#1:Osamu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nào Samu,há miệng ra đi~

-Không!Đi đi!Tránh xa khỏi người tao ra!

Em dứt khoát hét trước mặt hắn, thế nhưng hắn lại dùng tay bóp chặt hai bên má em, ép em phải ăn thứ thức ăn mà do chính bàn tay của hắn nấu.Em rất ghét người đàn ông trước mặt mình, người này đã giam cầm em rất lâu, em không có tình cảm gì với cậu ta. Thế tại sao  lại cứ nhốt em dưới đây? Chỗ này vừa tối,vừa hẹp làm em rất sợ. Em sợ nơi này, sợ luôn gã đàn ông trước mắt mình. Lúc nào cũng tỏ ra bình thản như việc này là điều hiển nhiên, giống như mọi chuyện đều năm trong kế hoạch, được hắn tính toán trước.Em hất cái tô cháo mà hắn cầm, làm cho hắn cảm thấy rất tức giận, bao nhiêu công sức và tình yêu thương đã dành hết cho nó bị em gạt bỏ đi. Hắn tát em một cái thật mạnh vào một bên má, làm cho nó đỏ chót hiện lên hình bàn tay. Không những thế còn nắm tóc em và đe dọa rằng nếu em không chịu nghe lời thì hắn sẽ bỏ đói em 1 tuần. Ngay sau đó thì hắn bước lên trên cầu thang, ra khỏi phòng với tâm trạng bực bội và khóa chốt cẩn thận hết mức nhằm đảm bảo em sẽ không thể rời khỏi đây.

Ở trong căn phòng nhỏ bao quanh chỉ có bốn bức tường,em nằm trên chiếc giường cũ kĩ, sợ hãi cuộn mình vào một góc và khoác quanh mình tầm vải dày cộm nhưng lại là thứ khiến em cảm thấy an toàn nhất. Sau cái tát trời giáng mà hắn dành cho em thì bây giờ nó rất đau, chỗ đó khi rờ lên còn bị rát. Nhưng có thể em đã quen với việc này rồi nên cũng không có phản ứng gì quá dữ dội. Em bắt đầu suy nghĩ những câu hỏi vu vơ và chứa đựng đầy sự bất lực của mình"Mình đã làm gì để giờ phải chịu cảnh như thế này? Mình nên hành động sao đây? Có nên thử lẻn trốn một lần nữa không? Nhỡ đâu lần này sẽ thành công thì sao? Nhưng lỡ lần này cũng thất bại thì an ninh của gã chặt chẽ thêm nữa? Và...TẠI SAO MÌNH LẠI Ở CHỖ NÀY? "
Đúng vậy, em đang bị một gã đàn ông giam cầm, không những thế hắn còn từng là bạn học và cũng là đồng đội của em thời cấp ba, là Suna.

Ấn tượng ban đầu với cậu ta thì em nghĩ rằng cậu ta là người hời hợt, chỉ biết dán mắt vào điện thoại, không quan tâm đến chuyện yêu đương. Nhưng bằng một lí do gì đó mà em đã vô tình khiến cậu ta để ý tới em. Lúc đầu em không mấy bận tâm về việc đó lắm nhưng càng ngày không hiểu sao Suna càng trở nên kì lạ, cậu ta bắt đầu ăn trộm đồ cá nhân, những món nhạy cảm của em. Khi thay đồ ở phòng tập thì lại nhìn em rất đắm đuối với ánh mắt rất kì quái. Càng ngày em càng thấy sợ hãi cậu ta hơn nhưng vì không muốn mất"tình bạn" này nên em cũng không làm lớn chuyện. Dù em có nói chuyện rõ ràng với Suna hay cậu ta đã gật đầu đồng ý rồi thì mọi chuyện vẫn tái diễn.Rồi một ngày sau khi tụi em tốt nghiệp, cậu ta rủ em đi ăn,em cũng không suy nghĩ gì mà liền đồng ý. Nhưng có lẽ đó là lần ngu nhất mà em từng làm trong đời, nó là một cái bẫy. Sau khi ăn xong em đã bị hắn dụ dỗ đến nhà và bây giờ vẫn chưa thể quay về nhà của mình được nữa. Đáng lẽ ra là em nên sớm tránh xa hắn ra, đáng ra em không nên quá tin người như vậy, đáng lẽ em nên dứt khoát hơn thì mọi chuyện đã không thành ra như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro