-nơi ta gặp nhau-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.................................................

Cậu cùng cô Phương đến công viên. Những miếng kẹo bông gòn lơ lửng trên bầu trời xanh ngắt. Nhưng hôm nay công viên rất vắng trẻ con.

"Con muốn cô chơi cùng không? Bây giờ ít trẻ con quá."

"Cô chơi trò quân đội với con nha! Cô có bằng lái xe quân đội đúng chứ? Cô kể con nghe về lính Hồng quân được không?"- thằng bé háo hức, cầm tay cô đến sân chơi cát. "Mà tại sao lại là Hồng quân Liên Xô mà không phải màu xanh, vàng, đỏ? Màu hồng là của con gái mà!"- cậu dùng ánh mắt tò mò nhìn cô.

"Tại sao là Hồng quân mà không phải màu khác à? Câu này nên hỏi bố con thì hơn. Nhưng cô đoán là mỗi người lính ấy mang trong mình một trái tim hồng. Mà màu hồng chính là màu của cách mạng."- cô từ tốn trả lời cậu nhỏ. Cô vừa nói vừa sắp xếp các viên sỏi, đắp những phần cát, tất cả như một thế trận.

"Đây là gì ạ?" Cậu chỉ về phía viên sỏi nhỏ đang trên đồi cát.

"Tiểu đội xe trên núi. Đang vận chuyển đồ cho anh em đồng đội."

Cả hai cô cháu nói chuyện mãi. Đến lúc cô mệt nhừ. Cậu hỏi nhiều thật, may là cô vẫn giữ được bí mật quân đội.

"Cô ngồi ghế nhé, con ngồi chơi ngoan."

"Dạ."

Cô ngồi châm điếu thuốc, nhìn Rus rồi nhìn trời, nhìn xung quanh. Hôm nay Rus nôn nóng đi chơi nên đã gọi cô dậy vào 5h sáng để chuẩn bị, nhưng ai ngờ cậu lại quay trở lại giường ngủ tiếp. Đang chìm đắm trong suy tư cô lại bị lôi về thực tại khi Rus, cậu kéo áo của cô.

"Cô ơi mua kem! Mua kem nha!"- thằng bé chỉ vào xe kem.

"Trời đang lạnh, ăn kem không tốt đâu. Thôi, cô không mua cho con được. Với lại cô sợ.."

"Đi mà cô, cô mua đi.. nha! Nha? Con muốn ăn kemmmm..! Cô mua cho con một cây thôi, duy nhất một cây thôiii"

Rus nắm tay áo của cô Phương, mè nheo, mấy nay trời lạnh bố nó tịch thu hộp kem nên bây giờ rất thèm. Cậu định bỏ cuộc thì.....

"Cậu ăn chung với tớ không? Kem nè."

Một cậu bé, trạc tuổi cậu đang cầm cây kem tỏ ý muốn chia sẻ.

"Thôi cháu ơi, kem của cháu thì cháu cứ ăn đi. Như vậy ngại lắm.."

"Vậy cô mua cho con với, cây nhỏ thôi cũng được!"

Cô thở dài, đành móc tiền ra mua thôi. Dù sao cũng tội cho Rus, bố tịch thu hết rồi còn đâu. Mua một cây kem vani, cô đưa cho cậu.

"Nhớ là đừng kể bố con nghen! Không là sau này cô không mua kem được đâu đó."-

Cậu cầm cây kem chạy đến chỗ bạn nhỏ kia.

"Tớ có vani nè. Của cậu là gì thế?"

"Bố tớ mua cho tớ kem bạc hà với sô cô la!"

Hai đứa trẻ chúng cùng trò chuyện với nhau. Cô vui vì cậu có thể vui vẻ với một đứa trẻ khác.. đã lâu Rus đã không có được một bạn bè thật sự.
Hồi đó cậu có bạn ở thôn nhưng từ khi chuyển lên thành phố, cậu khó mà có bạn.
Chợt cô để ý thấy cha của cậu bé kia đến gần cậu. Ông ta đeo khẩu trang và kính râm, trông như mấy tên bắt cóc... cô nghĩ. Ông ta xoa đầu đứa trẻ rồi đến chỗ cô..

"Tôi có thể ngồi ở đây không? Con của cô à? Thằng bé dễ thương quá"

"Oh.. ừm được". Vì ông ta mang khẩu trang nên cô chả nghe cái mẹ gì hết, còn gặp cái tai già này nữa.

"Cô là Như đúng không?....."

"......"

_____________________

Hai đứa vui đùa bên sân cát. Cậu kia rất ngầu, có hẳn hai chiếc máy bay đồ chơi.

"Cậu thích loại xe tăng nào nhất?"

"Tớ thích Panzer VI nhất!"

"Tớ thì thích Kliment Voroshilov hơn. Tại sao cậu lại thích xe tăng Panzer VI chứ??"

"Vì bố tớ chế tạo nó á. Bố tớ siêu lắm!!"

"Mà tớ hổng thích.... mà kệ đi, cậu muốn chơi bập bênh không?"

Rus dắt cậu đến chiếc bập bênh. Cả hai cứ thế chơi một cách vui vẻ. Đồng thời Rus muốn biết tên của cậu ấy.

"Cậu tên gì thế? Tớ là Россия, hoặc là Russia hay ừm.. Rus! Cậu có thể gọi tớ là Nam, biệt danh Việt Nam của tớ! Hay ưm.. tớ uh.... cậu gọi sao cũng được! Ưm.. cậu cũng có thể gọi tớ theo biệt danh khác của tớ như Gấu!"

"Cậu nhiều tên thế! Tớ là Germany, cậu có thể gọi tớ là Coco, vì tớ có tóc giống trái dừa."

Cậu ta cười, một nụ cười tỏa nắng. Ôi.. chiếc hướng dương này đã theo mặt trời rồi....

" cậu muốn chơi trò khác không? Xích đu thì sao?"

"Ừm!"

Ger ngồi lên chiếc xích đu bên này, còn Rus ngồi bên chiếc kế bên. Cả hai cùng trò chuyện, hỏi nhau về mọi chủ đề.
-Màu yêu thích của cậu là gì?
-Màu xanh, còn cậu?
-Tớ thích màu nâu
-Cậu có thích chơi xe lửa không?
- Thích lắm!
- Mai tớ mang nhé!
- Sóng bắt đầu từ đâu nhỉ?
-từ gió á!
-vậy gió từ đâu nhỉ?
-Tớ hổng biết nữa.

"Tớ thích cậu, Coco làm bạn tớ nhé"

"Tớ cũng thích cậu. Mai chúng ta lại chơi tiếp được không?"

"Vậy nha, mai gặp lại!"

...
"Rus ơi! Về thôi, trưa rồi."
Cô vẫy tay kêu cậu

Cậu chạy tới chỗ của cô. Cậu ôm cô, cậu muốn nói về người bạn mới này, một người bạn thật sự.

...

"Cậu này á! Ngầu cực, có ưm.." cậu đưa tay đếm... "một.. hai.. hai chiếc máy bay và có hẳn một chiếc xe lửa như này nè!!" Cậu giang tay rộng, cố gắng miêu tả cho cô hiểu.

"Vậy à? Ngầu ha."

Suốt quãng đường, cậu cứ nghĩ về Germany mãi, đây là người bạn đầu tiên mà cậu tự làm... chợt cậu có suy nghĩ.. có ai giống mình như vậy không? Hay chỉ có bản thân cô đơn và vụng về như thế này....

"Cô ơi? Cô có bao nhiêu bạn thế?"

"3"

"Không nhiều lắm.. sao cô có ít bạn vậy còn nhưng người khác nữa mà?"

"Họ là bạn bè xã giao thôi. Cô có ít bạn vì nhiều nguyên do lắm.... sau này lớn lên cô sẽ kể cho. Bây giờ về ăn thôi, hôm nay có xúc xích chiên bố mua đấy."

--------------------------------------------------------

Truyện dài và dỡ quá-.....

1193 từ.......

Ngoại truyện:

Mặt trời đã từ khi nào khuất xa. Soviet gõ cửa phòng Rus, phòng sáng đèn nên anh tưởng thằng bé thức khuya. Anh mở từ từ cánh cửa. Đèn sáng nhưng Rus đang ngủ trên giường, bên bàn học là bức tranh chì màu về buổi đi chơi sáng nay. Cậu và Germany.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro