Sơ sài thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*recommend nghe The Only Exeption-Paravi Das(cover)

Em có khuôn miệng xinh đẹp và nét ngài nở
nang. Đôi mắt em mang theo nguồn sáng, đôi môi em dày dặn mang đậm khí trời. Làn da em rám nắng vừa phải, vừa đủ để làm tôi xiêu lòng...
Mái tóc em xoăn nhẹ, giống như em thường tết tóc thay vì buông thả chúng bồng bềnh thế này. Giọng nói em ấm áp, và có phần thô ráp. Em xua tan đi bóng đêm, em xua tan đi nỗi sợ hãi nơi tôi.

Em sẽ không bao giờ thuộc về tôi, tôi biết rõ chứ?

Nhưng em ơi, chẳng ai trói buộc một mặt trời, chỉ khi em tự do và tâm hồn thơ ngây như đứa trẻ em mới toả sáng rực rỡ nhất. Chẳng ai có đủ nhẫn tâm để làm vậy cả.
Vệt nắng nơi em chiếu xuống căn hầm tăm tối bé nhỏ, tia sáng nhỏ bé nơi cánh rừng cũ kĩ vẫn luôn chào đón. Đáng tiếc em nhỉ? Mặt trời cũ kĩ, tôi hay gọi tên như vậy và em chỉ cười đùa nói rằng bàn tay em quá bé nhỏ, em cũng chẳng đủ to lớn chiếu sáng cho bất cứ ai, em không có sức mạnh diệu kỳ đó.

Nhưng em nào biết, trong ngần ấy những phút giây tôi gục ngã, em đã đến bên tôi bằng lời giục giã thôi thúc tôi, em đã đến bên tôi bằng cái chạm nhẹ thổn thức em mang, em gửi tôi hàng ngàn cái ôm qua cách em khúc khích cười.
.
.
.
Em biết không? Tôi đã định sẽ ghét em, ghét cái ánh nắng chói mắt tôi, ghét cái cách em nhặt nhạnh các mãnh vỡ trăng của tôi và băng bó chúng. Tôi ghét việc em đã không bỏ mặc tôi-một kẻ thất bại.
Nói cho tôi biết rằng em đến đây làm chi? Nếu như em chỉ đến để trở thành một kí ức đáng nhớ tôi không thể nắm lấy lại cũng không nỡ để đánh mất thì em đừng đến, đừng quan tâm tôi làm chi.

Tôi sẽ không bao giờ thuộc về em, em biết chứ?

Vì tôi muốn đôi ta thật bền lâu, vì tôi có ham muốn ích kỷ nằm ngoài tầm kiểm soát của em, vì tôi không thể bỏ qua cách em làm tôi rung động đến bẽ bàng.
Em ạ, cái bản thể giả dối của tôi đang kêu gào điều đó, nhưng tôi biết rõ kể cả khi mình có thể kéo em lại tôi cũng sẽ không làm vậy. Trái tim thuần khiết của em là nguồn sáng duy nhất trong tôi từ thuở nào, và có lẽ rằng tôi không muốn phá huỷ nó bằng cách tự tay mình dập tắt ngọn nến mới nhen nhóm trong đêm đen.

Em biết mà, mặt trời đến có thì, em đi có lúc. Có chăng thì hãy ghé chơi, đừng để ai đó lại thương nhớ em, hoài mong mỏi em trong mỗi mỗi lọ đêm đầy sao họ có.
Tôi cũng nhớ em nhiều, thương em biết bao nhiêu. Nhưng chỉ dám thế thôi, chỉ dám thủ thỉ với em khi màn sương che mờ khuất lối, khi em đã quay lưng bước xa tôi.

Và tôi cũng ước em sẽ biết, rằng ta luôn nói với nhau rất nhiều trong những điều chưa kịp nói, đã ở gần ngay cạnh mà vẫn xa như cánh chim trời. Nếu em là Mặt Trời của màn đêm, em sẽ mãi rạng rỡ đơn độc. Nếu em là mặt trời trong lòng tôi em sẽ được vén bí mật của bức màn đêm em từng chiếu sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tho