Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con nhỏ kia đứng lại. – một tên nhân viên ở trại mồ côi hét lên. Còn cô thì vẫn thục mạng chạy. Bất giác cô lại rẽ vào 1 con hẻm, nhưng không may đó lại là con hẻm cụt.
- Ha, hôm nay mày tới số rồi, tao sẽ cho mày một trận. – hắn ta vừa nói vừa tiến sát lại. Bổng dung hắn cảm thấy bởi nguồn khí lạnh đằng sau.
- Gan của tụi mày cũng lớn đấy, dám làm loạn ở địa bàn của đại ca Phó Lâm – Thịnh Luân nói.
- Anh Luân ạ! Con nhỏ này mượn tiền bọn em không trả nên dùng chút bạo lực tí thôi. – hắn nhỏ giọng nói.
- Vậy sao? Tôi lại thấy mày dọa cô gái kia đến sợ rồi. – Phó Lâm lạnh lùng nói. – tôi muốn mua cô ta.
- Để em hỏi viện trưởng ạ! – Hắn cung kính nói. - Viện trưởng em nói sẽ bán nó với giá 5 000 USD ạ!
- Đại ca, anh mua cô gái đó về làm gì thế? Trước giờ chưa từng có tiền lệ ạh – Thịnh Luân thì thầm với Phó Lâm.
- Được 8h tối nay tiền sẽ được chuyển đến viện. Bây giờ tôi đưa người đi trước. – anh không trả lời câu hỏi của Thịnh Luận mà chốt giá luôn khiến mấy tên đàn em đều há hốc miệng. Còn anh tiến lại gần cô, đưa một tay ý như muốn đỡ cô đứng lên.
- Bây giờ đi theo tôi hay là đi về cùng tên kia. – anh nhẫn nại hỏi.
- Đi theo anh thì sẽ không phải về nơi đó nữa đúng không? – cô rụt rè hỏi.
- Ừm. – anh đáp.
- Tôi đi theo anh. – cô quả quyết nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên má, có lẽ vì quá sợ hãi. Rồi cô sải bước đi theo anh lên xe.
Lên xe rồi cô vẫn co ro ngồi im lặng không dám hó hé nửa lời làm cho Thịnh Luân đang lái xe cũng phải bật cười.
- Cô làm gì mà sợ hãi đến như vậy chứ. Bọn tôi có ăn thịt cô đâu. – anh nói
- Cảm ơn hai người đã cứu mạng tôi. – Ngữ Tịch nói.
- Cô phải cảm ơn người ngồi kế cô kìa, đó là đại ca của tôi. – anh nói
- Cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi sẽ chăm chỉ làm việc để trả nợ cho anh. – cô quay sang nói với Phó Lâm.
- Về làm việc cho tôi trừ nợ dần, cô thấy thế nào. – Phó Lâm nói.
- Làm cái gì ah. – cô hỏi
- Từ rồi cô sẽ biết. Nuôi ăn ở, quần áo, giày dép, túi xách nói chung là những thứ cô cần tôi sẽ mua cho. Một ngày lương 200 tệ thế nào. – anh nói
- Như vậy tôi sẽ nợ anh thêm rồi. – cô ngạc nhiên nói
- Cô gái đại ca tôi nói cho là cho, nợ là nợ. – Thịnh Luân lên tiếng. – Đại ca giờ về Hoắc Lê viên luôn sao?
- Đến trung tâm thương mại. – Phó Lâm nói. Mặc dù bản thân không hiểu gì nhưng Thịnh Luân vẫn làm theo.
- À quên, cô gái cô tên gì ấy nhỉ? – Thịnh Luân chợt nhớ ra rồi hỏi.
- Tôi tên là Lục Ngữ Tịch. – cô nói
- Ba cô họ Lục à. – Thịnh Luân ngạc nhiên hỏi
- Không phải, mẹ tôi mới là họ Lục. – cô nhanh chóng nói.
- Không đúng lắm, nhà họ Lục giàu và có tiếng tăm như vậy tại sao cô phải đi làm cực nhọc như thế? – anh không kìm lòng được mà nói.
- Mẹ tôi vì năm đó cố chấp yêu tên nghèo như ông ta nên mới bị chủ gia nhà họ Lục đuổi đi. Mẹ tôi bây giờ cũng đã mất rồi, tôi đâu có danh phận gì mà đến đó nhận tổ quy tông. – cô buồn rầu kể.
- À vậy sa… - Thịnh Luân chưa kịp nói đã nhận được ánh mắt sắc lạnh của ông chủ nhà mình nên im miệng.
- Chuyện nhà người ta, mày hỏi nhiều thế làm gì? – Phó Lâm hung dữ lên tiếng.
- Em tò mò chút mà đại ca hung dữ quá, như thế này bạn gái còn khó kiếm nói chi là vợ. – Thịnh Luân bỉu môi đáng thương nói
- Câm miệng. Sau này gọi cô ấy là cô Lục hay chị Lục đều được. – Phó Lâm nói
- Người ta còn nhỏ hơn tuổi em đấy. – Thịnh Luân tiếp tục phàn nàn.
- Tôi mới 24 thôi đừng gọi như thế, già lắm. – cô nói.
- Được vậy tôi sẽ bảo đàn em gọi là chị Lục. – Thịnh Luân nói rồi tiếp tục lái xe đến trung tâm thương mại. Đến một vài cửa Phó g thương hiệu nổi tiếng như Dior, Channel, YSL Phó Lâm gọi nhân viên tư vấn váy, đồ trang điểm, skin care, giày dép, túi xách, nước hoa; đến cả dép đi trong nhà cũng là của prada, kẹp tóc cũng của channel. Anh lại đưa cô lượn 1 vòng các cửa hàng trang sức của Swarovski, Pandora, Bvlgari, mỗi chỗ xách ra cũng hơn năm bộ. Anh mua cho cô nhiều đến nỗi cô đơ luôn rồi.
- Ngữ Tịch, cô sao thế? – Phó Lâm thấy cô bất động bèn hỏi.
- Đại ca, có chặt tôi ra từng khúc bán cũng không trả nổi đống đồ hiệu này đâu. – cô lo lắng nói.
- Không cần, cô vô giá. – anh mỉm cười xoa đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro