Chương 12 : Thanh xuân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa đã đánh thức tôi, dường như tôi vừa trải qua một giấc mơ dài đằng đẵng. Giấc mơ này sao chân thật quá khiến tôi không phân biệt được đâu là thực, còn đâu là mơ nữa. Chẳng còn quán coffee Sunflowers cùng những giải điệu ngọt ngào, thay vào đó là cảm giác cô đơn khi tôi chỉ có một mình giữa căn phòng vắng lặng. Tất cả những gì xảy ra trong giấc mơ ấy bắt đầu phai nhạt dần như bong bóng sắp vỡ. Duy chỉ có kí ức về Vy là hiện hữu trong tâm trí tôi. Tôi ngủ li bì từ hôm qua, đến khi thức giấc thì trời đã về chiều. Có lẽ, tôi không dám đối diện với hiện thực phũ phàng nên đã trốn chạy trong giấc mơ ngọt ngào ấy, nơi mà tôi còn được nhìn thấy Vy, được nhìn thấy nụ cười đã làm con tim tôi rung động, được sống những phút giây tươi đẹp, cùng Vy trải qua quãng thời gian thành xuân rực rỡ. Giờ đây, tôi chỉ có thể tiếp tục đi trên con đường đã chọn mà không có Vy bên cạnh. Vài ngày truớc, Khánh Vy đã dừng hành trình của mình ở cột mốc mười bảy với rất nhiều sự tiếc nuối của những người xung quanh. Chỉ một tháng nữa thôi, Vy sẽ tròn mười tám tuổi, nhưng cô ấy không kịp thổi nến. Căn bệnh tim quái ác dày vò thân xác của cô gái bé nhỏ ấy, giờ đây nó đã cướp đi cả thế giới của tôi. Dù đã chuẩn bị tâm lí, một ngày nào đó Vy sẽ rời xa tôi mãi mãi, nhưng tôi vẫn không thể chịu đựng được nỗi mất mát quá lớn này. Tôi chạy thật nhanh ra ngoài, đi đến những nơi đã lưu giữ kỉ niệm của tôi và Vy. Vẫn con đường nhỏ ấy nơi mà tôi đèo Vy đi học. Vẫn là thư viện cũ nơi lần đầu tôi và Vy gặp nhau. Góc phòng nhạc vẫn thế, tôi vẫn còn nhớ như in cái đêm hôm ấy, tôi và Vy cùng ngắm trăng. Cảnh vật thì vẫn vậy nhưng giờ chỉ còn một mình tôi cô đơn, thu mình trong kí ức về Vy. Tôi chạy vội đến tiệm hoa, mua một chậu hướng dương thật đẹp để thăm cô ấy lần cuối, trước khi tôi lên đường học đại học. Đứng trước di ảnh của Vy, tôi không kiềm được nước mắt. Tôi đặt chậu hoa tươi thắm tại nơi có nhiều ánh sáng mặt trời, rồi bật khóc như một đứa trẻ.
Một lúc sau, tôi mới nhớ ra Vy có viết cho mình một bức thư. Kể từ cái ngày định mệnh ấy, tôi luôn giữ bức thư bên mình mà chưa một lần can đảm để đọc nó. Tôi cầm bức thư trên tay, tay tôi run run lật từng trang giấy. Nét chữ ấy thật đẹp đã từ lâu tôi không còn được nhìn thấy nữa. Trong thư cô ấy viết:

" Chào Lâm, tớ là Khánh Vy nè,

Khi cậu đọc được bức thư này, có lẽ tớ đã đi đến một nơi xa. Xin lỗi vì sự ra đi đột ngột này, mong cậu bỏ qua cho tớ nhé!
Lâm biết không, cậu là người bạn mà tớ yêu quý nhất. Ngay từ lần đầu gặp nhau, tớ đã bị thu hút bởi hình ảnh một cậu bạn vô cùng chăm chỉ, tuy khó gần nhưng cũng rất đỗi ấm áp. Được làm bạn với cậu là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này. Vì thế, cậu phải thật mạnh mẽ, khi tớ không có ở đây, cậu không được khóc đâu Lâm nhé! Nếu cậu khóc, tớ lại lo, như vậy chuyến đi của tớ không đuợc trọn vẹn đâu.
....
Điều cuối cùng, cũng là điều tớ hối tiếc nhất đó là:
Giá mà em vượt qua được, em chắc chắn sẽ tìm anh để giải thích.
Em bây giờ đang ở nơi xa, vẫn luôn dõi theo anh.
Mong rằng anh sẽ luôn hạnh phúc, và tự do đi đến những nơi làm anh thấy yêu thương cuộc đời này.
Thương anh là điều mà em không thể ngờ."

Dù rất đau lòng nhưng tôi không còn khóc nữa, tôi đã hứa với cô ấy như vậy. Tôi sẽ tiếp tục sống, sống để thực hiện ước mơ còn dang dở của Vy và tôi. Dưới cái lạnh của những cơn gió mùa thu, tôi vẫn cảm thấy có chút hơi ấm. Dường như, cô ấy vẫn ở bên cạnh tôi, và ôm tôi thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro