i need you most of all.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi cặp đôi dù muốn hay không đều sẽ phải đối diện với khoảng trống nếu như yêu nhau từ khi học cấp ba cho đến khi tốt nghiệp. Khoảng trống đó có thể chỉ là một thứ, cũng có thể là vô vàn những thứ khác nhau. Khoảng cách địa lí, lệch múi giờ giữa hai châu lục, lịch trình không trùng khớp với nhau như trước, sự trưởng thành trong suy nghĩ dẫn đến sự khác biệt và mâu thuẫn, vân vân và mây mây. Suna không rõ khoảng trống giữa bọn hắn là gì, nhưng hắn chắc chắn nó bắt đầu từ câu nói của người hắn thương vào bốn năm trước.

"Anh sẽ bỏ bóng chuyền."

Osamu gần như thở hắt ra khi buông được câu nói kia ra khỏi lồng ngực. Anh không thể tin được mình lại lựa chọn nói cho người yêu mình trước khi nói cho thằng anh sinh đôi. Chắc là tại thằng anh đấy kiểu gì cũng phản ứng gay gắt hơn nên anh đã lựa chọn cho mình một con đường êm ả hơn để đi trước. Ừ nhưng mà cũng chẳng êm lắm hay sao ấy?

Mặt Suna từ xanh xao giờ trở nên trắng bệch. Cả nhà biết đêm qua lúc một giờ sáng Osamu nhắn cho hắn cái gì không? Chúng mình cần nói chuyện, Rin. Đờ mờ hắn tưởng là chia tay đến nơi luôn rồi ấy. Hắn đọc xong mà nước mắt lưng tròng, nhắn cho anh thêm một nghìn tin nhắn nữa chỉ để biết được nhắn xong cái là anh đi ngủ luôn rồi.

Anh hẹn hắn ở tiệm bánh cả hai thường hay ngồi, không khí thì chuẩn con mẹ nó chỉnh cho chia tay luôn ấy. Mười phút đầu tiên cả hai đều lặng thinh, như thể ở giữa có một cục chì đè nặng lên tâm trí hai con người. Năm phút sau, hắn thu hết can đảm cả đời rồi hỏi anh tin nhắn hôm qua có ý gì. May quá không phải là chia tay. Nhưng so với chia tay thì những gì hắn vừa nghe cũng chẳng đỡ là bao.

"...Vâng."

"Đừng vâng với anh khi em đang khóc chứ, Rin?"

Osamu bật cười khi nhìn thấy người yêu mình mếu máo để cố nín khóc. Hắn vội quay mặt đi, đứng bật dậy khỏi ghế nhưng lại bị anh giữ tay lại. Hắn lau nước mắt nhưng có vẻ cũng chẳng đáng kể lắm khi hai hốc mắt của hắn vẫn đầm đìa nước. Tại sao hắn lại buồn như thế này cơ chứ? Đây là điều hiển nhiên thôi mà, ai cũng phải chọn cho mình một con đường mới, đâu phải ai cũng sẽ mãi theo đuổi đúng một đam mê đâu.

Thậm chí cứ coi như anh vẫn sẽ chơi bóng chuyền đi, cũng đâu thể dám chắc người đứng trên sân cùng hắn vẫn sẽ là anh? Hai đứa sẽ học khác trường, chơi cho hai đội bóng khác nhau, và sẽ coi nhau như đối thủ trên sân rồi rời đi khi set đấu kết thúc. Không còn những cái khoác vai vì anh quá mệt để đứng thẳng, không còn cười đùa sau giờ tập trên đường về nhà mà hai bàn tay nhễ nhại mồ hôi nắm lấy nhau. Vì con đường của hai đứa, vốn dĩ đã chia đôi vào khoảnh khắc cấp ba này kết thúc rồi.

Hắn sợ lắm, nếu như vào khoảnh khắc chia đôi này, hai đứa cũng sẽ bị thời gian tách nhau ra thì sao? Bóng chuyền là lí do anh và hắn đến được với nhau, hắn không biết nữa, nếu bóng chuyền không còn là điểm chung giữa hai đứa, liệu tình yêu này có đủ mạnh mẽ để sống sót qua mọi trở ngại mà sự trưởng thành đặt ra hay không? Liệu hắn đã yêu anh đủ nhiều hay chưa? Đủ để khiến hắn thấy an tâm khi mới chỉ nghĩ đến cảnh lìa xa tình yêu đầu tiên của đời hắn hay chưa?

Chính nó, chính nó là điều khiến hắn phải khóc như thế này.

"Dù...anh có chọn gì, em vẫn...luôn ủng hộ anh..."

"Sao em lại khóc to hơn rồi thế này?"

Suna áp mặt mình vào lòng bàn tay, nước mắt của hắn men theo những kẽ ngón tay rơi xuống ly thạch kem ở trên bàn. Kem đã tan hết, cũng chẳng còn lí do gì để hắn ăn nốt ly kem ấy nữa cả. Osamu nhìn hắn khóc thấy thương, ít nhất hắn nên gào vào mặt anh hoặc mắng anh đi chứ. Hắn cứ khóc như thế này làm anh nghĩ hai đứa bọn anh đang chia tay thật luôn ấy.

Anh đứng dậy, bước sang phía bên bàn của hắn, nắn nhẹ những ngón tay của hắn khi anh tựa đầu mình lên vai hắn. Anh nghe rõ tiếng hắn khóc, những tiếng nấc nghẹn hắn cố nuốt xuống, mỗi một giọt nước mắt rơi đều chạm vào mu bàn tay còn lại của anh. Hắn chẳng thể nín được, dù cho hắn có cố đến đâu, ý nghĩ về việc hắn sẽ có thể chẳng là gì trong cuộc đời anh nữa vẫn cứ đeo bám hắn kể cả khi hắn cố nghĩ về điều gì đó khác đi. Hắn muốn nghe anh nói tiếp về dự định của mình, hắn muốn biết anh sẽ làm gì sau này, và hắn muốn biết sau này của anh liệu có còn có hắn nữa hay không.

Osamu cảm nhận được những cơn run rẩy của hắn đang vơi dần đi, chỉ còn lại sự bấu víu vào quá khứ của hắn vương trên lưng áo anh. Cái giá của trưởng thành chát hơn anh nghĩ, đương nhiên việc chọn con đường khác ngoài bóng chuyền của hiện tại đây cũng không phải là suy nghĩ nhất thời hay gì. Anh đã có hàng tuần trời đợi Atsumu ngủ say mới dám khóc lóc nghĩ về cảnh con lợn đó sẽ gào vào mặt anh khi anh nói tin động trời này cho nó.

Những ngày tự trách bản thân vì tại sao không thể yêu bóng chuyền thêm một chút nữa, một chút để đủ gắn bó với nó thêm vài năm. Những ngày mâu thuẫn để có thể bước đến bậc thang của sự thừa nhận rằng anh không hề yêu nó được như thằng anh sinh đôi. Anh cần thêm một cú hích nữa để có dũng khí nói chuyện này với người thân của mình, vậy nên anh đã tìm đến Kita.

"Anh không biết phải khuyên em sao nữa. Nhưng có lẽ vì chúng ta không cần kỉ niệm, vậy nên đừng để quá khứ níu chân em, Osamu."

Đúng là người có học thức có khác, nói vu vơ thôi mà Osamu như được khai mở đầu óc, nghe Kita nói xong là anh chạy vội về nhà nói chuyện với bố mẹ liền. Đương nhiên bố mẹ anh hiểu cho anh, họ luôn muốn con cái của mình thử những điều mới và làm những gì chúng thực sự yêu. Họ cũng bảo anh đừng nên nói với Atsumu vội, đối phó với gã mà chưa có kế hoạch sẽ chỉ khiến hai đứa bọn anh thêm tổn thương vì những câu lỡ lời mất kiểm soát từ đối phương thôi.

Vậy nên anh đã nói cho Suna trước, người mà anh có thể dễ đối phó hơn một chút, dù anh không mong hắn sẽ hiểu cho anh ngay. Anh cá là hắn đã vẽ ra viễn cảnh tương lai mà hai đứa viết đơn xin vào cùng một đội bóng trang trọng không kém gì giấy kết hôn rồi đấy. Nhưng thực tại lại tàn nhẫn hơn hắn nghĩ, hắn đã cố ép bản thân hắn phải hiểu cho anh. Hắn đã đè sự vô lí của chính hắn xuống để không khiến anh phải đau lòng.

"Rintarou này, anh yêu em lắm."

"Em...cũng yêu anh lắm ạ...huhu...hức...đừng chia tay em mà..."

"Anh không chia tay em đâu mà. Nhưng mà nói cho anh nghe những gì đang làm em buồn nhé. Chúng mình có thể ngồi đây đến tận đêm, nếu nói không hết thì tối nay anh sẽ qua đêm ở nhà em để nghe cho bằng hết thì thôi."

"Mình về luôn đi ạ. Nay nhà em không có ai đâu."

Osamu đánh vào lưng hắn khi tay hắn bắt đầu lần mò xuống quần anh sau câu nói kia. Dù giọng hắn vẫn còn khản đặc và nghèn nghẹn do ngạt mũi, nước mắt của hắn đã ngừng, chỉ để lại hai con mắt sưng húp hoe đỏ. Ê trông giống mấy con cáo Tây Tạng lắm rồi đấy? Nhưng thôi, anh sẽ để câu đùa này đến khi khác vậy, bây giờ hai đứa bọn anh còn nhiều chuyện để nói lắm.

Đó là nếu như Suna giữ được tay hắn không thò xuống quần anh. Và hắn làm tốt hơn anh nghĩ, anh cứ nghĩ bọn anh chỉ nói chuyện tử tế được nửa tiếng thôi. Nhưng khi vào đến phòng ngủ của hắn, hắn chỉ ôm ghì lấy anh khi chăm chú nghe anh kể về giấc mơ Onigiri Miya của mình. Đôi khi hắn sẽ cười khẽ, tiếng cười nhỏ nhẹ như thể sợ sẽ làm hỏng bức tranh tương lai mà anh đang vẽ ra trước mắt cả hai.

Suna không nói nhiều về những dự định sau này của hắn, vì thực chất cũng chẳng có gì mấy để mà nói. Hắn chỉ có anh và bóng chuyền, tương lai của hắn đấy, tưởng ít mà nhiều không tưởng. Những nỗi sợ của hắn mới là thứ hắn bộc bạch với anh, về thứ gọi là khoảng trống ở mỗi cặp đôi yêu xa mà hắn thường thấy. Dễ thấy nhất, chính là bố mẹ của hắn.

Bố mẹ hắn không có li hôn. Nhưng những chuyến công tác kéo dài hàng tháng có vẻ đang đẩy mối quan hệ của họ đến bờ vực của sự lung lay. Nửa năm họ gặp mặt nhau được năm lần, nghe chẳng khác gì là đang li thân cả. Bữa cơm ở nhà cũng chỉ có hắn và em gái, một bữa cơm đầy đủ cả bốn người luôn là điều xa xỉ đối với gia đình hắn, kể cả là vào những dịp lễ lớn.

Đôi khi hắn tự hỏi điều gì đang níu kéo sự tan vỡ của họ, vật gì đang đứng ở giữa để giữ lấy hai trái tim có lẽ chẳng còn nằm trên cùng một lề giấy nữa. Là danh nghĩa vợ chồng vẫn luôn hiện hữu trên ngón áp út của họ hay là chính anh em hắn đang cản bước sự giải thoát họ đang mong đợi? Câu trả lời là chẳng thứ gì ngoài tình yêu hết. Hai con người đó dù một năm bên nhau không quá ba mươi ngày và công việc triền miên, vẫn nhớ về nhau.

Những hộp socola mẹ hắn thích, bố hắn đều sẽ mua về sau mỗi chuyến công tác ở Châu Âu. Những tem thư mà mẹ hắn đem về từ bưu điện ở mọi châu lục mẹ đi qua, đều sẽ xuất hiện trong bộ sưu tập mà bố hắn cất giữ cẩn thận trong phòng ngủ. Thứ lấp đầy khoảng trống giữa họ thật sự chỉ có tình yêu, dành cho nhau, dành cho anh em hắn, dành cho hiện tại.

Khoảng trống ấy sẽ bị lấp đi khi bố mẹ hắn quyết định nghỉ việc sau chuyến công tác mùa xuân sắp tới đây vì họ khẳng định họ đã kiếm chác đủ đầy cho những ngày về hưu sớm mà vẫn có thể nuôi hai anh em hắn ăn học đầy đủ. Phải có sự từ bỏ, thì mới có thứ để đổ đầy vào khoảng trống mà thời gian đã cất công đào bới lên. Cái giá quá đắt cho một tình yêu non nớt của tuổi trẻ chẳng có gì nhiều ngoài niềm tin vô căn cứ và những hoài bão dang dở.

Câu hỏi ở đây là, ai sẽ là người nguyện ý trả cái giá ấy?

Cuộc trò chuyện đêm hôm ấy chỉ dừng lại ở đó, với những nỗi lo tưởng chừng như đã được giải quyết nhưng thực chất chỉ là không được nhắc đến nữa. Cứ như bình thường là được, những điều cả hai làm trực tiếp với nhau chỉ chuyển thành qua màn hình điện thoại thôi. Một tháng gặp nhau vài lần là mọi chuyện được ổn thỏa ngay ấy mà, yêu xa làm gì khó đến thế?

"Em định đi du học à, Rin?"

Khi Suna Rintarou học năm hai đại học, hắn đã được mời gia nhập một đội bóng chuyền ở Barcelona trong vòng một năm rưỡi. Lời mời này đến với hắn vẫn chưa được lâu, nhưng cũng không hẳn là quá mới. Không phải hắn định giấu anh hay gì, chỉ là hắn vẫn chưa biết bản thân sẽ lựa chọn gì nữa. Nếu như nói hắn không muốn đi thì không phải hoàn toàn đúng, hắn có muốn đi.

Nhưng nếu hắn đi, mối quan hệ vốn dĩ đang lung lay này sẽ còn giãn ra đến mức nào? Hắn và anh hiện vẫn trên cùng một đất nước, cùng một múi giờ, nhưng chỉ vì cách nhau bốn tiếng đi tàu mà hắn đã cảm giác như chuẩn bị chia tay đến nơi rồi ấy. Hai đứa chỉ có thể gặp nhau vào cuối tháng, ngày thường chỉ có thể nhắn cho nhau vài ba câu vì bận đến tận đến đêm mới hết việc.

Sẽ thật ích kỉ nếu như hắn nói hắn nhớ những cái ôm của anh vào sáng sớm khi hai đứa còn chưa tỉnh ngủ. Hoặc nếu như hắn nói rằng mỗi sáng khi hắn đến trường, hắn đều ước anh sẽ ở đó bên cạnh mình. Nhưng không, hắn chỉ có một mình ở thành phố xa lạ này, không có anh, đây là lựa chọn của cả hai đứa. Từng ngày trong tháng trôi chậm đến mức hắn thở phào khi cuối cùng cũng có thể bước lên chuyến tàu cuối trở về với anh.

Chỉ là một cơ hội thôi, hắn có thể bỏ lỡ nó.

"Em không định đi đâu...nên là anh..."

"Có phải là tại anh không?"

Osamu ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình, tay anh run lên khi nắm lấy cổ tay hắn. Mồ hôi lạnh túa ra trên khắp da thịt anh khi mắt hắn rung lên trước câu hỏi mà anh đặt ra. Hắn rất nhanh rời mắt mình đi khỏi mắt anh, hắn lắc đầu, hắn chẳng thể nói dối nếu như đối diện với anh thẳng mặt như này. Vậy là sự thật, anh chính là lí do hắn quyết định ở lại.

Anh có nên vui không? Anh nên cảm thấy vui, đúng không? Vậy tại sao cổ họng anh lại nghẹn ứ vì niềm vui đầy tội lỗi này như thế? Trong một khoảnh khắc thôi, anh đã sợ rằng hắn nói hắn sẽ rời đi. Anh không dám nói rằng chỉ với khoảng cách như thế này thôi, anh đã nhớ hắn đến cồn cào, cả tháng của anh đều chỉ để dành dụm cho hai ngày cuối cùng để gặp được hắn.

Nhưng chỉ vì anh, cơ hội của hắn đang phai nhạt dần kìa? Bây giờ đâu phải là lúc cho sự ích kỉ? Anh biết có những ngày Suna vừa học xong đã phải chạy đi tập huấn đến tận đêm và sáng hôm sau lại đi học tiếp. Chính anh đã ở đó chứng kiến những cố gắng của hắn cho cơ hội hiếm hoi này như thế nào. Anh đâu thể chỉ vì mong muốn của bản thân mà quên đi ước mơ của hắn. Osamu tựa trán mình vào trán hắn, giọng anh run rẩy khi nước mắt anh chảy dài trên gò má.

"Rintarou này, hay là chúng mình chia...chia tay nhé?"

"Không mà, anh ơi, đừng mà..."

Đây không phải là không khí của một cuộc chia tay, nó giống như một ngày đẹp trời nào đó, ta hẹn nhau ra nói về những ước hẹn để rồi phải bật khóc khi nhận ra hai con đường dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể nào cắt nhau. Suna ôm ghì lấy bả vai anh, cả người hắn run lên khi anh cũng ôm lấy hắn mà khóc. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này rồi?

Hắn khóc ướt cả một phần vai áo anh. Đáng ra hôm nay hai đứa sẽ ôm nhau xem phim ở trên giường của hắn vì anh mãi mới rảnh ra vài ngày để lên Tokyo chơi với hắn mà. Tại sao lại thành ra anh khóc nức nở vì muốn chia tay hắn thế? Hắn tệ đến mức đấy hay gì? Hắn không muốn phải chia tay anh đâu, hắn không cần Barcelona hay gì hết. Hắn chỉ muốn anh của hắn mà thôi.

"Mình đừng chia tay được không anh?"

"Thế thì đừng vì anh mà không đi du học."

Sau một hồi khóc thỏa thuê, cuối cùng hai đứa lại tìm thấy bản thân trong vòng tay ấm áp của đối phương, dùng cái giọng khản đặc mà nũng nịu với nhau. Suna dụi mặt vào tóc của anh, hắn muốn nói hắn thật sự không cần đi du học, chỉ cần anh nói anh muốn hắn ở lại, hắn sẽ lập tức vứt hết giấy tờ đi. Nhưng cả hắn và anh đều biết điều gì là tốt nhất cho hắn vào thời điểm hiện tại.

Chỉ là hắn không nghĩ sẽ phải mang chuyện tình cảm của mình ra để đánh đổi. Bố mẹ hắn đã làm như thế nào thế? Thật sự là tình yêu có khả năng giúp người ta vượt qua từng ấy năm tháng xa mặt cách lòng ấy à? Suna nhìn xuống đôi mắt sưng vù của anh vì khóc quá nhiều, hắn cúi xuống hôn lên chúng, xót xa vô cùng. Hắn dựa má mình vào má anh, thì thầm.

"Em sẽ đi mà. Vậy nên anh hứa với em đi, anh hứa là anh không nghĩ đến chuyện hai đứa mình chia tay nữa đi."

"Anh chỉ định dọa em tí thôi mà. Anh hứa với bạn nhỏ Rintarou luôn nè."

Dọa cái gì, tự anh nói ra mà anh còn thấy buồn bỏ con mẹ. Nhưng may thật đấy, vì cả hai đứa đều yêu nhau như thế này, khoảnh khắc mà hai từ chia tay bật ra khỏi miệng anh, hai đứa khóc gần như là cùng một lúc luôn mới hay. Đúng thật là yêu nhau lâu thì làm gì cũng giống nhau luôn rồi. Chỉ là một năm rưỡi thôi, họ sẽ còn gặp lại nhau mà, anh tích cóp thêm một chút là đủ tiền sang thăm hắn vào năm mới rồi.

Đúng rồi, sẽ không sao đâu mà, miễn là chừng nào mà hai đứa vẫn còn yêu nhau như thế này. Cả đêm hôm đó, Suna cứ ôm ghì lấy anh, nên việc điền thông tin cho đội tuyển Barcelona cũng là do anh làm hết. Hắn chỉ buông anh ra khi đặt chữ kí của mình vào tờ giấy kia, sự trầm tư bao trùm lấy cả căn phòng. Hắn nắn những ngón tay của anh, sau đó hôn lên ngón áp út của anh.

"Mai là trận cuối của em ở đây ấy. Anh đến xem nhé?"

"Có trận nào của em mà anh không đến xem hay gì?"

Osamu đè người mình lên người hắn, rải những nụ hôn của mình lên khắp khuôn mặt vẫn còn vương vấn vị nước mắt của kia. Anh kề nụ cười của mình vào nụ cười đang rướn lên của hắn. Còn bao nhiêu ngày nữa trước khi đến ngày hắn rời khỏi đây nhỉ? Chưa đến một tháng thì phải? Có lẽ anh sẽ cân nhắc việc dừng bán hàng trong tháng này, tiền lúc nào cũng có thể làm thêm mà.

Những nụ hôn phớt dần trở thành những câu nói vô hình chạm lên da thịt đối phương, vừa để ghi nhớ vừa để đánh dấu sự hiện diện của bản thân. Suna nhìn anh, hai mắt của anh giờ chỉ có một mình hắn ở đó, vẫn luôn là vậy. Hắn hít sâu một hơi, nếu như chỉ làm năm lần thì hắn vẫn sẽ ngủ đủ hai tiếng cho trận đấu ngày mai. Đúng vậy Suna Rintarou, giải quyết trong năm lần nào.

Thật ra là mười một lần, và bây giờ đã là sáu giờ sáng. Hắn thở không ra hơi nhìn đống hỗn độn dưới sàn nhà, hai đứa bọn hắn là động vật lên cơn hay gì thế? Từ giường ra cửa chính nhà hắn không có chỗ nào là không có dấu vết của mây mưa luôn ấy? Mà như này là bão luôn rồi chứ mây mưa gì nữa, hắn nhớ có lúc hắn ngất đi cỡ mười phút gì đó, Osamu không những không dừng lại mà ngược lại còn hưng phấn hơn ấy?

"Anh đúng là cầm thú đấy, Samu."

"Bạn khéo đùa quá. Tớ cho bạn năm giây bế tớ ra phòng tắm để tớ còn đi ngủ này."

Osamu dùng chút sức lực cuối để dơ chân đạp vào người hắn. Anh mà là cầm thú thì hắn là cái giống gì nữa? Đêm qua anh ngất cỡ ba lần, mà ngất đến đâu hắn dùng nửa thân dưới của hắn gọi để anh dậy bằng được luôn ấy? Ý là mình gọi kiểu người bình thường đi thì bây giờ anh cũng không có què như này? Nhưng cũng không thể chối là anh ghét làm tình với hắn như này, lâu lâu hoang dã cũng đâu đến nỗi.

Suna thở dài, vặn lưng một chút rồi nhẹ nhàng bế anh lên. Cả hai như chết lặng khi đồng thời nhìn vào gương trong phòng tắm. Như này không phải là sốt xuất huyết rồi đấy chứ? Tí nữa hắn đi thi đấu thế nào đây? Anh thì vớ tạm áo cao cổ của hắn mặc thì không sao rồi, hắn mặc áo ngắn tay đấy??? Hắn cúi xuống nhìn anh, anh đắc chí cười với hắn khi nhận ra cái áo hắn sắp phải mặc là gì. Nhìn anh cười khó chịu vờ lờ, sắp có lần thứ mười hai luôn rồi này?

Trận đấu của Suna bắt đầu lúc chín giờ nhưng hắn phải có mặt lúc bảy rưỡi để nghe dặn dò xong rồi khởi động các thứ nữa. Osamu nghĩ mình xứng đáng có một giấc ngủ hai tiếng, và cầu mong rằng sẽ nghe thấy tiếng báo thức để còn kịp dậy xem em người yêu mình đánh bóng chuyền. Anh nằm sấp trên giường, mơ màng nhìn theo hắn đang chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi hắn không quên để lại chiếc áo cao cổ duy nhất và hôn chào tạm biệt anh. Hắn hôn lên khóe mắt anh, rồi sống mũi và dừng lại ở bờ môi có phần sưng tấy. Anh không hiểu sao mình lại bịn rịn nhìn hắn như thế này, hắn cũng chẳng phải sẽ đi khỏi Nhật Bản ngay hôm nay mà. Cớ sao mà anh cứ cảm thấy bồn chồn và bất an như thế này nhỉ?

Osamu dành hai tiếng tiếp theo nhìn quanh nhà hắn thay vì đi ngủ theo dự kiến ban đầu. Anh không thể ngủ, dù có mệt như thế nào, khi cứ nghĩ về cảnh một tháng sau anh sẽ chẳng thể nào ở đây nữa. Lau vội nước mắt vào gối, không có thời gian cho việc ủ rũ đâu, anh còn phải đến xem bạn trai anh chơi bóng chuyền nữa. Nhưng câu hỏi ở đây là, anh đứng dậy như thế nào đây nhỉ?

Bằng một phép màu nào đó mà Osamu đã đến được nhà thi đấu nơi tổ chức trận đấu cuối cùng mà hắn tham gia. Phép màu ấy mang tên em trai sinh đôi của anh và thằng chồng biết lái xe ô tô của nó. Chứ bắt anh đi tàu điện với tình trạng này thà kêu anh vào thẳng bệnh viện luôn đi cho nhanh. Bên cạnh anh chỉ có Atsumu, chồng nó quen ai ở đội bóng nên xuống đó ngồi luôn rồi hay sao ấy, gã kêu Atsumu phiền quá nên không muốn ngồi cùng.

"Vậy là nó đi du học à? Mày có nhắm mày chịu được không thế?"

"Không chịu thì cũng phải chịu thôi chứ sao. Mà từ một trăm cây thành mười nghìn cây thôi mà. Đâu phải cái gì to tát lắm."

"Thế mà đứa nào hôm trước mới rủ tao đi uống rượu vì thèm thằng người yêu cách một trăm cây số."

Osamu giơ tay lên đánh vào lưng người bên cạnh, chỗ công cộng mà cái bạn này toàn nói cái gì không à? Hai đứa lao vào chí chóe với nhau ngay giữa khán đài, rồi lập tức dừng lại ngay khi có camera chĩa vào. Anh quên mất anh cũng phải giữ hình ảnh cho Atsumu nếu như muốn dùng cái mặt nó để quảng bá cho hàng cơm của mình. Trận đấu của Suna cũng đến hồi kết, vậy là hết thật rồi này.

Những ngày chơi bóng chuyền của hắn ở Nhật Bản đã hết rồi. Anh sẽ không còn nhìn thấy hắn mặc áo bóng chuyền mà chi chít những vết hôn của anh trên cổ và hai bên cánh tay hắn nữa. Anh cũng không thể nhìn thấy hắn chạy trên sàn đấu cam hay nhảy lên chặn những cú đập của đội đối thủ nữa rồi. Hai hốc mắt anh vô thức nóng ran, anh không thể khóc ở đây được.

"Miya Osamu!"

Anh giật mình, thằng nào dám gọi cả tên cúng cơm của anh ra thế? Anh nhìn theo giọng nói, là từ dưới sân bóng. Osamu tiến lại gần hàng ghế đầu của khán đài, vươn người khỏi lan can để nhìn xuống. Là hắn, từ bao giờ mà hắn gọi cả họ và tên của anh ra thế? Cả sân đấu dường như lặng im sau tiếng hắn gọi, gì đây? Đang toan tính gì với nhau đây?

Suna mỉm cười khi nhìn thấy anh xuất hiện với chiếc áo cao cổ của mình, hắn mua chiếc áo đó chỉ để đợi đến ngày anh lấy nó ra mặc thôi đấy. Khuôn mặt hoang mang của anh khiến hắn thậm chí còn cười lớn hơn trước, hạnh phúc quá, cảm giác ấm áp đang lan đi khắp trên cơ thể hắn. Hắn quỳ một chân xuống, ngước lên nhìn người hắn yêu trên khán đài, đưa hộp nhẫn lên và dõng dạc nói với anh.

"Em biết cầu hôn bây giờ thì hơi kì. Nhưng em không đợi nữa đâu. Anh cưới em nhé, Osamu? Mình cưới nhau được không anh?"

Tất cả mọi người như nín thở chờ đợi câu trả lời của Osamu. Từ sau lưng Suna là nguyên đội bóng chuyền của Inarizaki khi trước, hắn đoán là anh sẽ muốn những người quan trọng có mặt vào những lúc như này. Nhưng bây giờ thì anh chẳng thể để tâm đến ai khác ngoài hắn. Anh chỉ có thể nhìn thấy mỗi hắn đang quỳ gối với hộp nhẫn trong tay, trước mặt một nghìn người.

Osamu hít sâu một hơi, sau đó anh quay lưng bước đi. Nhưng không phải để trốn chạy gì hết, mà là để lấy đà rồi nhảy qua thanh chắn của khán đài nơi anh vừa đứng. Anh không hiểu anh dùng chút sức lực còn sót ở đâu, và niềm tin nào đã xúi anh nhảy ở độ cao như này nữa. Chắc là tại hắn, và lời cầu hôn ngớ ngẩn của hắn đã khiến anh phải nhảy vội vã như thế này.

Hắn ngay lập tức giang tay ra đón lấy anh, cả hai ngã sõng soài ra sân đấu. Mọi người vội vã chạy ra hỏi thăm nhưng thực chất chỉ để nghe thấy tiếng cười giòn giã của hai đứa đang ôm nhau dù đau đến điếng cả người. Osamu vòng tay quanh cổ hắn, anh hôn hắn với nụ cười vẫn còn vương trên môi.

"Nhanh đeo nhẫn cho anh đi không là anh nghĩ lại này."

"Anh không có nghĩ lại đâu mà, Samu."

Suna giữ lấy gáy của anh và hôn anh nồng nàn. Cả khán đài hò reo cho một màn cầu hôn hết hồn hết vía. Đương nhiên màn cầu hôn này cũng trở thành một vấn đề bàn tán suốt nhiều tuần trên báo chí, ngay cả khi Suna đi sang Barcelona. Osamu không thấy phiền lắm, tự nhiên tiệm cơm của anh cũng theo đó mà nổi lên rần rần.

Yêu xa đến mười nghìn cây số không phải chuyện đơn giản, nhưng cũng không phải là điều bất khả thi. Hai đứa nhìn mặt nhau chủ yếu qua gọi điện, và tin anh đi, càng về đêm thì hắn bấm yêu cầu gọi video càng hăng. Có những lúc cãi nhau đấy, nhưng cũng chẳng đáng kể đâu, cái gì mà chẳng giải quyết được bằng cho điện thoại vào trong áo trong quần.

Osamu tiết kiệm đủ tiền để sang Barcelona trong vòng chưa đầy năm tháng kể từ ngày hắn rời đi. Vậy nên, đương nhiên, Onigiri Miya đã đăng thông báo đóng cửa tiệm một tháng với lí do bảo trì. Đâu có ai biết là ông chủ của tiệm đi bảo trì trái tim với chồng yêu đang đi du học của mình đâu nhỉ?

Lí do mà anh đẩy nhanh chuyến du lịch này chỉ có một. Anh rất nhớ hắn. Và anh cần phục thù việc hắn dám cầu hôn anh bất ngờ. Kế hoạch của anh bây giờ chính là xuất hiện ngay trước mặt hắn và dẫn hắn thẳng đến cục dân sự để đăng kí kết hôn ngay và luôn. Hắn có thể cầu hôn anh nhưng anh mới là người khiến lời cầu hôn của hắn có hiệu lực từ nay đến hết đời, dù là đời của ai đi chăng nữa. Ý nghĩ đó đã tạo thêm động lực cho anh để bước vào sân tập của đội tuyển nơi hắn đang ở.

"Suna Rintarou!"

Suna giật mình, tay đang chuẩn bị phát bóng của hắn run đến mức làm rơi cả bóng. Cả sân tập quay ra nhìn về phía giọng nói xuất phát từ phía cửa kia. Hắn không thể tin vào mắt mình. Là anh, là anh đáng ra phải cách hắn một đại dương bằng xương bằng thịt ngay trước mắt của hắn này! Chân hắn ghì chặt xuống nền sân tập, hắn quá sốc trước cảnh tượng mà mình đang nhìn thấy. Osamu bật cười khi nhìn thấy hắn đờ ra như thế này, anh vui vẻ nói to.

"Đi đăng kí kết hôn với anh nhé, Rintarou!"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro