Sunburn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nắng chói chang phủ vàng mái tôn dày, rọi xuống sân nóng bỏng.

Một vài cành lá đung đưa tạo nhịp, xua đi cái nóng bức oi ả của mùa hạ.

Tôi ngáp dài, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu rọi lên bức tượng thiếu nữ làm nó trở nên lung linh. Rồi nhạt dần, nắng theo thời gian ngả dài, uể oải , bức tượng  ảm đạm vô tri vô giác một góc. Tôi yêu những giây phút ấy. Nắng, cũng ngắn ngủi như vẻ đẹp thoáng chốc, lụi tàn, chẳng đề ai kịp hối tiếc.

''S, em đứng dậy nhắc lại những gì tôi vừa nói'' Vị giáo sư kính mến của tôi quát lớn khiến tôi đang ngẩn ngơ mà giật bắn mình đứng dậy, ngó ngang nhìn trang sách.

Đứa nhỏ ngồi cạnh tôi thấy tôi có vẻ lúng túng thì vội đưa tay chỉ, tôi đắc ý dõng dạc đọc.

'' Bệnh sợ mặt trời. Không thể tiếp xúc với ánh nắng lâu. Là chứng rối loạn sắc tố da có liên quan đến nhiễm sắc thể X, gọi tắt là XLPD. Trên cả thế giới hơn 7 tỷ người, chỉ có 9 người mắc căn bệnh kỳ lạ này...''

Thầy gật gù coi như nghe lọt câu trả lời của tôi, bỗng thầy thấy trang sách trống trơn của tôi, làn da tái nhợt của thầy bỗng hồng lên trông thấy. Đây là biểu hiện của việc thầy đang tức giận. Tôi khoái trí cười, chẳng để ý đến sắc mặt ngày càng tệ của thầy. Ồ, thầy sẽ lại bắt tôi lau hết bàn ghế trong lớp một tuần đây mà, chuyện nhỏ. 

Không thấy tiếng của thầy, tôi im bặt. 

''Các em, đã bao giờ muốn chạm thử vào nắng chưa..?''

Giọng thầy rất nhỏ nhưng đủ để lũ chúng tôi nghe thấy. Không khí như bị đóng đinh, chẳng ai mở miệng, lặng thinh cúi đầu trốn tránh.

Tôi im lặng, có lẽ sẽ chẳng ai đủ cam đảm để trả lời câu hỏi này.

Trường học của chúng tôi có tên gọi là Quân Sự Thí Nghiệm Quốc Gia. Phải, nó là nơi giam cầm những đứa trẻ không bình thường như chúng tôi với mục đích thí nghiệm để tìm ra những loại thuốc có thể chống lại virut trong máu.

Nghe thì có vẻ cao cả, nhưng chúng tôi có khác gì chuột bạch đâu.

Đừng hỏi vì sao không nhắc đến cha mẹ chúng tôi, bởi chính họ là người đồng ý đẩy chúng tôi đến nhà tù này.

Cuộc sống cũng không quá khắc nghiệt, mỗi tháng đi khám máu một lần, trải qua một ngày địa ngục, ngày ba bữa no nê, áo không lo thiếu, quần không lo đứt chỉ, cuộc sống như vậy, chúng tôi có thể oán trách ai?

Trường học không nhỏ, rất lớn, chia thành nhiều ban. Mỗi ban là một căn bệnh kì lạ khác nhau.

Ban của tôi chính là Sunburn - Bệnh sợ mặt trời, do Sr - thầy giáo kính mến của chúng tôi dẫn dắt.

Chúng tôi không biết mình là ai, từng ở đâu, chỉ biết gọi nhau qua những con số. Ban tôi gồm 5 người, chúng tôi không đồng đều về lứa tuổi, giới tính và quốc tịch. Nhưng chúng tôi sống cùng nhau, cùng nói một thứ tiếng có tên gọi là Tiếng Anh. Tôi là S, chữ cái đầu của ban. Ngồi bên cạnh tôi là một cậu nhóc nhỏ hơn tôi ba tuổi, là N. Tiếp đó là một cô gái chạc tuổi tôi, trầm tính và khó hiểu - B. Kế bên B là U, tôi cực kì ghét cậu ta, người đâu mà hống hách kiêu ngạo không chịu được, tôi không thích thái độ của cậu ta nhìn tôi một chút nào. Cuối cùng, R - người được đưa vào cùng ngày với tôi, đáng tiếc do cậu ta ngốc nên mới bị tôi chiếm lấy chức trưởng ban, tôi và cậu ta trên mặt là địch thủ nhưng sau lưng lại là bạn thân.

Tôi từng nghĩ, giữa nhà tù không lối thoát này, tôi sẽ có một gia đình thực thụ?

Sr - chúng tôi luôn coi ông là cha, vì ông là người chúng tôi nói chuyện nhiều nhất trong cuộc đời. Không phải với người xung quanh, không phải với chính mình mà là ông.

Nhà tù giam giữ chúng tôi mười năm, tương đương với việc chúng tôi đã cùng đồng hành với ông trên bục giảng từng ấy năm. Không quá dài cũng không quá ngắn. 

Với chúng tôi, việc nhàm chán nhất là không được giao du với học sinh ban khác, không biết được thế giới bên ngoài như thế nào và đặc biệt, mười năm, nghe đi nghe lại một bài giảng.

Chúng tôi sợ nắng, nhưng lại muốn chạm tay vào nó.

Chúng tôi muốn gần nó, nhưng lại sợ đau.

Từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ, những gì được nhồi nhét vào não chúng tôi chính là -tránh-xa-nắng-phục-vụ-quân-sự-đất-nước-.

Chúng tôi, thực sự sợ nắng sao?

''Thầy...có sợ nắng không..?'' Tôi lấy can đảm, lí nhí hỏi.

''Sợ chứ. Thầy cũng như các em, từ nhỏ đã ở nơi này, chỉ có thể ngắm nắng từ xa. Thế giới bên ngoài là một dấu hỏi lớn''

Thầy gẩy gọng kính, cười cười. Dường như tôi thấy trong nụ cười của thầy ẩn chứa một nỗi chua chát.

''Thầy muốn làm gì? Không hiểu vì sao tôi bỗng bật hỏi. Tôi biết thầy không chỉ dạy lũ chúng tôi mà chắc chắn còn ban trước, trước nữa. Thầy luôn giảng đi giảng lại một bài giảng đầy tẻ nhạt suốt cả cuộc đời. Đây là sự cống hiến của thầy? Ban trước, ban trước nữa, giờ họ thế nào?

Thầy chưa kịp trả lời, U đã chen vào.

''Em muốn cảm nhận nó''

Đồng loạt mười con mắt nhìn chằm chằm vào cậu ta, trong đó có cả tôi. Cậu ta cúi đầu, đáp.

''Nếu một ngày thầy được chạm vào nắng, có thể mang nắng về cho chúng em được không?''

Tôi bĩu môi, đúng là ích kỉ, cậu ta luôn như vậy. Muốn thì tự đi mà lấy về chứ. Tôi nghĩ thầy sẽ im lặng nhưng không, thầy bật cười, khóe mắt nheo lại, gật đầu đầy chắc chắn.

''Thầy sẽ mang về. Được rồi, tiết học kết thúc, về phòng đi các trò''

Lũ chúng tôi đứng dậy, dọc theo tầng hầm tối tăm về phòng. Thực ra, chúng tôi muốn đi trên dãy hành lang trước lớp học hơn, vì nơi ấy có nắng. Nắng lốm đốm trên tường lay động khiến chúng tôi thích thú không rời mắt, có những lần, mải ngắm nó mà mắt cay xè, nước mắt chảy ra khi nào không biết. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunburn