Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tặng người một đóa Rosa Rosaceae

Cho người cài lên mái tóc hồng

Ánh mắt nàng nhìn ta tựa biển sao

Ngục tù ải không lối thoát''


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đã nghe thấy âm thanh của bản nhạc piano Sonata Ánh Trăng số 14 của  Ludwig van Beethoven.

Trên tháp cao của tòa nhà quân sự , tôi thấy mái tóc trắng xám bay phấp phới như không có điểm tựa, mặc gió thổi bay đi yếu ớt hệt như chú bướm gãy cánh. Trên chiếc xe lăn, bóng dáng gầy yêu càng trở nên cô độc, đôi mắt xanh mịt mờ nhìn về phía khoảng không, nơi mặt trời dần ló dạng, chiếu những tia nắng ấm áp đầu ngày.

Dịu dàng hệt như cô ấy.

'' S, ngày nào chị trở lại, chúng ta rời khỏi nơi này, cùng nhau tổ chức buổi trà chiều như ngày hôm đó nhé?''

Tôi lặng người vài giây, nheo mắt nhìn về phía xa, chân trời đã lấp ló những tia nắng đầu tiên, chậm dần leo lên tòa tháp cao kia.  Đôi môi run rẩy không cất thành lời, tôi dường như trở lại những ngày đầu tiên câu chuyện bắt đầu, khi ấy rõ ràng nắng vẫn còn là thứ vũ khí đáng sợ trong mắt chúng tôi. Trong lòng bỗng cảm thấy hưng phấn kì lạ, âm thanh méo mó đáp lời chính tôi cũng không thể tưởng được.

''Nhất định, chị hứa.''

Kì lạ thay, tại thời điểm nắng cắn nuốt mọi thứ, âm thanh bản nhạc vẫn du dương bay bổng khắp chốn ngục tù này, tôi cảm thấy được giải thoát.

Kí ức trong suốt 18 năm dần lướt qua trước mắt, tôi thấy hình ảnh những đứa trẻ đáng thương bị cha mẹ nhìn với ánh mắt sợ hãi trước khi cánh cổng ngục tù khép lại, âm thanh bài giảng tẻ nhạt, tiếng cười đùa và những câu chuyện ẩn giấu, mê cung cất chứa bí mật, hơn hết là cái nắng chói chang nóng bỏng như muốn thiêu rụi con người thành tro. 

Anh ấy lặng lẽ đứng bên cạnh tôi, thầm lặng như vị kỵ sĩ hết mức trung thành với chủ nhân. Hai bàn tay chúng tôi nắm thật chặt, mặc cho những âm thanh điên cuồng gào thét sau lưng.

''Lũ quái vật''

Thật chặt. Tôi mơ hồ thấy tiếng anh cười, văng vẳng là tiếng khóc đau thương đứt ruột.

''Đừng rời bỏ ta, hỡi những đứa trẻ đáng thương ...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro