Aphrodisiac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu: PWP, R18, Aven cân hai (again). Dưới 18 thì dừng ở dòng này thôi.

Dynamic Sunday (top) x Aventurine (bot) x Ratio (top)

—————

Aphrodisiac (noun): substance that increases sexual performance, desire and pleasure.

Aphrodisiac (danh từ): chất kích tình.





Aventurine thấy thật nóng. Anh vội vàng rời khỏi bàn tiệc, loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, xối lên mặt một tràng nước lạnh.

Buốt giá thật, nhưng nó không giúp gì cả. Anh lầm bầm chửi thể, cố gắng vùi mặt vào dòng nước, vài sợi tóc dính sát vào hai gò má. Anh thở dốc, chống tay vào bệ đá, đầu óc cực kì quay cuồng.

Anh nóng quá. Anh không say, tuyệt đối không, nhưng cơ thể anh nóng quá. Aventurine áp hai bàn tay lạnh ngắt lên má, rùng mình. Lạnh thật, nhưng mà nhiệt độ cơ thể anh vẫn không giảm xuống thì phải.

Aventurine lảo đảo bước khỏi phòng tắm, và va người vào một nam nhân đang tiến lại gần. Hương citrus trầm xộc thẳng vào mũi, Aventurine thấy mình choáng váng, bờ vai run bắn. Lúc anh nhận ra bản thân như đang cố gắng để bị chết ngạt trong mùi hương nam tính ấy, cũng là lúc anh lờ mờ phỏng đoán đồ uống bản thân vừa nốc cạn chắc chắn không chỉ có mỗi rượu.

Aphrodisiac, thuốc kích tình.

Anh thật sự không còn muốn đứng nữa, nhưng anh không thể ngồi gục ở đây. Anh tựa người vào bờ ngực của người nọ, cố gắng che túp lều đang nhô lên ở đũng quần. Anh thèm khát được làm tình.

- Có sao không?

Chất giọng người nọ trầm ấm vang lên bên tai, Aventurine dưới sự ảnh hưởng của thuốc gần như không thể bình tĩnh được. Anh ấn chặt móng tay xuống da, giữ cho mình một sợi dây lý trí.

- Làm ơn... đưa tôi về phòng.

Người nọ nheo mắt.

- Chìa khoá?

- Túi áo- khoan-

Aventurine kinh hoàng một giây trước khi bàn tay kia luồn thẳng vào túi áo trong của anh, lướt qua đầu ngực và eo. Anh thê thảm cắn môi, suy sụp với khả năng tự kiểm soát của bản thân. Sự nhớp nháp của tinh dịch đang từ từ trượt xuống chân qua đùi trong khiến Aventurine thấy bản thân thật dơ bẩn, cũng thật nhục nhã. Anh cầu cho người nào đó ở cạnh không chú ý tới tình trạng của mình, nhưng anh có lẽ đã xài hết vận may vào bài bạc.

Nam nhân bên cạnh anh thoáng bất ngờ, bàn tay từ từ đưa xuống hạ thân Aventurine, ngón trỏ khẽ vờn quanh hình dáng cậu nhỏ. Gã ghé sát tai anh, thì thầm bằng chất giọng đầy quyến rũ.

- Thật hư hỏng, P45 của IPC... Cần sự giúp đỡ không?

Aventurine bất lực cắn môi, mạnh bạo đẩy hông ma sát với bàn tay của Veritas Ratio, và khó chịu nhận ra gã ta vẫn thiếu đòn như thường ngày. Ratio một tay vẫn vòng qua sau lưng đỡ anh, nhưng tay kia đã nhấc khỏi đũng quần Aventurine, và cố tình đưa nó lên trước mặt hai người ngắm nghía. Gã khẽ cười.

- Chà, nhớp nháp thật đấy nhỉ.

- Anh-

Aventurine cứng họng, vừa ngại vừa nứng tình. Anh nuốt xuống sự xấu hổ, cũng như trực tiếp vứt bỏ phẩm giá bản thân vào thùng rác, cay đắng mở miệng cầu xin sự giúp đỡ của "kẻ thù".

- Làm ơn, Ratio...

- Lại nhé, để tôi mở thu âm. 3, 2, 1, rồi, nói đi.

Nhịn nhục vì đại sự, nhịn nhục vì đại sự, Aventurine lẩm bẩm.

- Làm ơn, Ratio, làm ơn hãy giúp tôi.

- Giúp?

- Làm tình với tôi đi, làm ơn.







Ratio đặt anh xuống giường, sau đó ra lệnh cho anh ngồi yên không được nháo. Gã đứng ở góc phòng gọi một cuộc điện thoại, và ngồi ghế, giở sách ra ung dung đọc.

Aventurine suy sụp. Anh ngồi trên giường, không dám động đậy, quần áp thì xộc xệch và cơ thể thì nóng bừng. Anh thật sự thèm khát một cái gì đấy, cái gì cũng được, lấp đầy anh và làm anh thoả mãn đi.

Độ khoảng ba phút dài như một thập kỉ, căn phòng có tiếng mở khoá. Aventurine ngẩng đầu nhìn lên, và qua đôi mắt mờ sương, anh nhận ra người vừa bước vào là Sunday.

Sunday cài khoá cửa, liếc anh một cái, rồi tiến về chỗ Dr. Ratio.

- Chờ tôi à?

- Tầm nhìn hạn hẹp như vậy, đã tới lúc anh cần một cái kính rồi đấy, ông già.

Sunday đặt tay lên ngực, giả bộ tổn thương.

- Tôi vẫn còn trẻ, vẫn còn trẻ. Nhân tiện Ratio, anh cầm ngược sách rồi.

- ...Tôi không có.

- Anh có.

- ...Không có.

Sunday thở dài. Hắn treo áo khoác lên giá, rồi vui vẻ tiến lại gần Aventurine. Bàn tay lành lạnh của hắn lướt qua da anh nóng như lửa đốt, Aventurine vừa muốn vừa sợ bị chạm vào. Anh ngoan ngoãn chào đón nụ hôn của Sunday, tham lam bám víu lấy chút tiếp xúc cơ thể ngắn ngủi.

Sunday tốt hơn Ratio, chắc chắn rồi. Hắn đưa tay cởi áo giúp anh, và vắt nó gọn gàng qua lưng ghế. Dr. Ratio đặt người xuống kế anh, lún một bên giường, chỉ cong môi xem phản ứng của "nạn nhân".

Sunday đưa bàn tay xuống cơi khoá quần, và Aventurine bất giác rùng mình. Anh ưỡn hông, cố gắng bắt lấy chút hơi lạnh từ tay người đối diện, nhưng bất thành. Sunday khẽ mở to mắt nhìn anh, và bàn tay vạch một đường ngang lên lớp quần lót, đôi mắt vàng ánh lên tia thích thú.

- Anh làm gì người ta thế, Ratio?

- Thật oan ức, chẳng ai làm gì cả. Nhỉ, Aventurine?

Gã ta cố ý ngân dài tên anh, đặc biệt sexy. Aventurine nghĩ có lẽ đại não mình đã bị ảnh hưởng của thuốc làm lu mờ, vì ngay khi tên của anh được cất lên, anh đã run bắn người, luống cuống che đi hạ thân đang có ý định ngóc đầu dậy.

Veritas Ratio ngân nga.

- Thấy chưa Sunday, tôi chẳng làm gì cả.

Sunday đảo mắt, và trước sự bất ngờ của cả Aventurine lẫn Ratio, hắn đưa thẳng bàn tay còn dính tinh lên miệng anh, ấn xuống lưỡi. Tay còn lại tiếp tục kéo khoá quần, và vừa ném quần anh qua một bên, hắn vừa ra lệnh.

- Show kĩ thuật đi, P45.

Aventurine không còn khả năng phản kháng, anh ngoan ngoãn nghe theo, đẩy lưỡi liếm hai ngón tay bên trong miệng. Sunday có vẻ hài lòng, hắn rút tay ra, dứt theo cả một sợi chỉ bạc.

- Muốn thử không, Ratio?

- Xin kiếu.

Veritas Ratio có vẻ không có hứng thú. Đã vậy, Sunday cũng chẳng ép. Hắn kéo quần xuống, đặt bản thân trước mặt anh, thật sự như mời chào một món ăn ngon vậy.

Aventurine không nghĩ được gì hết. Anh tham lam đưa tay lên, giúp bản thân nuốt trọn hạ thân Sunday vào miệng. Anh dò dẫm đẩy dị vật chạm vào tới họng, rồi nhả ra, tiếp tục quá trình chậm rãi như thế vài lần.

Sunday nheo mắt nhìn anh, và Aventurine như thấy một luồn điện xẹt qua người. Anh hoảng hốt quay người sang, nhưng Sunday đã nhanh hơn mà giữ chặt đầu anh lại.

Bàn chân của Ratio đặt ở đũng quần anh lại ấn xuống, và gã tàn nhẫn xoay xoay chân trước khi nhấc lên, và lặp lại quá trình. Cậu em cương cứng của Aventurine cách một lớp boxer chật chội đã đủ tra tấn rồi, anh không cần thêm sự giúp đỡ của Ratio đâu, xin cảm ơn.

Anh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể. Trước khi anh kịp nhận ra, anh đã lên đỉnh lần thứ hai trong ngày, khi miệng vẫn còn ngậm dương vật của Sunday, và thân dưới thì chỉ bị trêu chọc bởi bàn chân của Ratio.

Ánh mắt Veritas Ratio tối sầm. Gã nhấc hông anh lên, kéo boxer xuống, và tặng cho mông anh một cái bóp mạnh. Cổ họng của Aventurine vô thức co lại, siết chặt lấy cự vật của Sunday, làm hắn bật ra một tiếng chửi thề.

- Mẹ kiếp... Aven...

Ratio đổ xuống tay một lượng hào phóng chất bôi trơn, khởi đầu bằng hai ngón vào trong hậu môn. Gã cong tay tìm điểm G, và gã không mất quá lâu. Khi đầu ngón tay gã lướt qua nó, Aventurine thảm thiết cong lưng, đẩy dương vật Sunday vào tận sâu bên trong họng và siết thật chặt.

- Ah?! Aven, cái-

Lần này là lần thứ hai, Sunday cảm thấy mình gần như đã chạm tới giới hạn. Hắn giữ chắc lấy mớ tóc bù xù của anh, coi miệng anh như một món đồ chơi tình dục mà bạo lực thúc vào.

Hai khoé mắt anh nhoè nước, cơ hàm mỏi nhừ. Ratio ở phía sau cũng không vì thế mà nhẹ nhàng, gã không đưa thêm ngón tay vào trong, nhưng cứ nhè điểm G của anh mà ma sát. Gã còn nhẹ nhàng vuốt dọc cậu bé của anh, kích thích anh trên mọi phương diện.

Aventurine nuốt xuống một tràng tinh dịch khi anh lên đỉnh lần thứ ba.







Đây không phải lần đầu anh nhìn thấy viễn cảnh bản thân giao hợp với Veritas Ratio, nhưng đây là lần duy nhất không phải mơ.

Ratio duy trì tốc độ vừa phải, nhưng gã luôn chắc chắn mình sẽ đâm vào tuyến tiền liệt của anh mỗi lần ra vào. Gã sẽ luôn lướt qua điểm G đầy nhẹ nhàng, và thi thoảng lắm mới có lúc gã tốt tính ma sát lên đó. Những lúc như thế, Aventurine đều run rẩy mà cong người.

Aventurine thấy kiểu từ tốn mà đúng chỗ này còn tra tấn hơn cả kiểu tốc độ nhanh mà chẳng đâu vào đâu. Anh rên rỉ nhưng tiếng đứt quãng, hai bên ngực bị chơi tới đỏ lừ bởi Sunday.

Sunday thì có vẻ không nuốt được sự từ tốn của Ratio thì phải. Hắn chau mày, hơi tính toán một chút, cuối cùng vẫn là trực tiếp đề nghị với Ratio.

- Nhanh lên chút đi.

- Chịu, không nhanh được.

Ratio nhún vai nhìn hắn, và Sunday chính thức bực mình. Hắn bóp má Aventurine, u ám ra lệnh.

- Vậy thì Aven, đẩy tốc độ nhanh lên.

- Gì thế nà-

Veritas Ratio còn chưa nói hết câu, Aventurine đã ngả người ra sau, đẩy gã nằm ngửa ra giường. Ánh mắt ẩn hiện nét thích thú, gã tận hưởng nhìn cách Aventurine loay hoay chỉnh tư thế, và gấp rút tự mình nhấp lên xuống.

Tốc độ rõ ràng có cải thiện, nhưng độ chính xác tụt về con số không, nên Aventurine không thể đạt được cao trào. Anh khó khăn tìm kiếm cực khoái, nhưng Ratio là một gã tồi. Gã sẽ không ra tay giúp đỡ, và Sunday lại càng không, vì hắn muốn nhìn anh vật lộn.

Aventurine thấy mình thảm thực sự. Ngay vào lúc chân anh tính từ bỏ, thì Ratio đã bắt lấy eo anh, và dập người anh xuống. Dương vật của gã được tính toán để đâm thẳng vảo điểm G của anh, thành công đánh bật ra một tiếng thét từ Aventurine.

Anh xuất ra lần thứ tư, tay chân xụi lơ, ngồi thở dốc trên thân Ratio.









[Từ: Sunday

Nội dung: Liều lượng như vậy là đủ rồi, hay là cần tăng lên?]

Aventurine giật giật khoé mắt, thật muốn bóp nát cái điện thoại trong tay. Hắn ta dám ngang nhiên gửi cho anh tin nhắn như vậy, thật là... không thể chấp nhận được mà.

Aventurine quay ngoắt sang, trừng mắt với Veritas Ratio.

- Giải thích đi.

- Thì nó là như vậy đó, anh thích chứ?

Thích cái con mẹ nhà gã, nhục thấy mẹ. Riêng việc anh lên cao trào từ một cái chạm tay cũng đã đủ đập tan lòng tự trọng của anh rồi, chứ đừng nói tới việc phải cầu xin được làm tình với Ratio.

- Có cứt.

Aventurine chửi rủa, nhưng Veritas Ratio đã chặn họng anh bằng một đoạn ghi âm ba giây ngắn ngủi.

"Làm ơn, Ratio, làm ơn hãy giúp tôi."

Đoạn ghi âm còn chưa chạy xong, Aventurine đã vơ vội cái gối và ném thẳng mặt gã.

- Con mẹ nó anh im miệng.

- Gì? Tôi có ho he tiếng nào đâu, nãy giờ là đoạn ghi âm mà?

Đoạn ghi âm vẫn chạy, và Aventurine nhục tới muốn đào lỗ chui xuống.

"Làm tình với tôi đi, làm ơn."





—————

Fin.

Mở đầu năm mới bằng việc Aventurine bị người ta tính kế, ăng nhăng nhăng viết nửa đêm không beta xin đừng đánh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro