chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi bọn hắn vẫn còn đang ngủ cậu đã ra ngoài đi tới thư viện rồi.

Đến 7h mấy con sói già mới bắt đầu dậy.

Cậu đang loay hoay với đống tài liệu của mình, cậu đang điều tra sâu hơn về mảng kinh doanh bởi vì như đã nói giờ cậu sẽ tiếp quản công ty của ba mẹ mình.

Phía bọn họ

Thu dọn mọi thứ xong bọn họ chợt khựng lại

🐻:" ê ê~~"

🧀:" ê ê~~"

Đồng thành

🐰:" sao nữa đây hai cái thằng này"

🦊:" ê tao thấy sao sao á"

🐺:" ê nó cấn cấn gì ý nhỉ"

🐯:" ê mình quên gì hả ta"

🐶:" ê thấy thiếu thiếu nha"

🦉:" ê thiếu thật nha"

🐬:" Hanbin đâu"

All-chan:" ko bt"

All:" Aaaaaaaa chết rồi Hanbin đâu mất rồi "

Má ơi nhưng vừa dậy xong, chưa ăn gì tất cả xỉu tại chỗ ( lấy cảm hứng từ khúc tam quỷ trong TOLĐN cõng lão què nha)

🦊:" ê công nhận hét xong đói vãi"

🦉:" đói xỉu tại chỗ luôn mà"

🐶:" tao thấy có mùi gì ở bếp thơm lắm à nha"

🐺:" nhưng tìm bin đã"

🐰:" ăn trc tìm sau ,có thực mới vực được đạo"

All-🐰:" uk ăn trc đã''

Thế là họ lại lôi đầu nhau vô bếp. Vừa vào hạ đã thấy trên bàn là cả đống thức ăn đc đậy kín kèm theo tờ giấy.

🌻:" nay tôi có vc mấy người dậy thì ăn cơm rồi đi học tôi đi trc đây nhớ hâm nóng trc khi ăn"

Rồi bọn họ cũng yên tâm mà ăn.

Bên phía cậu đang đọc sách cậu bỗng cảm thấy choáng váng tại thì ù ù đầu cứ có cảm giác ong ong rất khó chịu. Khẽ nhăn m cậu thầm chửi* đ*t m* nó khó chịu vãi*

Thế là cậu đi học luôn chứ mất hứng đọc rồi

Đến trường bọn họ vẫn chưa tới. Cậu đang thắc mắc bọn nó làm cái quần gì mà mần ăn lâu dữ vậy trời. Thôi lập kế hoạch cho công ty đã"

Cậu đã đọc về tình hình công ty hiện giờ đang tổn thất nặng.

Có lẽ công việc của hai công ty đã là vượt quá sức chịu đựng của bà Hwasa.

Cậu ngồi nghĩ cách để công ty ko bị thua lỗ mà nhức đầu.

Từng cơn đau kéo đến đầu cậu nhức kinh khủng. Ôm đầu cậu đau đến mức suýt rơi nước mắt.

Đau quá cậu cũng ko để ý bọn hắn đã vào lớp rồi.

Bọn hắn đang thì thầm với nhau

🐯:' ê bin của t nay sao vậy'

🐺 :' tự lại mà hỏi chứ hỏi tao sao t bt'

🐯:' uk'

Thế là anh đi tới chỗ cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

Nhưng theo phản xạ của những lần bị bắt nạt cậu vội hất tay anh ra mà co rúm lại.

Mọi người nhìn cậu mà đớ người Jim cx khựng lại nhìn cậu.

🐯:" cậu ổn chứ"

🌻:" ơ à Jim hả em nhầm xíu em ko sao mn về chỗ đi"/ mặt có chút tái/

🧀:" cậu chắc là ko sao chứ"

🌻:" chắc mà mn về chỗ đi sắp vào tiết rồi"

🐯:" vậy có chuyện gì bảo anh nha"

🌻:" dạ"

Vào tiết hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với cậu. Bao nhiêu chất xám cậu đều lôi ra để nghĩ kế hoạch cải cách công ty.

Hôm nay ko khí trầm lắng hơn mọi ngày trên môi cậu cả ngày nay đã ko xuất hiện nụ cười rồi thây vào đó là những lần cau mày nhăn mặt.

Mặt cậu nay căng hơn dây đàn nên ai cũng né chỉ sợ đụng vô là gặp chuyện ngay.

Sau khi ăn cơm xong cậu kiểm tra đống bài của bọn hắn.

Trời ơi cậu than lên than xuống chữ thì ẩu làm thì sai đã thế trình bày ko tí khoa học nào. Bài của Jim thì đỡ hơn chút.

Cậu nhanh chóng lấy bút chì đánh dấu các câu sai rồi mang gương mặt giận dữ đi lại phía bọn hắn.

Đang chơi game mà cậu đập bàn cái rầm làm cả bọn ngơ ngác. Bàn nó còn gãy sau lực đấm của cậu bọn hắn nghe chừng cũng e dè

Đứng thành hàng thẳng tắp trc mặt cậu mà ko dám hó hé gì.

Miệng câm như hến Hanbin bắt đầu tra hỏi

🌻:" mấy ngườì liệu có học hành tử tế đk. Bài vt cẩu thả ko thể chấp nhận sai công thưc cơ bản nếu ko bt có thể hỏi chứ mấy người làm như này thì ai mà  chấm đc. Làm hết lại bài tôi đánh giấu mau sau đó sáng mai đưa tôi. Ai ko làm xong thì cứ đi chụp ảnh thờ đi là vừa"/ giọng như trưởng bối nói hậu bối/( thì dù sao anh cx lớn tuổi hơn bọn họ mà)

Nói rồi cậu đi vào bếp lấy đồ ăn vặt. Trc khi đi còn ko quên lấy một tay bẻ gãy cả đôi đũa mà chan đang cầm.

Bọn họ hoàn hồn lại thì chạy tứ phía để tìm cặp lấy bút. Khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Đó bài nhiều mà đa số đều sai nên gần như phải làm lại hết.

Cậu thì tìm đến bánh kem trong tủ để giải tỏa căng thẳng.

Nửa đêm trong lúc mn vẫn đang say giấc cậu đã nhẹ nhàng tỉnh dậy ngồi làm vc.

Cậu còn soạn đề cho bọn họ làm để ôn bài nâng cao điểm số.

Cậu thức trắng cả nửa đêm chỉ để làm vc đôi khi cậu cũng hướng ánh nhìn qua cửa sổ ngắm ánh sáng.

Ánh trăng soi mặt cậu làm cậu như trở nên thu hút hơn nhưng sao trong đôi mắt ấy lại một lần nữa ánh lên tia mệt mỏi, u uất, có chút vô vọng.

Hừ vô vọng là sao nhỉ?

Mai có tiếp nha qua ngủ sớm quá.quên đăng mấy bà thông cảm ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro