1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần thứ tư.

|| Hỡi em,
vầng trăng đẹp nhất
có biết đến tôi
một kẻ si tình
ngày lặng ngắm em qua khung cửa sổ
đêm về gửi nỗi nhớ vào thơ. ||

Donghyuk lấy bức thư ra khỏi hòm thư trước nhà, không quên cầm theo bông cúc nhỏ, vừa đi vừa đọc những câu thơ rồi suy ngẫm về nó.

_ Hmm... lần này cảm hứng là vầng trăng à.

Đều đặn. Những bức thư luôn xuất hiện vào hòm thư của Donghyuk mỗi sáng thứ hai. Tính tới nay là tuần thứ tư kể từ bức đầu tiên rồi.

Không đề tên người gửi, cũng chẳng có địa chỉ. Phong thư vàng nhạt, đề lên vài câu thơ. Thế thôi.

Lúc đầu, cậu đã nghĩ rằng đây là một trò trêu ghẹo của mấy ông anh nhà mình hoặc từ những kẻ hâm mộ của mấy ổng. Hanbin là nhạc sĩ, Bobby là rapper và Jinhwan thì là người mẫu ảnh, toàn dân nghệ thuật có tiếng tăm thì mấy trò được người hâm mộ gửi thơ tình này nọ cũng dễ hiểu thôi mà, huống hồ vẫn có thư gửi thường xuyên cho bộ ba ấy đấy thôi. Cái lạ là thường thì chúng đều được đề tên người nhận là ai, còn bức này thì không hề có nên ai cũng lấy làm lạ. Thế là mọi nghi vấn đều đổ dồn cho thành viên còn lại, chính là cậu.

Donghyuk chỉ đơn thuần là sinh viên năm 3 ngành nhiếp ảnh, với công việc làm thêm là nhân viên thư viện thế nên cậu nghĩ chẳng có lý do gì lại có người gửi thư cho một kẻ bình thường như mình chứ.

" Không có gì nổi bật để ai đó để mắt tới và làm điều này cho em cả"

Donghyuk đã nói thế với ba ông anh mình khi mấy ổng bảo rằng có lẽ bức thư này dành cho cậu. Dù rằng phải thừa nhận rằng cậu rất thích mấy câu thơ này. Vừa lẩm nhẩm nó vừa làm việc thì đúng là thú vị.

Có lẽ vị tác giả bí ẩn cũng biết mối suy tư của cậu nên vào tuần tiếp theo kẻ ấy gửi kèm thư là một nhánh hướng dương như một lời xác nhận rằng đích đến của những vần thơ này là Donghyuk. Bởi lẽ hướng dương là loài hoa bạn học Dong thích nhất, với cả trong nhà thì chỉ có cậu là thích hoa hướng dương mà thôi chứ còn ai khác nữa đâu. Điều này đồng nghĩa đổi lại một màn chọc ghẹo của ba anh lớn, tuy vậy Donghyuk cảm thấy một niềm thỏa mãn nho nhỏ dâng tràn trong lòng khi biết rằng những vần thơ đẹp đẽ ấy chính là dành cho mình.

Cứ thế, kể từ đó trở đi, những lá thư đều sẽ được gửi cùng những bông hoa, và đều là những loại hoa mà Donghyuk thích, một nhánh cúc dại còn ướt sương hay nhánh hoa hồng rừng vừa chớm nụ,... Đôi lúc, cậu tự hỏi, bằng cách nào mà người ấy có thể biết rằng cậu thích hoa nào để gửi nhỉ.

Điều này khiến Donghyuk suy nghĩ rằng phải chăng chủ nhân của những lá thơ này cũng là người cậu quen biết ngoài đời, có khi còn thật thân thiết nên mới có thể biết nhiều như vậy.

Cẩn thận lục lọi trong trí nhớ của mình, Donghyuk chẳng nhớ ra ai lại có khả năng sẽ làm cho cậu những điều lãng mạn tới thế.

Chanwoo, bạn đại học của cậu, đã thử gợi ý về việc rình mò hoặc lắp đặt camera để theo dõi nhưng Donghyuk lại cho rằng việc đó là không cần thiết vì suy cho cùng thì người ấy có muốn lộ mặt đâu, và cậu nghĩ rằng nên tốt hơn nếu để người ta tự nguyện lộ diện.

Tuần thứ sáu.

|| Chào em,
một sớm mai đầy nắng
nắng trong veo như ánh mắt em cười
có cả gió đưa tiếng em khẽ hát
mang tới chỗ kẻ si tình là tôi. ||

Người ấy vẫn hay tự xưng là "kẻ si tình", điều ấy khiến Donghyuk bật cười vì cậu nghĩ bản thân có gì đặc biệt đâu để người ta thích cơ chứ. Nhưng mà cảm giác được một ai đó yêu thích cũng vui lắm. Thế nên, Donghyuk quyết định cũng sẽ làm gì đó ngược lại cho người ấy.

Vì lá thư chẳng đề tên hay địa chỉ nên Donghyuk đoán rằng chủ nhân của những vần thơ này sẽ hay lén bỏ chúng vào sớm thứ hai vì những bông hoa đính kèm lúc nào trông cũng rất tươi, có thể là người cùng xóm, biết đâu được. Nên cậu bèn bỏ thư hồi đáp của mình vào trong hòm thư vào khuya chủ nhật, hy vọng rằng sáng thứ hai người kia sẽ thấy.

" Cám ơn những vần thơ đẹp đẽ của cậu mỗi tuần, cả những bông hoa nữa, chúng rất xinh đẹp, tôi thích lắm. Và để bày tỏ lòng biết ơn của mình, tặng cậu những tấm hình này, tôi chỉ nghĩ rằng sẽ xinh đẹp biết bao nếu chèn những câu thơ của cậu lên những tấm hình mà tôi tự chụp. Hy vọng cậu khômg thấy phiền và sẽ thích nó. Cám ơn cậu. Chúc một ngày tốt lành.
From DongDong.
Tái bút: Cậu có thể cho tôi biết tuổi và tên cậu được không, biệt danh cũng được, để tiện xưng hô ấy mà."

Đính kèm bức thư là những tấm hình được chụp cẩn thận, bên trên chèn những câu thơ ngay ngắn. Cả thảy sáu bức hình đều chính là sáu bức thư mà cậu đã được nhận trong suốt một tháng rưỡi qua. Những tấm hình khi thì chụp bầu trời trong xanh, hoa cúc dại ven đường hay những vệt nước mưa đọng trên khung cửa sổ, êm đềm và bình yên. Chúng hòa hợp với những vần thơ đến lạ kì. Donghyuk đã tốn kha khá thời gian để lựa ra những tấm mà mình thích nhất để tặng cho người ấy.

"Hy vọng rằng cậu ấy sẽ thích."
Vừa nói, Donghyuk khẽ chìm vào giấc ngủ, lòng không ngừng mong chờ để sang thứ hai ngày mai.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro