Chương 4: Anh không muốn làm đau em. {r16}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kể từ lần cuối sau khi Sunday phát hiện ra em lại giấu anh để nhắn tin với đội tàu Astral,anh lại tịch thu điện thoại em một lần nữa và lần này là vĩnh viễn.Vì khi đọc những tin nhắn giữa em và đội tàu Astral,cái đám người ấy toàn là lo lắng cho sự an toàn của em vì họ cho rằng Sunday vô cùng nguy hiểm và cần phải tránh xa,và họ thậm chí còn đề nghị để giúp đỡ em, nhưng cần em phải hợp tác vì Gia Tộc Oak cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ.


Thế nên ngay khi Sunday biết được những đoạn tin nhắn này,vì để không cho vợ yêu của mình bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ vớ vẩn ấy,tất nhiên Sunday sẽ không cho em sử dụng điện thoại riêng nữa mà sẽ là sử dụng chung điện thoại với anh.Điện thoại của hắn cũng là của em mà điện thoại của em cũng là của hắn.

Điều đó có nghĩa là mỗi khi một trong hai nhắn tin với ai hay làm bất cứ cái gì trên điện thoại thì người còn lại cũng đều sẽ biết.Sunday chẳng ngại cho em đọc từng đoạn tin nhắn của anh,vì vốn dĩ anh chỉ toàn chat về công việc,và ở nhà anh đã có một cô vợ ngoan,xinh,ngon như thế này rồi thì còn cần gì gian díu với người đàn bà nào khác nữa ?


Vậy nên Sunday cũng đã nới lỏng sự kìm kẹp của anh đối với em hơn,chẳng còn theo sát em nữa (nếu em vẫn quanh khu nhà của Gia Tộc,còn nếu ra ngoài thì chắc chắn Sunday sẽ đi với em)


Nhưng điều anh không ngờ nhất là cho dù chỉ ở trong khuôn viên của Gia Tộc mà em vẫn có thể làm thân được với Aventurine - một con bạc có tiếng ở Penacony.Chắc hẳn là do dạo gần đây Aventurine có một số việc cần giải quyết với Gia Tộc nên mới đi ra đi vào nhiều,từ đó dẫn đến mà biết và trở thành bạn thân của em.

Và tất nhiên,chồng của em chẳng thích việc em tiếp xúc với người đàn ông khác một chút nào cả,huống hồ chi còn là một người đàn ông vô cùng mưu mô,xảo quyệt.


-------------


"ah-.. hức.. chồng ơi,đau em.." -Em thút thít trong khi đang bị chính người chồng yêu dấu của bị đang ghì chặt xuống ghế sofa,môi anh liên tục mút rồi cắn cổ em,để lại một dấu hôn đỏ ửng trên cổ.


"Nằm yên để anh làm việc." -Dường như chẳng để tâm đến lời em nói,Sunday vẫn tiếp tục hôn lên khắp cổ em,tay thì giữ chặt cơ thể em nằm yên dưới thân hắn.

 


"hức!.. vợ biết lỗi rồi.. vợ không chơi với Aventurine nữa đâu mà.." 

"Em còn dám gọi tên hắn ta ?" -Sunday trừng mắt nhìn em trước khi nhéo nhẹ vào eo em.

Em chỉ 'vô tình' chơi một trò chơi cá cược với Aventurine,và với độ may mắn của anh ta,thì tỉ lệ phần trăm em thắng gần như là bằng 0%.Vậy nên khi em thua,Aventurine đã bắt em phải gọi anh ta bằng hai tiếng 'chồng yêu',Sunday biết rõ Aventurine yêu cầu như vậy chỉ để chọc tức anh,vì hắn biết rõ anh chiếm hữu em đến mức nào.

Mặc dù không ở bên em 24/24,nhưng Sunday có gắn một chiếc máy nghe lén trên đồ của em vào bất cứ khi nào em đi ra ngoài,vậy nên anh vẫn có thể nghe rõ mồn một chính miệng em gọi tên bạc ấy bằng hai từ 'chồng yêu'.

Cơn thịnh nộ nhanh chóng ập đến trong tâm trí Sunday sau khi nghe được hai từ ấy.Và thế là.. mọi chuyện thành ra như thế này. 


"..Ai mới là chồng em ? Anh hay tên khốn đó ?"



"..anh.. Sunday mới là chồng em.."








"Haah.! S-Sunday!!.." -Em giật mình khi môi anh đột nhiên trượt xuống ngực em.Cố gắng để nhìn nhưng đôi cánh trắng tinh ở đằng sau gáy anh đã nhẹ nhàng che đi đôi mắt em,mặc cho đôi môi kia vẫn đang liếm láp và nhấm nháp bầu ngực trắng muốt kia.




-----------

Nhấm nháp cho đến khi chán,Sunday mới chịu thôi,đôi cánh anh cũng chậm rãi ngừng che mắt em.Nhìn xuống ngực,em thấy đã có 2-3 vết hôn được Sunday để lại.


"..anh đang nghĩ rằng.. liệu anh có nên làm gì đó để cho bất kì ai khi nhìn vào em cũng biết em đã có chủ rồi không nhỉ ?" -Sunday thì thầm,tay anh nhẹ nhàng lướt dài trên cơ thể em.


"Xăm tên anh lên eo em.. để khi em muốn gian díu với tên đàn ông khác sau lưng anh.. hắn ta cũng sẽ chỉ nhớ lấy cái tên 'Sunday' mới là chủ của cơ thể này." 

Môi anh nở một nụ cười nhẹ khi nghĩ về ý tưởng này,nó không tồi lắm,nhỉ? Cùng lắm thì em chỉ chịu đau một tí thôi.. 


"..em thấy thế nào ?" 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro