chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô Wenni y tá trong phòng y tế nói với thầy lý

  Wenni:"tôi thấy là anh nên đưa cậu ấy đến bệnh viện vì tôi kiểm tra người cậu bé thấy rất nhiều vết bầm những đó không phải lí do chính dẫn đến việc cậu bé bị ngất mà là do phần đầu bị tổn thương tại nới này thì ko thể xác định rõ bệnh cần vào bệnh viện để có các máy móc hiện đại hơn"

  Thầy lý:" Dạ vâng cảm ơn cô/ gọi xe đưa Hanbin vào viện/

   Khi xong việc thầy bước vào lớp và hỏi
"Ai biết bạn Hanbin sáng ngày bị làm sao không? Bạn ấy hiện giờ bị thương ở đầu nếu ai biết thì nói lại với thầy ngay hơn thế nữa là cô Wenni phát hiện trên người Hanbin có nhiều vết bầm chính vì thế thầy nghi ngờ trong lớp có hiện tượng bạo lực học đường thầy muốn biết trong lớp mình có ai bắt nạy bạn ấy hay ko''

Cả không gian bị bao trùm bởi sự im lặng đến khó thở. Bỗng một cách tẩy dơ lên

🐻:" thưa thầy sáng nay bọn em có lỡ đá bóng vô đầu bạn ấy nên có lẽ bạn ấy mới bị như vậy. Còn về chuyện những vết bầm thì em ko rõ lắm nhưng dạo gần đây cậu ấy vụng về hay ngã có lần em thấy bạn còn trượt chân ngã vô tường xong lại bật ra đụng vô bàn. Rất có thể bạn ấy dạo này đang gặp vấn đề nào đó dẫn đến việc vụng về như vậy chứ thật ra lớp mình chưa bao h có chuyện bạo lực học đường ạ"

  Thâỳ lý cũng gật gù đồng tình
" Vậy trong lớp ko có ai bắt nạt là tốt rồi các em gửi lời hỏi thăm tới Hanbin giúp thầy nha giờ chúng ta tiếp tục bài học Cho những ai chưa biết thì '...' là nói nhỏ ( nhắc lại)

🦊:' đầu mày nhảy số nhanh đấy'

🐻:'cón phải nói t mà lị'

🐬:' ê mà ko biết thằng nhỏ đó có sao k'

🦉:' sao m lo cho nó hả'

🐬:' ko nhưng nó mà gặp chuyện gì ,mẹ cũng sẽ điều tra ra đến lúc đấy mình cũng đi đời'

🧀:' thui lo gì t lo hết'

🐶:' làm đc ko mà oai thế bạn ơi'

🧀:' ko cx phải có nha'

  Thầy lý:" cả lớp trật tự"/quát lớn/

   Hết ngày bọn hắn vẫn thản nhiên ra về đi ăn chơi tới tối muộn mới về.

   Ở phía cậu

🌻:"ưm~nhức đầu quá"/ thoáng giật mình lộ vẻ sợ hãi nhưng cố chấn tĩnh bản thân/

Y tá :" cậu tỉnh rồi sao "

"Dạ chào cô"

" Ừ cậu tỉnh là tốt rồi cậu bị chấn thương vùng đầu nên bị choáng dẫn đến ngất. Giờ cậu về uống thuốc đầy đủ ăn uống lành mạnh thì sẽ ko sao cả"

"Vâng cảm ơn cô "

" Ko còn việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài. Cậu có thể xuất viện luôn học nghỉ ngơi một chút rồi về"

"Dạ"

   Cậu thu dọn lại giường bệnh của mình rồi cũng xuất viện luôn.

    Trên đường về để ý thấy trời đã tối ( cũng tầm khoảng 7 rưỡi) cậu ghé vô một cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn.

  Cậu ăn ít lựa đi lựa lại cũng chỉ lấy một gói cơm nắm. Ngồi nhìn ra con phố đông đúc người qua lại cậu mang trong mình đầy tâm tư.

🌻:* hay là từ mai mình trang điểm cho xấu đi nhỉ để ko ai để ý tới mình nữa. Mình cho người tung tin hôm qua mình đã ngồi đợi make-up hơn 5 tiếng mới đc khuôn mặt như zị ta*

   Nói là làm tối đó sau khi tắm rửa xong xuôi cậu lôi đống mỹ phẩm mình vừa mua lúc ở ngoài ra và bắt tay làm xấu bản thân. Nhìn vô gương ko còn là khuôn mặt xinh đẹp nữa mà thay vào đó là những vết tàn nhang quầng thâm và đôi môi thâm. Cậu còn cố đeo thêm quả kính sửa lại tóc như ổ quạ.

Ngắm tác phẩm của chính mình cậu tự tin nói 🌻:" moẹ xấu mà chê quỷ hờn luôn á mèn đét ơi*

  Tẩy trang rồi vscn cậu leo lên giường ngủ một mạch tới 6h sáng.

   Sau đó cậu lại thao tác y hôm qua cậu đi xuống nhà mà bà Hwasa giật mình khi thấy trước mắt mình một người vừa quen mà cũng vừa lạ. Bà hốt hoảng hỏi cậu là ai cậu chỉ thản nhiên
" Con là Hanbin đây thây ạ , dì sao vậy "

"À ko có gì"

"Thôi vậy còn đi học đây ạ. "
"Okey ''

    Mai viết nữa nha này bị bệnh lười mới toang 🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro