Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kuse một nhà văn chuyên viết về các tiểu thuyết trinh thám rùng rợn, gay cấn. Cái niềm đam mê đó của tôi là do từ nhỏ tôi đã hay cùng cha đọc những cuốn sách về skerlock holmes, Hỏa ngục , Mật mã Davinci hay Sự im lặng của bầy cừu ,..... Tuy vậy, nhưng bây giờ tôi vẫn mới chỉ là một nhà tiểu thuyết mới nổi không có danh tiếng mấy .
Cứ mỗi lần ko tìm đc ý tưởng tôi lại đi đến bãi cỏ ở đằng sau công viên tôi ở gần. Nói sao nhỉ .Ừm..nơi đó rất đẹp. Với bãi cỏ xanh thơm mát, một dòng sông dài chảy qua. Dù là vậy nhưng lại ko có ai tới đây cả vì bên ngoài nó trông khá rùm rợn ko như vẻ đẹp bên trong. Không chỉ vậy, người ta còn đồn là có người con gái từng tự vẫn ở đây vì bị người yêu phản bội. Nhưng khi nghe những lời đồn đó tôi càng muốn tới tìm hiểu. Đối với một người như tôi thì nó như một thứ kì bí tuyệt vời. Tôi là một người thích soạn bản thảo thủ công bởi tôi đánh máy không được giỏi lắm. Khi viết xong xuôi tôi sẽ nhờ người biên soạn lại nên trong túi tôi lúc nào cũng chỉ có giấy và bút. Tôi đến bãi cỏ ngồi xuống, nhìn về phía hồ và dường như tôi đã yêu say đắm vẻ đẹp của của khung cảnh thiên nhiên này rồi. Tôi lấy bút ra và bắt đầu đặt bút viết miệt mài. 5 phút .10 phút. 15 phút . Tôi thở dài ...
" Ko đc rồi. Mk cạn sạch năng lượng và ý tưởng rồi"
Tôi nằm vật ra bãi cỏ. Mùi hương của cỏ, hương thơm của đất trời.
"Tôi yêu nó"
Bỗng có tiếng nói xuất hiện bên cạnh
" Đúng vậy phải ko? Tôi cũng yêu nó như anh vậy !"
Rồi cô ấy nở một nụ cười. Một nụ cười thật đẹp tỏa sáng rực rỡ lấn át cả ánh mặt trời . Đôi mắt to tròn xanh như màu biển cả và mái tóc đen, thưa dài đến ngang lưng. Tôi bất giác đỏ mặt và say mê bởi nụ cười đó. Nhưng rồi tôi bỗng sững lại và giật mình
" Cô ...cô là ai vậy. Tôi chưa từng thấy ai ở đây. Chẳng nhẽ cô là hồn ma của cô gái đó."
Vẻ mặt cô ấy cao có như khó chịu điều j đó!
" Anh kia! Anh gọi ai là hồn ma nữ vậy! Tôi là con người đàng hoàng đấy!"
Tôi bỗng cứng đơ người lại
"Phụt"
Rồi cô ấy ôm bụng cười, cô ấy vui đến mức cười chảy cả nước mắt luôn.Tôi bắt đầu thấy khó hiểu về người con gái này. Sau một hồi thì cô ấy có vẻ đã bình tĩnh hơn để nói chuyện với tôi.
" Xin lỗi. Tôi chỉ đùa anh chút thôi nhưng anh lại phản ứng như vậy làm tôi ko nhịn cười được. Được rồi ko trêu anh nữa. Rất vui được gặp anh tôi là Himawari"
Tôi nghĩ Himawari là cái tên rất hợp với cô ấy!
" Còn anh"
Tôi ngại ngùng ngãi đầu
" Tôi là Kuse. Rất vui được làm quen với cô , Himawari"
" Kuse cái tên nghe lạ nhỉ!"
" Cô cũng thấy vậy à . Nhiều người bạn của tôi cũng nói nó kì nhưng tôi quen rồi. Mà sao cô lại ở đây vậy ?"
" À! Tôi mới chuyển đến gần đây nên tôi mới đi xung quanh khám phá nơi xung quanh mình sống. Tôi là một họa sĩ nên tôi thích những nơi yên tĩnh, đẹp huyền ảo và thơ mộng . Khi tôi nhìn thấy nơi này tôi rất vui và nó có vẻ rất thích hợp với tôi"
" Họa sĩ à. Cô tuyệt thật đấy!"
" Còn anh ?"
Tôi ngại ngùng nói:
" Tôi ...tôi là một nhà văn viết chuyện trinh thám nhưng tôi vẫn chưa nổi tiếng lắm! Nên chắc cô ko biết đc đâu"
" Hể.. Tôi cũng thích tiểu thuyết trinh thám lắm. Tôi khá thích tác giả Heromasuko"
Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng
" Cô thích tác phẩm của tôi sao?"
" Heromasuko là bút danh của anh ?"
Chúng tôi đã nói chuyện rất vui vẻ với nhau đến khi trời chập tối. Rồi hai người chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi mỗi người đi một hướng. Vừa chào tạm biệt thì tôi chợt nhận ra
"Ơ.. Quên mất ko xin số cô ấy rồi!"
Tôi thở dài rồi lại mỉm cười
" Thôi nếu có duyên sẽ gặp lại."
Ngày hôm sau tôi lại tới bãi cỏ đó. Khi tôi tới thì tôi thấy Himawari đang vẽ tranh. Dáng vẻ của cô ấy khi vẽ tranh thật đẹp và thu hút. Đôi mắt chăm chú, đôi môi tủm tỉm và đôi tay thoăn thoắt vẽ lên từng nét vẽ đẹp đến chân thật. Trong lúc tôi đang bị say đắm trước vẻ đẹp khi vẽ tranh của cô ấy thì một cơn gió bất chợt mùa hè bất chợt thổi qua làm mũ của cô ấy bay. Cô ấy vội quay lại. La lên
" Mũ của tôi!!!"
Làm tôi giật mình
" Kuse, mũ.... mũ của tôi"
Tôi vội đuổi theo chiếc mũ cuốn theo làn gió. Sau khi lấy được mũ tôi quay lại chỗ Himawari và dường như cô ấy đã vẽ xong tranh và đang ngồi đợi tôi dưới bóng cây. Tôi bước đến trả mũ cho cô ấy
" Mũ của cậu"
Cô ấy cười tươi đưa tay ra lấy
" Cảm ơn cậu rất nhiều!"
Cô ấy nằm xuống bãi cỏ dưới gốc cây rồi vỗ tay xuống đất nói với tôi
" Nằm xuống đi thoải mái lắm"
Tôi nằm xuống bãi cỏ. Nó thật thoải mái và dễ chịu. Vào những buổi chiều hè mà được nằm dưới gốc cây đánh một giấc thì không gì sánh bằng. Những ánh nắng chiếu qua các kẽ lá với những tiếng rì rào khi gió thổi qua lá cây, những tiếng ve kêu râm gian. Thiên nhiên thật là tuyệt vời. Tôi quay sang hỏi Himawari
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi "
" 22"
" Vậy là cậu bằng tuổi tôi "
" Cậu học vẽ lâu chưa"
Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi trả lời tôi
" Ừm. Tôi học hội họa từ khi còn rất nhỏ bên không nhớ rõ nữa. Mẹ tôi bà ấy rất thích vẽ tranh. Hồi nhỏ nhìn thấy bà ấy vẽ tranh tôi rất thích nên tôi đã nằng nặc đòi học. Vẽ nhiều rồi cảm thấy yêu và thích luôn."
Rồi tôi nảy ra một ý
" Himawari, em muốn vẽ trang bìa cho tiểu thuyết của tôi không?"
Cô ấy rất ngạc nhiêu và tôi cũng rất bối rối ngại ngùng mong chờ câu trả lời của cô ấy.
" Nếu cậu không muốn thì thôi. Cậu là một họa sĩ giỏi còn tôi chỉ là một nhà tiểu thuyết kém cỏi nếu cậu vẽ tranh cho tiểu thuyết của tôi thì chắc người ta sẽ mua sách của tôi vì tranh của cậu thôi. Thật ngại quá!"
Tôi ngãi đầu rồi cười như tên ngốc vậy
" Được thôi. Tôi sẽ vẽ tranh cho cậu. Truyện cậu viết cũng rất hay mà cậu không nên tự ti như vậy."
Sau đó chúng tôi đã cùng nhau làm việc rất nhiều và rồi tôi chợt nhận ra là tôi đã thích cô ấy. Trong mắt tôi cô ấy như một thiên thần vậy, nên tôi không biết mình có xứng với cô ấy không nữa. Nhưng rồi sau một lần hẹn cô ấy đi chơi khu vui chơi tôi đã lấy hết can đảm để tỏ tình với cô ấy. Cô ấy rất bất ngờ và có chút hơi bối rối nên tôi nghĩ rằng bản thân mình có hơi vội vàng, và đột ngột quá không? Cô ấy đáp lại tôi rằng
"Em rất vui khi nhận được lời tỏ tình của anh nhưng về chuyện hẹn hò thì em cần thêm thời gian suy nghĩ."
Đã một tuần trôi qua tôi vẫn đang chờ câu trả lời của cô ấy. Và rồi vào cuối buổi chiều của ngày hè cuối cùng cô ấy đã hẹn tôi ra gốc cây ở bãi cỏ sau công viên. Lúc tôi tới cô ấy đang tựa vào gốc cây ngắm nhìn hoàng hôn buôn xuống.
" Anh đến rồi à?"
" Ừm!"
" Kuse, Anh có sẵn sàng chờ đợi em không?"
Tôi không ngầm ngại trả lời
" Anh sẽ chờ, chờ đến khi em có câu trả lời."
Cô ấy mỉm cười
" Nếu anh chờ được ba năm sau tại đây và ngày này nếu anh trở thành một nhà tiểu thuyết nổi tiếng thì em sẽ trả lời anh. Em có và chuyện phải giải quyết ở nước ngoài nên ba năm sau em mới về lại Nhật Bản được."
" Bao giờ em đi?"
" Ngày mai 9 giờ"
" Gấp vậy"
" Em đã định nói với anh sớm nhưng khi nhận được lời tỏ tình của anh em lại không dám nói nữa."
Cô ấy đưa đôi bàn tay chạm lên má tôi
" Nếu anh không chờ được thì anh hãy đi tìm người khác. Không cần chờ em nữa"
Rồi cô ấy quay lưng bước đi. Cô ấy đi được vài bước chưa xa tôi đã hét lớn.
" Anh sẽ chờ em. Nhất định! Nhất định anh sẽ trở thành một nhà văn nổi tiếng."
Sáng hôm sau tôi định đến tiễn cô ấy ra sân bay thì cô ấy đã đi mất. Tôi tưởng rằng bản thân mình đến sai giờ nên lấy đồng hồ ra xem. Mới 8h30 mà. Tôi chạy đến chỗ quản lý chung cư của cô ấy hỏi thì tôi mới biết cô ấy đã đi từ 7h30. Cô ấy nhờ bác quản lý gửi tôi một bức thư nếu tôi đến.
" Kuse, khi anh đến thì em đã không còn ở đây nữa rồi. Em xin lỗi vì đã nói rối anh thật ra thì giờ bay của em là lúc 8h không phải là 9h. Em sợ khi gặp anh em sợ mình sẽ không thể rời đi và nhìn anh đau khổ được nên em lực chọn ra đi trong im lặng."
Thời gian cứ thế trôi đi tôi đã luôn cố gắng để trở thành nhà văn nổi tiếng và rồi tôi đã thành công trước cả thời gian hẹn là nửa năm và đã nhận được giả thưởng nhà văn xuất sắc nhất của năm. Khoảng thời gian ba năm dài đằng đẵng cuối cùng đã hết. Vào ngày hẹn ước tôi đã rất hồ hộp mong chờ đến nỗi không thể ngủ được. Khi tôi đến thì đã thấy có một cô gái đứng đấy đợi. Tôi vui mừng không xiết vì nghĩ đó là Himawari nhưng khi đến nới tôi lại nhận ra đó không phải cô ấy. Đó là một cô gái trẻ xinh sắn chạch tuổi Himawari. Cô gái đó hỏi tôi
" Anh là Kuse đúng không?"
Tôi ngơ ngác đáp lại
" Vâng là tôi. Cô là?"
" Tôi là Miko bạn thân của Himawari"
" À. Vậy thế Himawari đâu?"
Tôi loay hoay tìm cô ấy nhưng mãi vẫn không thấy.
" Cô ấy sẽ không đến đâu!"
" Tại sao??"
Mặt tôi ngờ nghệch không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì cô ấy đưa tôi một bức thư nói là của Himawari gửi cho tôi và khi đọc rồi tôi sẽ rõ
" Ngày x, tháng x,năm x
Kue san, thân mến!
Khi anh đọc bức thư này thì chắc em đã không còn trên thế gian này nữa mà đã đi rất xa rồi. Mặc dù chúng ta chỉ quen nhau có một năm ngắn ngủi nhưng có thể nói đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời em. Trong khoảng thời gian ở Nhật em đã cố gắng sống thật tốt để không còn gì hối tiếc khi ra đi. Nhưng khi gặp được anh thì em lại cảm thấy vô vùng hối tiếc, tiếc vì không được gặp anh sớm hơn. Từ nhỏ em đã mắc bệnh tim bẩm sinh bác sĩ nói nếu không mổ sớm thì em không thể sống qua 20 tuổi. Nếu tìm được người để mổ thay tim thì sẽ không sao nhưng ông trời trêu đùa cơ thể em lại quá yếu đuối không thể phẫu thuật được. Biết vậy nên em không thèm uống thuốc vì em nghĩ uống hay không đều như vậy. Rồi em gặp được anh, em lại cảm thấy mình cần phải cố sống.Điều em mong chờ nhất cũng là điều em sợ nhất là khi anh tỏ tình với em. Nhưng khi anh nói ra điều đó thì em lại cảm thấy lo lắng và sợ hãi nhiều hơn vì thì thời gian của em đã không còn nhiều nữa. Em không muốn anh biết chuyện mà suy sụp nên em đã lừa dối anh suốt ba năm. Em xin lỗi.
" Em yêu anh!"
Himawari"
Tôi thât sự cảm thấy như cả thế giới sụp đổ vậy. Dường như sự gặp gỡ, những kỉ niệm giữa tôi và cô ấy tựa như một giấc mơ vậy. Mà đã là giấc mơ thì khi tỉnh dậy thì nó sẽ biến mất. Tôi đã khóc rất lớn rất đau khổ. Miko đã an ủi tôi và đưa tôi đến mộ của cô ấy. Miko nói rằng trong suốt những ngày cuối đời khi ở bệnh viện cô ấy luôn nói về tôi, những kỉ nệm giữa chúng tôi. Tôi thật sự rất vui khi nghe điều đó nhưng tôi cũng càm thấy đau khổ và tự trách bản thân vò không ở cô ấy bên cạnh cô ấy khi đó. Trước mộ cô ấy tôi đã cố gắng để mỉm cười che đi sự đau thương. Tôi muốn cô ấy hạnh phúc khi nhìn thấy tôi cười và không trách bản thân. Trên bia mộ là hình ảnh của cô ấy đang cười tươi. Đó là nụ cười khiến tôi say đắm ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Tôi đặt bó hoa lên trước bia mộ và nói rằng
" Câu trả lời của em anh đã nhận được rồi. Và như lời hứa là anh sẽ mãi luôn đợi em đến hết cuộc đời này. Anh yêu em."
" Hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro