năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lơ mơ tỉnh dậy, em thấy đầu óc mình choáng váng. Phải mất một lúc mới có thể nhìn rõ Hoseok đang ngồi bên cạnh em. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, gương mặt hốc hác lộ ra gò má cao.Cử động nhẹ thân mình, em làm hắn thức giấc. Hoseok tỉnh dậy, tay hắn còn nắm chặt tay em như thể sợ em đi mất vậy.
- Em còn đau không? - Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên.
- Em không sao, đầu còn hơi đau thôi.
- Anh đã rất lo lắng, lúc người ta gọi anh đến bệnh viện, anh cảm thấy thế giới của mình sắp mất đi vậy.
- ...
- Jimin à.
- Anh đi mua một chút đồ ăn được không, em đói quá.
- Được rồi, nghỉ ngơi nhé Jimin. - Sau tiếng thở dài não nề, Hoseok mở cửa và chạy đi mua thức ăn.
.
.
.
Jimin trầm tư hướng mắt ra cửa sổ, tâm trí em quanh quẩn là hình ảnh của Jungkook và cô gái đó, trái tim cứ thế đau như cắt, nước mắt không biết lúc nào đã đầm đìa trên khuôn mặt em.
" Em không thể không buông bỏ được anh, Jungkook à."
.
.
.
- Cậu ở đây làm gì, bạn gái cậu sẽ tức giận đấy khi nhìn thấy cậu đi thăm người yêu cũ đấy. - Đó là câu nói mỉa mai của Hoseok khi nhìn thấy Jungkook  ngoài cửa phòng bệnh.
- Em ấy thế nào rồi?
- Cậu cần quan tâm? Chẳng phải vì cậu mà Jimin mới như thế này sao?
- Dù gì anh cũng không có tư cách nói với tôi những chuyện này. Chuyện của tôi và em ấy, tôi sẽ tự giải quyết.
- Cậu có tư cách đối diện với Jimin sao? Kẻ chẳng ra gì như cậu không xứng đáng với em ấy. Giờ thì tránh ra đi.
  Hoseok đi về phía cầu thang với nụ cười đầy khinh bỉ.
.
.
Jungkook lặng lẽ hướng về phía cửa phòng, cậu nhìn Jimin với đôi mắt đầy yêu thương và đau đớn...
" Có phải tham lam khi anh khát cầu sự tha thứ của em không? Anh biết, một kẻ bội bạc như anh không xứng với em nhưng anh không thể sống thiếu em Jimin à"

__________
Lúc nào truyện đủ 50 vote tớ ra chương tiếp theo nha. Lâu lâu không ra chap vì sự lười không cho phép tớ làm điều đó =)) chúc các cậu ngày lành <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro