Chương 1: Bức Thư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!MAYBE OOC!!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Kính gửi: Sunday - Chồng Yêu Của Em.

                 Chào buổi sáng! Anh yêu,em đã đi ra ngoài từ sớm rồi.Xin lỗi vì bây giờ mới nói cho anh biết.Nhưng vì em sợ anh lo cho em nên em mới lén lẻn ra ngoài.Em đang ở cùng với Stelle và March của đội tàu Astral,nghe bảo họ đang muốn giúp một số trẻ em mồ côi ở phía Tây của Penacony nên em muốn đi theo họ,em mong rằng có thể giúp đỡ những em bé ở đó.

   Đừng giận em nhé! Em sẽ về sớm thôi,chắc là tầm chiều ý.Em sẽ mua quà cho anh,ở nhà và ngoan ngoãn làm việc đi nhé! (* )

~Yêu anh!~

                                                                                                                                                       -Y/n-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





"..thật là.."

Tiếng thở dài của một chàng trai đang đứng cạnh bên bàn làm việc của mình vang lên.Sunday chỉ ngao ngán lắc đầu,cô vợ tinh nghịch của hắn lại trốn ra ngoài đi chơi cùng với đám bạn nữa rồi.

Khóe môi anh khẽ cong lên khi ánh mắt anh nhìn vào chữ 'Chồng Yêu Của Em'.Ít ra thì cô vợ này vẫn nhận thức được rằng cô phải để lại một lời nhắn cho anh.Sunday chẳng để tâm đến việc em có mua quà cho anh hay không đâu,miễn em bình an là anh đã hài lòng rồi.

Vợ đã nói thì chẳng thể cãi.Sunday chỉ có thể ngậm ngùi cẩn thận cất lá thư của em đi trước khi ngồi vào bàn làm việc,bắt đầu công việc hàng ngày của hắn - nghiên cứu về cách để có thể tạo ra một loại giấc mơ mà có thể khiến cho con người ta thoát ra khỏi nỗi đau khổ của thực tại.











-----------------------------------

-Reng reng reng-

Sau 2 giờ kể từ khi Sunday ngồi vào bàn làm việc,anh đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại đến từ một trong những người vệ binh bí mật của anh,là kẻ anh đã cử đi để theo dõi em mọi lúc mọi nơi,giữ em an toàn 24/24.


"Có chuyện gì sao,Koblen?" -Sunday bình thản hỏi,chắc có lẽ tên lính canh này chỉ vô tình nhìn thấy một số hình ảnh đáng yêu của em đang chơi đùa với lũ trẻ nên muốn chia sẻ với anh.


"Ngài Sunday.. tôi xin lỗi.Nhưng mà.. phu nhân đang ở trạm y tế khẩn cấp ở phía Tây của Penacony.. cô ấy đã bị thương ở vai vì dính một viên đạn lạc.." -Giọng nói run rẩy của tên vệ binh ở phía bên kia đầu dây vang lên.


Thông tin ấy như sét đánh ngang tai anh,Sunday lập tức trở nên lo lắng,tức giận và cũng có một chút hoảng loạn trong giọng nói anh.


"Cái gì cơ ? Cậu bảo vệ cho cô ấy kiểu quái gì thế??" -Sunday quát,ngay lập tức đứng bật dậy khỏi ghế và rời khỏi phòng làm việc.

"Ở yên đó và lo mà xử lý vết thương của Y/n đi. Tôi đến ngay bây giờ đây,cô ấy mà có mệnh hệ gì thì cậu đừng trách tôi."

Như lấy lại được bình tĩnh,Sunday cúp máy và nhanh chóng đến nơi mà em đang ở.Phía Tây của Penacony cũng không hẳn là xa,chỉ tốn tầm 20 phút là có thể đến được Trại Trẻ Mồ Côi mà em đang ở đó.Nhưng với tốc độ lái xe điên cuồng của Sunday sau khi nghe tin em bị thương,thì hắn chỉ cần chưa đến 15 phút thì đã đến nơi.














----------------------------------------------------------

Cảnh tượng ở nơi đó hoang tàn vô cùng,mặc dù tên cảnh vệ kia chưa nói cho anh biết nhưng khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt,Sunday đã biết rằng nơi đây đã bị khủng bố.Xác người nằm lê lết,máu chảy lênh láng khắp nơi,quả là một cảnh tượng gây ám ảnh.Nhưng tâm trí Sunday chỉ có một từ 'Y/n' mà thôi,hắn chỉ muốn tìm thấy em,nhìn thấy khuôn mặt em ngay bây giờ.Đám khủng bố kia dường như đã rời đi sau khi giết vô số người ở đây,trong đó bao gồm cả rất nhiều trẻ em mồ côi.


Sunday ngay lập tức xông vào trạm y tế ở gần đó.Em đang nằm ở trên giường,dường như đã ngất đi vì mất quá nhiều máu.Nhưng ít nhất vết thương của em đã được băng bó cẩn thận và tên cảnh vệ,Stelle và March đang ngồi ở bên cạnh em khi em đang nằm trên giường.Trong căn phòng ấy rất đông,toàn là những người may mắn sống sót và đang được y tá châm cứu.

Khi họ thấy anh,tất cả mọi người đều ngày lập tức khẽ cuối đầu một cách trang nghiêm như một cách để chào anh.

"..Ngài Sunday.." -Tên lính canh như mừng rỡ khi thấy Sunday,nhưng cũng có một chút lo sợ hiện lên trên mắt anh.Vì nếu đã tiếp xúc với Sunday lâu,thì ai cũng sẽ nhận ra một điều rằng Sunday sẽ vô cùng điềm tĩnh trong mọi chuyện,cho dù có lớn đến mức nào thì anh cũng sẽ từ từ giải quyết.Nhưng một khi chuyện nào mà đã liên quan đến em - vợ của anh,thì có chết anh cũng sẽ tìm ra được hung thủ gây hại cho em.

"Sunday! Bọn tôi xin lỗi nhé-.." -March nhanh chóng đứng dậy,mặt lộ ra vẻ áy náy vô cùng.Stelle cũng hiểu ý bạn mà cũng đứng dậy theo,khẽ cúi đầu như xin lỗi anh.

Nhưng Sunday chẳng để tâm đến họ,anh gạt họ sang một bên để có thể nhìn thấy khuôn mặt em rõ hơn,và rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra hơi thở em vẫn đều đặn..
































"..đừng bao giờ đến gặp Y/n nhà tôi nữa." -Giọng nói đanh thép xen lẫn tức giận phát lên từ miệng Sunday,ánh mắt hắn nhanh chóng liếc sang rồi nhìn đăm đăm vào March và Stelle như một lời cảnh báo đầu tiên và cũng là cuối cùng hắn gửi đến cho họ.

March vốn dĩ ham chơi,Stelle cũng là một kẻ ham vui và vì thế mà em cũng luôn đu theo mọi cuộc chơi của họ.Sunday ngay từ đầu đã chẳng muốn em tiếp xúc quá nhiều với đội tàu Astral,nhưng khi thấy em thật sự vui khi ở bên họ,anh cũng chỉ đành cho em qua lại với họ nhiều lần.

Nhưng anh thề rằng,sau sự kiện lần này thì cả Penacony sẽ chẳng bao giờ nghe được tin đội tàu Astral đến thăm nơi này nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro