Business trip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm, warning, theme có thể gây khó chịu với vài người. Cheating, NTR, jealousy, phone sex, sex toy, double penetration (miễn cưỡng có thể coi là vậy?), và dirty language nữa :))) tag bonus là cuntboy...

Idea có trước 2.1, chính xác thì 24 Feb là lần đầu tôi nghĩ tới, nên đừng coi lore cảm ơn. Ngâm tại tôi dính final, giờ thi xong rồi chỉ có bận cầu nguyện điểm đủ cao để không bị kick khỏi program thôi...

Đăng trước thềm banner để làm gì? Để 300 vé lấy e2s1 đấy :)))

———

Sau khi Aventurine cầm vali đi công tác không lâu, Veritas Ratio nhận được một món quà được bọc cẩn thận, không đề tên người gửi. Tất cả những gì anh biết về hộp quà bí ẩn này là bằng một sự thần kì nào đó, tên anh được viết rất to rất rõ ràng ở mục người nhận.

Anh rất ít khi đặt hàng online, anh thậm chí còn không có tài khoản Amazon. Nhưng Aventurine thì khác, cậu ta xuất hiện trên mọi mặt trận ở sàn thương mại điện từ, có hẳn Amazon Prime, rồi thì Taobao Lazada Shoppee cậu ta dùng hết. Trình săn sales của Aventurine cứ phải gọi là thượng thừa, một ngàn lẻ một cái mã giảm giá tích trong kho, chuyên gia nhận voucher mà không xài. Giáo sư đại học Veritas Ratio chỉ biết đảo mắt, nhà cửa đi đâu cũng thấy mấy món Aventurine mua dùng một lần và không bao giờ động vào lần hai. Vậy nên anh khá bất ngờ khi biết hộp quà này là gửi cho mình, chứ không phải cho người bạn đời.

Anh cầm hộp quà lên, lắc lắc vài cái. Mạnh dạn đoán đây là đơn Aventurine chuẩn bị cho mình, anh đem hộp quà vào phòng bếp, dùng dao mở lớp băng dính, đổ toàn bộ những gì bên trong xuống bàn.

Veritas câm nín.

Trên bàn là một... ừm, khó nói. Một cái mông?

Được rồi, không hẳn là chỉ có mông. Nó là cả một cái vòng ba, từ eo xuống đùi, nhưng đập vào mắt anh là cái mông chổng lên trời được chưa?

Veritas bày ra vẻ mặt khó chịu, anh khẽ chọc tay vào cái mông, cảm giác rất thật. Anh khá chắc nó được làm từ silicone, nhưng đấy chỉ là phỏng đoán của anh thôi.

Anh tò mò cầm nó lên, lật ngửa để bản thân không phải nhìn mông nữa, thì voila, Veritas tí thì sặc. Một cái... bộ phận sinh dục nữ???

Veritas vội vàng úp ngược cái cục silicone xuống, vỗ vỗ ngực, mắt không thấy tai không nghe tâm không động. Về lý do tại sao bưu kiện lại đề tên anh thì anh không biết, nhưng anh biết anh không phải người đặt hàng. Vì thứ nhất, anh không phải tên biến thái, thứ hai, anh đã có Aventurine.

Anh dám chắc chơi hàng thật sẽ luôn hơn hàng fake, cũng có nghĩa là chơi lồn Aventurine tới sưng đỏ sẽ sướng hơn là cầm ba cái món silicone mua ở tiệm đồ chơi người lớn.

Ít ra thì đấy là những gì anh nghĩ.

Thế nhưng mặc dù rất đánh giá kì thị, giáo sư đáng kính giấu tên nào đó vẫn đem món đồ chơi ném vào trong tủ đầu giường. Aventurine sẽ đi công tác trong vòng cả tháng, có thể anh cần món đồ chơi đó thì làm sao?

———

Aventurine ngước nhìn đồng hồ, bây giờ đã là tám giờ tối, cũng đã tới lịch hẹn của cậu với Sunday.

Aventurine ngần ngừ đặt chiếc nhẫn cưới vào trong hộp, cẩn thận để nó trong ngăn bàn, rồi mới thở dài đứng dậy. Cậu đứng trước gương chỉnh trang lại cẩn thận, không sao, chưa kịp gội đầu thôi, nhưng cậu vẫn rất tươm tất - ít nhất Aventurine thấy vậy.

Hành động hiện tại của cậu đối với nhiều người là một sự phỉ báng. Cậu đã kết hôn với Veritas Ratio được hai năm, qua lại với Sunday cũng đã hơn một năm rồi. Cậu bắt cá hai tay, đứng núi này trông núi nọ, chắc chắn sẽ bị lên án nếu sự việc bại lộ. Nhưng cậu vẫn an toàn nếu không ai biết, và cậu thì không giỏi gì hơn là đeo mặt nạ lừa người.

Aventurine ngoại tình chẳng phải vì thiếu thốn cảm giác an toàn gì đâu, cậu ngoại tình vì cậu thích những cái mới lạ. Cái suy nghĩ Veritas sẽ tìm ra và vạch trần bộ mặt giả dối này của cậu khiến adrenaline của Aventurine chạy thẳng lên não, và với tư cách là một con bạc, cảm giác này còn tuyệt vời hơn cả cách cậu lật kèo.

Cậu chỉ vừa gõ cửa hai lần, Sunday đã mời cậu vào phòng.

Sunday chờ cậu. Aventurine thấy tờ báo đặt trên bàn, trên ghế còn ấm nóng, cậu đoán Sunday vừa ngồi đọc báo giết thời gian cũng được tầm mười phút. Hắn mặc trên người chiếc áo choàng tắm trắng tinh, tóc còn ẩm tới mức mất luôn cả vẻ bông xù thường ngày.

Cậu treo áo khoác lên kệ, trên người chỉ mặc độc một lớp vải - không có gì ngoài một chiếc áo và quần. Aventurine tính leo lên ngồi trên đùi Sunday, không ngờ hôm nay hắn lại đẩy cậu ra.

- Vào tắm đi, người em đầy mùi rượu.

- Anh không thích sao?

- Không. Đã nói bao nhiêu lần rồi, đi bar xong thì đừng bao giờ tới gặp tôi ngay, nhưng em chưa bao giờ chịu nghe.

- Chắc là tôi muốn anh phạt tôi đó.

Aventurine nháy mắt, nhưng Sunday không động tâm. Hắn lườm cậu một cái.

- Phạt em quay về phòng bây giờ. Vào tắm sạch sẽ đi rồi làm gì thì làm.

Aventurine hơi phồng má, nhưng vẫn ngoan ngoãn chui vào bồn tắm, xối lên người một dòng nước ấm.

Lúc cậu bước ra với mái đầu ướt nhẹp cũng là lúc Sunday cởi bỏ lớp áo choàng và treo nó lên giá. Aventurine vô liêm sỉ nhìn chằm chằm vào hắn, thiếu điều muốn nhào tới mà đem cặc hắn ngậm vào miệng. Dịch vụ của Aventurine có thể nói là hoàn hảo, vì cậu từng qua tay rất nhiều người.

Sunday nhận được ánh mắt thèm khát của cậu. Hắn áp cậu vào tường, đè cậu ra hôn, một tay đưa xuống bóp lấy eo Aventurine. Tay kia của hắn đưa xuống mông cậu và tặng cho nó một cái siết mạnh.

Aventurine cố tình rên lên một tiếng, và Sunday bế cả người cậu quăng lên giường. Hắn đè lên cậu, gương mặt điển trai vẽ lên nụ cười gian xảo.

Sunday không phải quý ông - được rồi, hắn có thể là quý ông, nhưng sức chịu đựng của hắn có hạn. Hắn đã rất kiềm chế không đè cậu ra đụ cho không biết trời trăng gì không có nghĩa là hắn vẫn sẽ như vậy khi Aventurine đưa tay xuống kích thích hắn. Bàn tay thành thục của cậu vuốt lấy thân dương vật của hắn, ngón cái di lấy pre-cum tiết ra từ đầu khấc ra toàn bộ phần quy đầu. Sunday khẽ làu bàu một tiếng trong cổ họng, không vừa chọc liền hai ngón vào giữa hai mép lồn đang mấp máy thèm địt của cậu.

Aventurine ưỡn eo, vặn vẹo hông, lồn co bóp thít chặt lấy ngón tay của Sunday, tham lam đòi thêm kích thích. Sunday khẽ nhíu mày, ngón giữa và ngón áp út hơi cong lên, rồi cứ thế mà đâm ra đâm vào. Tay hắn thuần thục khuấy đảo mọi ngóc ngách bên trong của cậu, quen thuộc mà ấn vào toàn những điểm nhạy cảm.

Aventurine sướng tới tê người, nheo mắt nhìn cách bản thân mình bắn nước ướt ga giường, văng lên cả đùi Sunday. Cậu liếm môi, lười biếng đưa tay xuống banh mép lồn.

- Tôi cá tôi sẽ làm anh ra trong năm phút.

- Tôi đéo phải loại yếu sinh lý.

Sunday lườm cậu, nhưng cũng rất phối hợp thuận lợi đưa con cặc của mình vào sâu trong lồn cậu. Aventurine trợn ngược hai mắt về sau, âm hộ dâm dục liên tục tiết nước, co bóp tham lam đòi nuốt trọn mọi thứ của Sunday.

Sunday không phải chỉ có mỗi thân dưới. Hắn vùa nhịp nhàng di chuyển, vừa đưa tay chà xát hột le để tăng thêm khoái cảm. Aventurine nói không nên lời, cậu cũng chẳng phải kiểu người giữ mồm miệng khi làm tình, nên cậu rất tự nhiên mà bật ra những tiếng thở dốc rên rỉ đứt quãng.

- A... hngh, Sunday- sướng...

Người bạn nhỏ của Sunday không phải dạng khủng, nhưng thật xúc phạm gia chủ gia tộc Oak nếu bảo hắn dưới trung bình. Sunday đưa tay lên ma sát vào hai đầu vú, khiến cả cơ thể của cậu giật bắn lên vì bất ngờ. Nhịp điệu của Sunday nhanh dần.

Từ khoé mắt, Aventurine có thể nhận thấy gương mặt điển trai căng thẳng lại, đôi mắt vàng sắc bén nheo thành hình trăng khuyết, là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy Sunday sắp đạt tới giới hạn. Cậu cũng chỉ thiếu một chú là đạt cao trào, hông không tự chủ được mà chà sát với hắn, đẩy nhanh quá trình lên đỉnh của cả hai.

Đầu giường vang lên tiếng chuông điện thoại.

Sunday dừng lại, và Aventurine hụt hẫng. Cậu tham lam chà sát lồn lên dương vật của Sunday, nhưng bị hắn nheo mày lườm một cái. Sunday rút cặc khỏi cơ thể cậu, trước khi rời khỏi giường còn tiện tay đánh "bốp" một cái vào âm hộ đang mở toang của Aventurine.

Cậu căng cứng người, lập tức phun ra một dòng nước dâm. Sunday lặng lẽ thở dài, tiến lại gần kệ bàn, sự bất ngờ vẽ rõ trên gương mặt thanh tú.

Không phải điện thoại của hắn. Nhạc chuông này nghe giống hệt nhạc chuông công việc của Sunday, và hắn đã ra chỉ thị rất rõ phải là việc quan trọng thì mới được gọi hắn vào máy này, chứ không thì hắn cũng chẳng mà dừng hẳn cuộc chơi để nghe điện thoại.

Trên màn hình chiếc điện thoại ốp vàng chỉ vỏn vẹn một chữ [Chồng], Sunday nhíu mày. Hắn liếc về phía cậu, thấy Aventurine đã ngồi dậy, bèn đem chiếc điện thoại lại gần giường.

- Chồng em gọi.

Gương mặt Aventurine tái mét. Cậu tắt nứng, kinh hoàng vồ lấy chiếc điện thoại, vội vã nhấn gọi lại.

Đầu bên kia bắt máy ngay tức thì. Sunday ôm lấy tay cậu, tự tiện ấn mở loa ngoài, mặc kệ ánh nhìn khó xử của Aventurine.

"Em đang bận gì sao?"

Đó là câu đầu tiên Veritas hỏi cậu. Aventurine len lén nhìn Sunday, liếm môi nói dối.

- À vâng, em bận một chút. Có chuyện gì không?

"Không có gì, đột nhiên muốn nghe giọng em thôi."

Veritas nhẹ nhàng, một tay cầm điện thoại áp vào tai, tay kia đặt sách lên giá. Anh quay lại giường, có chút trống vắng khi căn nhà thiếu giọng nói lả lơi của người bạn đời, nhưng không sao vì internet có thể giúp anh điều đó.

- Em đang làm gì đấy? Ăn chưa?

"Em ăn rồi. Em đang có chút việc không tiện... hn, nói chuyện, em gọi lại... hah, sau nhé?"

Giọng nói Aventurine vang lên từ đầu dây bên kia, Ratio thở dài. Anh kéo tủ đồ, lấy ra cái vòng ba silicone anh nhận được hồi sáng. Kẹp điện thoại vào giữa tai và vai, Veritas ném lòng tự trọng vào thùng rác, kéo khoá quần và vứt cả boxer cả quần dài sang chiếc ghế gần đó.

- Bận tới mức không nói chuyện với anh một chút được sao?

"Ah, rất bận. Lát em gọi lại được không... ngh..."

Aventurine mím môi, chết tiệt Sunday... cậu ngồi trong lòng hắn, hai chân bị hắn ép banh rộng, phơi bày toàn bộ vùng kín trước gương. Bàn tay Sunday vuốt dọc hai bên mép lồn, ngón giữa và ngón áp út trêu đùa nửa đút vào nửa không. Lồn cậu tham lam gắt gao mút lấy ngón tay hắn, chỉ để Sunday nén tiếng cười cưỡng chế rút ra.

Giọng nói trầm thấp của Veritas bên tai hoàn toàn không giúp ích được gì. Âm đạo co bóp thèm khát dị vật, cậu đánh liều đưa tay xuống xoa dịu bản thân. Không ngoài dự đoán, Sunday tóm lấy cổ tay cậu, đồng thời lần tay tới chỗ hột le, ngón cái ngón trỏ ma sát với nhau, kẹp hột le ở giữa. Aventurine bị bất ngờ nói không nên lời, mất khống chế rên to một tiếng đau đớn, mà cũng có chút khoái cảm.

"Em đang làm cái chó gì đấy?"

Giọng nói đanh thép qua điện thoại của Veritas làm Aventurine cứng đờ. Cậu vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Sunday, cuống quá hoá liều ấn thẳng vào nút tắt máy.

Đầu bên kia, Veritas cảm giác như cuộc đời anh chuẩn bị đảo lộn. Anh điên cuồng gọi điện lại, và sau ba lần bị từ chối, đầu bên cũng nhấc máy.

- Aventurine, em có lời giải thích nào không? Em đang ở đâu, ở với ai, và em đang làm cái chó gì thế?

Đáp lại sự tra hỏi của anh là giọng Sunday, nhẹ bẫng khúc khích cười.

"Giáo sư, vợ của anh đang ở với tôi. Em ấy ngoại tình, anh không biết sao?"

- Sunday...

"Là tôi. Nhân tiện thì, anh nhận được bưu kiện tôi gửi chưa?"

- Con mẹ nó tôi đéo thừa thời gian nói chuyện với anh. Đưa máy cho Aventurine, ngay lập tức.

"Bình tĩnh nào, bình tĩnh."

Bình tĩnh cái khỉ í, Veritas chau mày. Thế mà Sunday vẫn nói tiếp, mặc dù anh rõ ràng là tỏ thái độ khó chịu.

"Vì tôi biết anh sẽ giận, nên tôi chuộc tội bằng món đồ chơi đó đấy. Ratio, anh đoán thử xem món đồ tôi gửi anh có liên kết với ai nào?"

- Đừng có gây sự với tôi, trả điện thoại cho Aventurine ngay.

Veritas rất ít khi cáu, nhưng anh một khi đã cáu thì đúng là không gì có thể dập lửa được. Sunday nghe chất giọng đầy thuốc súng của anh cũng phải gỡ bỏ sự ngả ngớn của mình, vội vàng hắng giọng.

"Bình tĩnh nào giáo sư, bình tĩnh. Nếu anh không hứng thú với trò chơi đoán bừa thì để tôi nói đáp án cho vậy, món đồ tôi gửi anh liên kết với cơ thể Aventurine đấy."

Veritas nghe thấy tiếng thảng thốt "Cái quái gì" của cậu vang vọng từ đầu dây bên kia. Đôi mày nhíu sâu, anh nghi hoặc nhìn về cục silicone trước mặt, tiện tay đánh mạnh vào phần mông một cái.

Tiếng la của cậu đến ngay tức thì. Veritas không tin lắm, anh lật ngược món đồ chơi kì lạ kia lên, tặng cho âm hộ một cái tát nhẹ.

Đáp lại anh là tràng cười của Sunday.

"Ôi trời đất, anh tiện mở video call không? Có lẽ sẽ tiện để nói hơn đó."

Veritas thở dài, tay vẫn trung thực mà chấp nhận request đổi sang video call.

Đập vào mắt anh đương nhiên là hình ảnh của Aventurine, gương mặt chìm đắm trong nhục dục, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Sunday chỉnh lại camera, Veritas bên kia nheo mắt. Bạn đời của anh tựa cả người vào Sunday, hai chân vẫn còn dang rộng (thật ra là Sunday chặn không cho khép vào).

Veritas đổ ra tay một lượng lotion hào phóng, thẳng thắn đẩy hai ngón tay vào bên trong lồn của món đồ chơi kia. Qua màn hình điện thoại, anh thấy Aventurine mở to hai mắt, bất ngờ rên lên một tiếng.

...Chán nhỉ, có vẻ như Sunday không phải scammer.

Ngón tay anh chơi đùa bên trong của cậu, đảo lộn vách thịt, cơ thể đã quá quen với từng vết chai của cậu phản ứng lại nồng nhiệt. Aventurine cong người, quên đi mất là Veritas không thật sự có ở đây, vậy nên cậu không thể điều khiển được hành động của anh. Sunday thấy người tình bé nhỏ đang chật vật, rất biết điều mà đưa tay xuống xoa dịu cơn ngứa.

- Ngoan, bình tĩnh.

Aventurine nhất định không nghe. Cậu đẩy hông, chà sát lồn nhỏ lên bàn tay không yên phận của hắn. Cảm giác khó chịu đến phát điên làm Aventurine nói không thành tiếng, chỉ biết rên rỉ những âm thanh vô nghĩa.

Sau khi chơi đùa chán, Veritas chỉnh lại tư thế, chậm rãi đẩy dương vật vào bên trong cậu - không, là vào bên trong món đồ chơi Sunday gửi. Aventurine ré lên, hai tay vò nhăn nhún ga trải giường, dâm thuỷ tràn ra.

Cậu cách điện thoại quá xa để nghe tiếng rên mị hoặc của anh, nhưng không sao vì Sunday cách cậu đủ gần để dirty talk. Hắn vừa xoa hai núm vú của cậu, vừa cắn lên hình xăm trên cổ.

- Coi em kìa Aventurine, em hấp dẫn thật đấy. Như một bữa ăn ngon lành vậy.

Aventurine cảm nhận được Veritas đang đụ mình, nhưng đồng thời cũng cảm thấy sự trống vắng. Sunday không nói gì, chỉ xoay người cậu lại. Trước khi Aventurine nhận ra, hắn đã tiến vào bên trong.

Đầy tới điên. Aventurine tràn nước mắt, úp mặt xuống ga giường, câu từ lộn xộn.

- Ah- Sun...Sunday mnphh... đầy quá- ngh... hah...

Cách cậu cầu xin Sunday khiến Veritas bên kia màn hình cực kì khó chịu. Anh tàn nhẫn tăng tốc, như có như không lướt qua điểm G một cách cực kì chủ đích, vì anh quá quen thuộc với cơ thể cậu rồi. Aventurine bất lực thúc hông, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là ma sát với dương vật của Sunday - aka không phải thứ đang hành hạ điểm G của cậu.

Bứt rứt khó chịu, cậu hướng người về màn hình điện thoại, thảm thiết cầu xin.

- Veritas, Veritas, làm ơn... ah, em- em yêu anh... hnn làm ơn...

Không ngoài dự đoán, Sunday ghé sát tai cậu, chất giọng thấp tới lạ thường.

- Ồ, vậy sao? Thế còn tôi, Aventurine?

Bài học rút ra là gì? Đừng ngoại tình, vì cậu không thể phân thân thoả mãn hai người.

—————

Aventurine đứng trước cửa nhà mà không dám vào.

Cậu lần lữa mãi, cuối cùng cũng thở dài, lặp đi lặp lại lời xin lỗi trong đầu. Cánh cửa từ từ mở ra, Aventurine rón rén bước chân vào căn hộ không thể quen thuộc hơn.

- Về rồi?

Giọng nói của chồng làm Aventurine giật bắn mình. Cậu lúng túng nhìn xuống sàn, lắp bắp.

- Em... em hứa sẽ không như vậy nữa. Em... em xin lỗi, em sẽ cắt đứt mối quan hệ với Sunday.

Bất ngờ là Veritas không nói gì. Anh lặng lẽ gật đầu, rồi rời khỏi căn phòng mà không ngoảnh lại.

Dù sao thì anh cũng là con người. Anh cũng có lúc không đủ dũng cảm để đối diện với nhiều chuyện.

Ví dụ như chứng kiến vẻ mặt của cậu lúc thấy tờ đơn ly hôn trên bàn chẳng hạn.



—————

Fin.

TLDR: "Karma's a bitch, he should have known better. If he had a wish, he would have never messed around."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro