối tuần.

Suna đi cùng Osamu về nhà, như thể không có gì nhiều đã thay đổi giữa tụi nó trong vòng bảy ngày vừa qua. Osamu tình cờ đan ngón tay của họ khi rảo bước, rồi bắt đầu phàn nàn rằng Atsumu có lẽ đã về đến nhà và sẽ bắt nó phải đập cả nghìn cú chuyền bóng khi hắn quay trở lại. Nó sẽ không được nghỉ ngơi suốt ngày cuối tuần này.

Tụi nó đã đến trước cửa nhà Miya, rồi Osamu kéo Suna vào một cái ôm ấm áp. Nó muốn đảm bảo Suna đủ ấm và sưởi ấm cậu bằng thân nhiệt của mình cho đến khi cậu về đến nơi.

Họ nghe thấy tiếng đập nhẹ của túi rác rơi xuống đất. Đôi gà bông thậm chí chẳng cần ngoảnh đầu để biết đó là ai.

"Mày chọn Suna,", kèm theo tiếng thốt kinh hoàng của Atsumu, cứ như hắn ta bị xúc phạm khi trước cảnh đó vậy.

"Mày nghĩ sao?"

"Nhưng chúng ta đang crush anh Kita cơ mà! Mày phản bội ảnh!"

Osamu quay đầu, và nheo mắt nhìn thằng anh song sinh của nó. "Ý mày là gì cơ, "chúng ta" á?

"Đúng thế, mày đang crush anh Kita." Suna xác nhận lại, và mặt Osamu tái mét. "Ngắm tiền bối của mày đóng gói hành lý để luyện tập và kêu rù rù như con mèo trước mọi lời khen ngợi của anh ấy không phải là điều mà "chúng ta" làm đâu."

Osamu thở phào.

Suna cười tươi, và khoe khoang tiếng thơm thật to lên má Osamu, còn Atsumu bắt đầu giả vờ nôn bữa tối của hắn. "Gặp lại vào thứ Hai nhé, Osamu." Cậu xoay bước, và biến mất trong bóng tối.

Atsumu cười gằn rồi vật thằng em song sinh bằng cái kẹp cổ chặt cứng. "Anh bạn trẻ này, chú có lẽ sẽ phải giải thích rất nhiều đấy."

fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro