Chương 4: Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy là bí thư lớp tôi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị thu hút bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong sáng của cô ấy. Theo nhận định của bọn con trai, Vy không phải là người xinh nhất khối 12 ,dù cho sự thật là vậy. Cô ấy có một mái tóc dài, đen mượt như dòng suối huyền diệu, đôi mắt hai mí to tròn, sáng ngời như những vì sao đêm, cùng với hai hàng mi cong vút và dáng người thanh mảnh. Hình ảnh Vy thướt tha trong tà áo dài trắng tinh khôi, đã khiến mọi chàng trai phải ngẩn ngơ, say đắm như lạc vào một giấc mơ tuyệt diệu. Không chỉ bởi ngoại hình, điều mà tôi yêu mến nhất là tính cách của Vy. Vy rất năng động, hồn nhiên và dễ thương. Dù học khá giỏi nhưng chưa bao giờ tôi thấy Vy khoe khoang, tỏ ra khinh thường hay xa cách với các bạn. Trái lại, cô ấy rất thân thiện và dễ gần. Vy sẵn lòng giúp đỡ các bạn trong học tập, với một nụ cười tươi trên môi. Mỗi lần nhìn thấy Vy cười, tôi cảm thấy như thể thời gian ngừng trôi, dừng lại ngay đúng khoảnh khắc này. Nụ cười toả nắng ấy, mang lại cho tôi một cảm giác thật ấm áp. Trong giây phút đó, tôi nhận ra mình đã "cảm nắng" người con gái ấy mất rồi.

Trái ngược với Vy, tôi tự nhận mình là một người khá khó gần. Trong lớp, tôi không tham gia phát biểu, mọi hoạt động do trường tổ chức, nếu không ảnh hưởng đến tập thể thì tôi sẽ không tham gia. Việc học tập của tôi cũng ở mức khá, không quá xuất sắc.Nguyên - người bạn thân nhất của tôi, cũng là lớp trưởng của lớp tôi, hay trêu tôi bằng những câu nói như: " Nếu lúc nào mày cũng như vậy thì sớm muộn gì mày cũng thành một ông già 90 đó Lâm ạ". Nó nói cũng đúng, có lẽ là do "trưởng thành" sớm quá nên tôi mới như thế chăng ? Tôi không còn thấy vui với những chuyện xung quanh tôi, với những thứ trước kia vốn là "nguồn sống" của chính tôi : những trận bóng đá mỗi buổi chiều, những ngày đạp xe quanh con phố nhỏ của mình ,... Thay vào đó là những nỗi buồn vu vơ, đến rồi đi như một cơn gió heo may của mùa thu, đọng lại trong tôi một cảm giác buồn khó tả. Bất kể thời gian nào trong ngày, nỗi buồn đều sẽ đến với tôi ngay khi tôi " cần" nó nhất. Dần dần, mọi người cũng thấy sự khác lạ của tôi, luôn tìm cách kéo tôi vô vào những câu chuyện, những trò nghịch ngợm, "quậy phá". Nhưng có lẽ, tôi đã quen với cuộc sống này, thích cái cảm giác được yên tĩnh, được ở một mình, được sống trong thế giới của riêng mình, tôi cảm thấy "vui" với những nỗi buồn ấy. Thế nhưng, cái ngày mà Vy xuất hiện và bước vào trong "thế giới " của tôi, cô ấy như ánh nắng mặt trời, soi sáng đến mọi góc khuất trong tâm hồn, sưởi ấm cho con tim vốn đã rất lạnh lẽo của tôi. Vy đã khiến tôi một lần nữa, mở lòng mình, đón nhận những niềm vui đến. Cuộc sống của tôi, vốn chỉ có những nỗi buồn, nhưng từ nay đã có Vy.

Với vẻ ngoài xinh xắn, Vy đã gây thương nhớ biết bao chàng trai, không chỉ riêng tôi. Tầm khoảng từ ba đến bốn ngày, Vy lại nhận được một bức thư tỏ tình từ một cậu bạn lớp khác. Cô ấy kiên nhẫn đọc tất cả, rồi sau đó sẽ viết vài dòng vào mặt sau của bức thư, một lời từ chối lịch sự, đủ để cho chàng trai kia hiểu được và không bị tổn thương, rồi gửi trả lại cho "người đưa thư" bất đắc dĩ. Bạn thì cũng có bạn này bạn kia, có người ngưỡng mộ, cũng có người ganh ghét, Vy cũng không ngoại lệ. Sau mỗi lần từ chối, tôi lại nghe đâu đó có những lời nói mỉa mai, châm chọc cô ấy. Vy chẳng để tâm những lời nói có phần ác ý này. Trái lại, tôi cảm giác như Vy lấy điều đó làm động lực cho bản thân để ngày một tốt hơn, tự tin hơn. Tính cách có phần cá tính của cô nàng đã gây ấn tượng sâu sắc với tôi,hình ảnh về một cô gái tuy nhỏ bé nhưng lại rất đỗi mạnh mẽ. Trong một lần tình cờ, tôi gặp Vy trên thư viện trường. Với dáng người mảnh khảnh, nhỏ bé như thế nhưng đống sách trên tay Vy lại không tương thích với dáng người cậu. Vy bước đi không vững, dường như sắp ngã. Tôi chạy đến và giúp cô ấy bê một phần. Trong tiếng thở dốc, Vy cảm ơn tôi bằng một giọng nhẹ nhàng như trút bỏ được gánh nặng :

"May mà có Lâm giúp tớ, nếu không tớ không biết phải làm sao với những cuốn sách này .Cảm ơn cậu!"

"Sao cậu lại làm việc này vậy Vy ?" Tôi tò mò hỏi.

"Hôm nay tớ với một bạn được phân công trực thư viện, đang dọn lại tủ sách thì cậu ấy biến mất, để lại tớ với mớ sách này nè. Chuyện xảy ra tiếp theo cậu cũng biết rồi đấy ." Vy nói với tôi .

Nhìn vẻ uất ức có phần trách móc của Vy đối với cậu bạn kia, tôi bất giác cười nhẹ. Biết rằng như vậy là không đúng,tôi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh thường ngày. Nhưng thật sự, Vy trông rất dễ thương vào khoảnh khắc ấy. Sau đó, tôi tự nguyện giúp Vy làm nốt phần việc còn lại. Ngày hôm ấy, với tôi là một ngày thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro