9 - Hồi ức của Osamu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo ooc xàm

---------

-Tàn Khốc-

Nhà em cứ thế sống ngày qua ngày cùng nghề trồng trọt, nhưng lại là tự trồng tự cung cấp, gia đình em  khó khăn như đang ở khu ổ chuột. Em thương ba mẹ em lắm nhưng cũng chẳng làm được gì cho họ, chỉ có thể giúp mẹ trồng những cây rau củ, giúp ba đi kiếm củi hay chở hàng, dù gì cũng là nam nhi nên em phải làm việc thật siêng năng mà so với những công việc nặng nhọc đối với một đứa trẻ như vậy thì thật sự rất quá sức mà...

"Samu....anh thấy mệt quá, tại sao chúng ta lại phải chịu cảnh thiệt thòi như vậy cơ chứ...."

"A...anh....đúng là đồ ngốc nghếch...."

"Hả!? Tại sao?"

Nghe câu "tại sao chúng ta lại phải chịu thiệt thòi như vậy?" Đầu mũi cay cay, tầm nhìn cũng nhoè đi nhanh chóng.... Em đau lòng lắm, nhưng biết phải làm sao bây giờ, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục sống tiếp mà thôi...

------

Nhưng mọi thứ trong cuộc đời của em đã bị đảo ngược hoàn toàn, đó là một ngày đầy tuyết và vô cùng lạnh giá. Em sau khi cùng người anh trai của em đi chơi ở dưới núi về thì cảnh tượng trước mắt em khiến em vô cùng sốc, cảnh những người mặc đồ đen, mặt bịt kín không thể thấy rõ được...đang uy hiếp ba mẹ em một cách tàn bạo...

"B-ba...m-mẹ...!?"

"C...chạy đi hai đứa!!!"

"Nhưng-"

"NHANH LÊN!!!"

"Hức...."

"Đừng nghĩ điều đó dễ như vậy chứ"

Em cùng anh nghe lời mà chạy thật nhanh, cho dù có vấp ngã hay xước vào những cành cây khô đến rỉ máu, em vẫn cố chạy thật nhanh xuống núi để mà cầu cứu nhưng sức của một đứa nhóc ranh làm sao chạy nhanh được bằng những người vừa to vừa lớn được...

Vậy nên em cùng anh bị bắt lại, nhưng lúc bị bắt quay về nhà thì một khung cảnh rất kinh dị, ba mẹ em đã bị bắn chết từ khi nào, trên đống tuyết trắng còn lấm lem màu đỏ tươi, đây là một cú sốc rất lớn khiến em ám ảnh đến suốt đời...

"B.....b..ba!?.....m...mẹ!?"

"Hức hức....b..ba mẹ.... Samu....b...ba mẹ...hức...."

"Họ...bỏ rơi ta rồi...Tsumu..."

"Hic hic...."

Bọn em tuyệt vọng vô cùng... người anh của em khóc rất nhiều...còn em... cũng rơm rớm vài giọt nước mắt...em chỉ muốn chứng minh rằng...em là người mạnh mẽ hơn họ tưởng...nhưng không ai là không đau lòng trước cái chết của những người mình yêu thương cả...

"Bọn này thì sao hả đại ca"

"Chúng nó còn nhỏ, mang đi bán chắc cũng trả được nợ của nhà này đấy nhỉ"

"Vâng đại ca"

--

Sau đó họ đưa em và anh đến một nhà kho tối tăm, trong đó có rất nhiều người với những hình xăm và cơ bắp cuồn cuộn, em sợ đến tái cả mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im, anh trai em từ một người nhiệt huyết tăng động mà trở nên im lặng, cả khuôn mặt đều lạnh ngắt, cơ thể không ngừng toát mồ hôi lạnh, chắc hẳn hai anh em họ rất sợ hãi và nhìn như không có sức sống nào nữa vậy...

Ở đó hai anh em lại không bị ngược đãi thậm chí những người nhìn đáng sợ như vậy lại đối xử rất tốt với em, em mới đầu cũng bất ngờ lắm nhưng cũng nhờ có họ mà cơn sốc trong tâm trí em đã được gỡ bỏ tạm thời... Em coi họ như gia đình cũng như che đậy vết thương sâu thẳm trong trái tim ấy, sống một cuộc sống thật yên bình cứ thế mà trôi

---

Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ sớm bị lụi tàn, em cùng người anh sinh đôi của mình bị bán đi cho những tên mặc áo trắng đầy bí ẩn với số tiền cực lớn, em cũng đâu có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo họ cơ chứ...

Cứ ngỡ là thiên đường kia rồi nhưng mở ra lại là cánh cổng của địa ngục...

--

"Nhóc con, ta cho ngươi những loại kẹo rất ngon này"

"Cho con sao?"

"Đúng vậy...chỉ cần ngươi vào kia chơi trò chơi ghép hình nhé"

"Ừm....vâng ạ..."

Em đi theo một tên mặc áo trắng vào căn phòng đó, em được hắn ta đặt trên bàn, ở đó cũng có rất nhiều tên mặc áo trắng khác nữa, họ nhìn em, rồi từ từ tiêm cho em một thứ gì đó, em bất ngờ định kháng cự nhưng tứ chi đã bị chặn lại từ khi nào không hay..., sau phút chốc cả người bắt đầu mệt mỏi, đôi mắt nặng trĩu mà khép đi nhanh chóng....

----

"...."

"Đ...đây là đâu...?"

Em mệt mỏi cố gắng mở to đôi mắt, cả người em nặng như đeo chì, nhìn thấy khung cảnh trước mắt em khiến em sốc không giữ được thăng bằng khi đã ngồi dậy được...em đang ở trong một cái lồng khá là lớn, xung quanh còn có những đứa trẻ bị lai tạo với mọi thứ nhìn vô cùng ghê rợn, em vội vã nhìn người anh trai của em đang nằm ở bên cạnh...may quá... chưa bị làm sao hết, và cả em cũng vậy nhưng bên trong cơ thể vẫn còn một chút sự đau nhói, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng em cũng chỉ đành để cho qua chuyện rồi xem xét mọi thứ xung quanh

"Đ-đã xảy ra chuyện gì ở đây vậy...?"

"Hai cậu là người mới nhỉ?"

Một cậu bé ở lồng giam phía bên trái cất tiếng khiến em có chút giật mình...

"Người mới...?"

"Phải đó... người mới à không...lần này còn "bắt" được hẳn hai "con chuột bạch" cơ đấy..."

"Chuột bạch? Nói gì vậy? Cho tôi biết đây là đâu và chuyện gì đã xảy ra ở đây!"

"....đừng gắt vậy...đây là một căn cứ tổ chức các cuộc thí nghiệm bị cấm trên cơ thể của con người...và chúng ta là những vật thí nghiệm đó cậu bé"

"....!?"

Từng câu từng chữ một được lọt hết vào đôi tai của em...em sợ đến tái xanh cả khuôn mặt, thí nghiệm cấm trên trẻ em sao...!?... thật tàn nhẫn....và đáng sợ...

"Tôi biết cậu sẽ có biểu cảm như vậy mà..."

"...."

"Cậu tên gì....?"

"Osamu...còn cậu..."

"Tôi là 390-thí nghiệm số 390, tôi là một vật thí nghiệm bất tử...nghe thật điên rồ phải không...?"

"... họ thí nghiệm rất nhiều trên cơ thể tôi...để tạo ra một sinh vật siêu hoàn hảo...của thế giới loài người..."

"C...cậu không có tên thật sao...?"

"...không....tôi là trẻ mồ côi và tất cả những đứa trẻ ở đây đều bị bố mẹ bỏ rơi hoặc đã mất, vì vậy họ đều không có tên hoặc là sẽ bỏ tên cũ lấy tên mới là những con số..."

"....Để xem nào...chào mừng đến nơi này...thí nghiệm số 1037 và 1038..."

Em nở giãn con ngươi của mình, các vật thí nghiệm thường sẽ được đánh số theo thứ tự được khắc lên một cái dây xích được đeo trên cổ, em là thí nghiệm số 1038....vậy là họ đã làm những thứ trái phép trên hơn 1000 trẻ em!? Thật đấy chứ!? Em không thể tin nổi những gì mình đã nghe thấy....

"Ưm....Samu"

"Dậy rồi đó hả? Anh ngủ lâu quá đó"

"Oáp~ tại anh buồn ngủ lắm luôn, lâu rồi mới ngủ được một giấc dài như vậy"

"Xì, Tsumu đúng là ham ngủ"

"Samu...."

"Hửm? Sao?"

"Tụi mình đang ở đâu vậy?"

Ông anh của em đang làm vẻ mặt ngơ ngác luôn kìa, chắc nơi này có chút 'mới mẻ' nên anh đang cảnh giác vô cùng

"Chào cậu bé"

"Á! ai vậy?"

"Từ giờ chúng ta là đồng loại đó nha, hehe"

"????"

"Ý cậu ta là từ giờ chúng ta sẽ là bạn đấy Tsumu ngốc"

"Anh không có ngốc! Mà cậu ta tên gì vậy Samu, nhìn có vẻ nó không phải là người bình thường?"

"Cậu ta không có tên, từ giờ chúng ta sẽ có một cái tên rất khác biệt với họ đấy, Tsumu..."

"Tên khác? Chẳng phải tên của chúng ta là ở trong giấy khai sinh rồi mà, sao mà đổi được?"

Em ba phần bất lực bảy phần mệt mỏi, giờ ba mẹ đã đi xa...hai anh em bây giờ chỉ biết nương tựa nhau mà sống, người anh ngây thơ ngốc nghếch của em khiến em cũng vừa thương vừa càng nhớ ba mẹ biết bao...

------

Thấm thoát đã 3 năm trôi qua, bây giờ hai em đã lớn rồi, cũng gần trở thành thiếu niên to lớn, nên càng ngày càng muốn thoát ra khỏi chốn địa ngục đen tối này...

"Đi nào thí nghiệm 1037"

"Biết rồi, lắm mồm quá đấy"

Khoảnh khắc ngước mắt nhìn người anh của em lại bị chúng làm những thứ dơ bẩn đấy, em đều không chịu nổi được cảm xúc đau đớn và căm ghét ấy, nhưng em cũng chỉ là một vật thí nghiệm....cho dù cố gắng đến mấy cũng không thể giết được bọn chúng....

"Aaaaaaaaaa....Grừ..."

"!!?"

"Tiếng hét ấy..."

"...."

----

"Tch, đúng là vô dụng và thảm hại"

"Đem cái thây bẩn thỉu đó vứt ra ngoài kia đi"

"Vâng"

Không cần chúng báo tin em cũng biết....người anh của em...đã sốc thuốc của chúng mà chết rồi...em càng thêm nỗi căm hận...cắn vào đôi môi hồng đến toé máu, 'ánh mặt trời' duy nhất của em cứ thế mà bỏ em ở lại chốn địa ngục này...

"Em ghét Tsumu"

"...."

"H...hức....ghét nhiều lắm...."

Em lặng lẽ lủi thủi một góc, em tức giận lắm, em thề rằng lũ khốn này cho dù có xuống địa ngục cũng không bao giờ có thể trả giá được việc mà chúng đã làm...

Màn đêm lại buông xuống, tên phụ trách trông chừng em lại đến để kiểm tra em như mọi ngày, lúc hắn an tâm mà không cảnh giác gì thì em bật dậy sau một vở kịch con cáo nhỏ đang ngủ rất say mà lao tới, dùng răng nanh sắc nhọn cắn đứt một phần cổ của hắn, hắn ta trợn tròn đôi mắt, sau đó khuôn mặt dần trở nên trắng bệch...

"Chết rồi à..."

Em đã lấy đi một mạng người...em đã giết người...giết rồi...hắn chết rồi... Em vui sướng mừng rỡ như một đứa trẻ tạo được thành tích lớn, phải, thành tích của em chính là trả thù cho gia đình của mình...

"Chưa đủ..."

"Này con thú kia mày làm làm gì vậy hả!?"

Một tên khác lại xông vào, hắn ta đã nhìn thấy em giết chết quản lí, lí trí không ổn định, em lao ra định cắn chết hắn, nhưng hắn đã có sự chuẩn bị trước, lúc em đang đè hắn thì hắn đã tiêm ngay cho em một liều thuốc mê. Bắt đầu từ đêm hôm ấy, càng ngày nhiều người phải luôn trông chừng em chứ không có ai dám phụ trách thí nghiệm về em nữa...

--

"Chào em, anh là người phụ trách mới của em"

Một 'ánh nắng' khác lạ, người đưa em  đến với cuộc sống mới...Liệu đó thực sự sẽ là 'ánh nắng' chiếu rọi vào trái tim lạnh lẽo của em không? Em nghĩ em phải lòng người ấy rồi...

-----------

Hello mọi người :D, lâu rồi tui mới đăng được chap mới, tại bí idea trầm trọng quá, lại còn tui đang cuối cấp nên ôn nhiều khủng khiếp, không có thời gian viết fic luôn á :'D

Thì hôm nay là SunaOsa's Day nên cố gắng vặn cạn kiệt cái óc khô này mà hoàn thành chap này; vắt khổ lắm á nên phải ủng hộ tuii thật nhìu đó nha, không là buồn rồi không có chap mới đâu :)))

Happy ngày của pé Samu cuti với người chồng đoản mệnh của ẻm SủnaRỉn nhaaaaa❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro