Chương 1 : Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gió ơi gió đừng vội kéo mây, kéo hạt mưa rớt qua nơi này.
Để em ngắm nụ cười của anh, cứ dịu dàng mà lại nồng say ..."

Cùng những bản nhạc yêu thích của mình, tôi dạo bước quanh thành phố tấp nập, nhộn nhịp. Nhịp sống nơi đây vẫn luôn hối hả, rộn ràng dù cho trời đã về khuya. Tôi là một chàng sinh viên năm nhất. Có thể nói, đây là lần đầu tiên tôi sải chân rời xa tổ ấm, xa gia đình bạn bè và cả ngôi trường cấp ba, chốn thân thương lưu giữ bao kỉ niệm. Thời gian sao trôi nhanh quá ! Tuổi 18 đến với tôi, đánh dấu cột mốc quan trọng cuộc đời tôi, hứa hẹn sẽ có nhiều thách thức. Với tâm trạng như thế, tôi không khỏi có chút buồn .Vì giờ đây, tôi phải có trách nhiệm với bản thân mình, những năm tháng vui chơi vô tư vô lo không còn nữa. Đã qua rồi tháng ngày cùng lũ bạn đá cầu dưới sân trường, cùng ăn vụn, vui đùa sau những tiết học mà cả bọn cho là " nhàm chán". Giờ đây, tất cả chỉ là những kỉ niệm, chỉ còn tôi và thành phố này. Tôi chợt bừng tỉnh, đối diện với thực tại, tôi lại tiếp tục đi dưới những ánh đèn phố thị, lướt qua những cơn gió se lạnh của một ngày tháng 11.

Nỗi buồn cũng nhanh chóng vơi đi, thay vào đó là sự hiếu kì về nơi này - một vùng đất mới, nơi mà tôi chưa từng đặt chân đến trước đây. Vừa đi, tôi thầm nghĩ : "Liệu mình có thể tìm được gì tại thành phố này ?". Suy nghĩ ấy không kéo dài được lâu, tôi nhanh chóng bị thu hút bởi một giai điệu nhẹ nhàng đến từ một bài hát đã cũ. Tất nhiên, âm thanh ấy không xuất phát từ chiếc điện thoại nhỏ của tôi, dù đeo tai nghe nhưng tôi có thể nghe rất rõ những ca từ ấy :

"Những nụ cười mình ươm trong nắng, những ngọt ngào gửi vào cành hoa.
Những kỉ niệm lặng yên trên mây, để nơi này của riêng đôi ta ..."

Trong vô thức, tôi rảo bước thật nhanh về hướng ấy, tìm đến một góc phố ,cuối cùng tôi dừng lại ngay phía trước một quán coffee nhỏ. Trên biển hiệu là một dòng chữ "Sunflowers".
Như cái tên của quán, nơi đây có rất nhiều các loại hoa khác nhau, nổi bật nhất là những bông hoa hướng dương ngay trước cửa. Tôi tò mò, quyết định bước vào, gọi cho mình một cốc cappuccino nóng, chọn một vị trí thật đẹp và thưởng thức. Vị cũng khá ổn, tôi trầm tư ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp, chúng thu hút tôi bởi một sức mạnh kì lạ, ngay cả những bông hướng dương, trong đêm vẫn toát ra một vẻ đẹp kì bí. Không gian của quán gợi cho tôi một cảm giác quen thuộc, ấm cúng, gần gũi, như thể tôi đang ở chính ngôi nhà của mình vậy. Tôi cảm thấy thật khó tin, giữa lòng thành phố nhộn nhịp, mà lại có một nơi như thế. Tôi đảo mắt nhìn quanh, thấy nhân viên của quán đa phần là những sinh viên trạc tuổi tôi hoặc hơn tôi vài tuổi. Kia có lẽ là chủ quán coffee này, trông chị ấy vẫn còn khá trẻ, độ khoảng 25-26 tuổi thôi. Nhìn cái cách mọi người nói chuyện với nhau, tôi cảm thấy họ như một gia đình vậy. Và thế là, ngay hôm sau, tôi đã quyết định xin vào làm ở đây với tư cách là nhân viên làm việc bán thời gian. Chị Ánh Dương -chủ quán cà phê, hỏi tôi:

"Em tên gì ?"

"Em là Lâm ạ" tôi nói

" Sinh viên năm mấy rồi ?"

"Em mới năm nhất thôi chị ạ."

" Vậy lí do gì mà em lại muốn làm ở quán của chị ?"

Khi được hỏi như vậy, tôi đáp một cách tự nhiên :

" Vì nơi đây đã thu hút em ngay từ lần đầu em đặt chân đến, quán cà phê này cho em một cảm giác vô cùng thân quen, khi ở đây, em như thể đang ở ngôi nhà của mình, em cảm nhận được mọi người đối xử với nhau rất ấm áp, như một gia đình."

Chị ấy cười to, các anh chị khác trong quán cũng thế, sau một lúc chị ấy nói với tôi :

" Em đã được nhận, 8h sáng mai hãy bắt đầu đi làm nhé ! Nhớ đi đúng giờ đấy ."

Dưới cái nắng ban mai, có chút yếu ớt của mùa thu, tôi ra về, trên gương mặt hiện rõ niềm vui. Tôi vừa đi, vừa ngân nga những giai điệu vui tươi, rộn rã. Có lẽ, đây là điều quý giá nhất mà tôi tìm được tại chốn ồn ào náo nhiệt này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro