6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo ooc xàm =))

-----

Em kích động để con dao cắt trúng ngón tay đáng thương, máu đỏ loang ra khắp cái thớt mà em đang cắt cà rốt, nhưng em vẫn không để tâm ngón tay bị chảy máu, tiếp tục hỏi những câu chọc đúng tim đen của anh, nước mắt cũng thế mà giàn giụa cả đôi mi dài

"Osamu tay em!!!"

"Anh tránh ra!"

Em yếu ớt gượng gạo đẩy anh ra, em yêu hắn đến mức si tình vậy mà suốt bao năm nay hắn lại chẳng đoái hoài gì đến em, hay em chỉ đơn giản như một vật nuôi? Rốt cuộc thì em là cái gì trong mắt hắn vậy?

"Tsumu nó là anh của em, chỉ vì nó sống cùng Kita-san mà anh lại ghét chính anh ruột của em sao? Em cũng đơn phương anh hơn 4 năm rồi! Anh coi em là cái gì vậy!!!"

"Samu, anh-"

"Anh ghét nó, mà em cùng có khuôn mặt với nó này, cùng nghĩa với anh cũng không ưa gì em chứ gì?"

"Samu, anh đâu có ý đó-"

"Em thích anh nhiều như vậy....mà sao anh chỉ coi em như một vật nuôi vô giá trị mà anh nhặt được vậy...."

Nước mắt em lăn đầy đôi má, em đang thổ lộ tình cảm với hắn ngay lúc này!? Hắn ta nhìn em bằng ánh mắt kinh ngạc, chắc chắn hắn sẽ ghét em lắm đây....Em cảm thấy thật hối hận khi tức giận quá lại hoá nói thật

"Samu...."

Em thấy xấu hổ, em căm ghét hắn....à không....em căm ghét chính bản thân mình rất nhiều. Từ nhỏ em đã là mối lo ngại của cha mẹ em, rồi bây giờ lại là  một cục đá chắn đường của hắn nữa, em chạy về phòng, chỉ nghe được cái 'Rầm' thật to rồi cả bầu không khí ở đây đã lạnh lẽo và im ắng

"Rin...là đồ khốn....hức....sao anh ấy....à không.....do mình đã vô tình thổ lộ với anh ấy.....chắc giờ Rin ghét mình lắm..."

-----

Sau hai tiếng đồng hồ, giật mình tỉnh giấc do tiếng tivi đang được bật lên, mắt em sưng đỏ, còn chưa ăn tối, sắc mặt trở nên xanh xao đi rất nhiều. Em do dự mở nhẹ cánh cửa, cả căn nhà tối om, ngón tay bị thương nặng được em băng lại một cách vụng về và lộn xộn, trong đầu em bây giờ chỉ nghĩ rằng "Rin đâu rồi... ?"

-------

Rintarou ngồi trên ghế sofa mà xoa bóp phần thái dương, hắn ta đau đầu không biết phải đối mặt với chú cáo ấy như thế nào, anh cảm thấy.....có lỗi? bởi vì để em ấy đau khổ khi đơn phương mình? hay là cảm thấy như bị chắn đường với Kita? Càng nghĩ càng thêm mệt mỏi, hắn ta là dạng người không hay suy nghĩ nhiều, vậy tại sao hắn ta lại đang đau đầu, lo âu với những gì đang diễn ra....!?

//Cạch//

"Samu!?"

//Giật mình// "R...Rin!?"

Osamu sợ hãi đứng im một chỗ, tránh đôi mắt xanh đang nhìn vào em, đôi tai cụp xuống nhìn không thể nào mà không gục ngã được

"Lại đây nào, Samu của anh"

"....."

Em dạo đầu có thoạt do dự nhưng sau đó cũng nghe lời mà chầm chậm bước tới ngồi cạnh anh...

"Osamu, anh....thực sự không biết nên nói như thế nào với em...Anh... thực sự không muốn em đau lòng..."

Em không trả lời, khuôn mặt xám xịt, bầu không khí mà hắn cũng chưa bao giờ thấy căng thẳng như vậy. Anh định nói thêm một câu nữa thì Osamu đã lao đến mà tiến thẳng vào đôi môi anh, Rintarou, hắn ta mở to con ngươi ấy, ngạc nhiên mà không nói nên lời. Osamu cũng không để lâu mà kết thúc nó luôn bằng một sợi chỉ bạc mỏng đầy tình thương từ cậu

"Làm ơn đi Rin, chỉ một lần thôi.....anh ơi...làm ơn hãy đáp trả tình cảm của em nhé anh.....được không ?"

---------

Có H hay không là do toii nha các bae 😘

Hôm nay đăng muộn nè :)))

*Thật ra khuyên mấy bạn không nên trông chờ cảnh H từ một con ngu viết H và ngu người như toii =))))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro