1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chưa beta]

Con người ta sẽ làm gì khi bị buộc phải đối mặt với nỗi sợ hãi, tuyệt vọng? Trốn chạy, tìm kiếm sự giúp đỡ, cố gắng chống trả,...? Câu trả lời, nói một cách đơn giản sẽ là làm mọi thứ để tự cứu rỗi bản thân. Bởi, suy cho cùng, bản năng của một cá thể có trí khôn, luôn luôn là nỗi thèm khát sự sống, cho dù đó là “con” hay “người”. 

Người khác đã, đang và sẽ làm như vậy, còn em thì không. Nói đúng hơn, là không thể.

Hắn nghĩ, em thật đáng thương, không thể tự cứu lấy mình, cũng không thể cầu xin sự giúp đỡ. Và, cũng thật đáng yêu. Hắn yêu sự ngu ngốc, yếu đuối đến tội nghiệp của em. Em khiến suy nghĩ muốn làm một vài việc xấu xa trong hắn thêm mãnh liệt. Nhân loại, với quãng thời gian tiến hóa và phát triển khiêm tốn, song lại là những kẻ thống trị chuỗi thức ăn. Không chỉ vì là loài tinh khôn, chúng ta đứng trên đỉnh còn vì khả năng tự kiềm chế vượt xa những sinh vật khác. Thế nhưng, trong nhận thức của hắn, “tự kiềm chế” là một thứ quá đỗi xa xỉ. Bởi đơn thuần, hắn là một con thú, sinh ra với phần “con” lớn hơn phần “người”. Một con thú, sinh ra với vẻ ngoài đẹp đẽ và lịch thiệp.

Trong mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả em, Sunday hẳn là một nhân vật ưu tú và xuất sắc. Từ thành tích học tập, tài năng, nhân cách cho đến xuất thân, tất cả chỉ có thể dùng một từ “hoàn hảo” để hình dung. Con người thường mang tâm lí tôn sùng và tin tưởng những cá nhân vượt trội hơn bản thân mình, vì vậy mà người ta luôn nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ. Điều này không tệ chút nào, hắn cũng rất thích lợi dụng vỏ bọc hào nhoáng đó, đánh lừa bé con đáng yêu của hắn.

Lại là một ngày nhàm chán với núi công việc chất đống cần giải quyết ở hội học sinh. Mọi sự kiện quan trọng của trường đều phải thông qua ý kiến của mọi người ở đây, tất nhiên là bao gồm cả hắn. Khẽ thở dài trong bầu không khí có phần ngột ngạt, hắn mong thời gian có thể trôi qua thật nhanh. Hắn muốn gặp em, ngay bây giờ.

Mà, chẳng phải em đã xuất hiện ở đây rồi sao. Không hề nằm ngoài dự tính.

“T/b, có người nhà gửi đồ cho em này!”

Tiếng giáo viên trực ban vang lên ngoài hành lang, gã trai đưa mắt nhìn ra, hướng theo bóng dáng nhỏ nhắn bên ngoài cửa sổ. Hắn lặng lẽ quan sát em. Trên gương mặt bé con của hắn thoáng vẻ ngạc nhiên, rồi nghi ngờ, và sau cùng là sợ hãi. Hẳn là em đang nghĩ đến khả năng đáng sợ nào đó, không phải là tự hỏi mà là lời khẳng định. Dù sao, chiếc quần lót dính đầy chất dịch trắng đục, nằm trong chiếc hộp em đang cầm trên tay cũng là do hắn gửi đến mà. 

Em vội vã rời đi sau khi nói lời cảm ơn. Ừm, không cần cảm ơn, em thích nó là được. Hắn thật muốn ngắm nhìn biểu cảm của bé con lúc em mở chiếc hộp đó ra. 

Mỗi lần làm ra những hành vi biến thái quỷ quái này, hắn đều lặng lẽ theo đuôi và trộm xem phản ứng của em, cảm thấy vẻ mặt hoảng hốt đó của em thật đáng yêu. Em tuyệt vọng trước kẻ biến thái luôn rình rập, trộm lấy đi chiếc quần nhỏ xinh và gửi nó trả về với chủ nhân cùng đống dịch trắng nhầy nhụa. Thực sự vô cùng tội nghiệp, cha mẹ còn chẳng cảm thấy điều em đang gặp phải là vấn đề gì to tát. Ngược lại, họ bắt đầu quay sang trách cứ, mắng nhiếc, cho rằng bé con của hắn không học hành, chỉ biết yêu đương, là loại con gái lẳng lơ. 

Đúng thật là vô cùng lẳng lơ.

Mềm yếu, trong trắng, ngọt ngào một cách bẩn thỉu. Hắn thích thú và hưng phấn tột độ. Con quái vật phía bên dưới căng trướng đến khó chịu mỗi khoảnh khắc chạm vào thân thể em. 

Đã không ít lần hắn tưởng tượng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro