Chương 5: Nguyễn Tiêu Nhi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, sau mỗi buổi học Trình Nhất đều đạp xe về nhà cùng với Phong Lưu nhưng hai người lại không cùng đường. Vừa bước vào nhà Trình Nhất thấy bố mẹ đang ngồi sofa cùng với một cô bé lạ mặt..
Bố Trình Nhất vẫy tay ý muốn nói cậu qua đây ngồi rồi nói chuyện. Cô bé lạ mặt kia thấy thế theo phản xạ liền quay ra nhìn.. Đôi mắt cô to tròn, mái tóc nâu cháy nắng, nhưng khuôn mặt lại nhem nhuốc, quần áo không mấy sạch sẽ, tạo cho người ta một cái nhìn không được ấn tượng. Trình Nhất thắc mắc cô bé này là ai? Tại sao lại ngồi ở đây..? Bố của cậu giải thích:
- " Cô bé này tên là Tiêu Nhi. Hồi sáng bố đi trại trẻ mồ côi, lúc chuẩn bị về thì cô bé này níu lại, xin bố nhận nuôi. Nhìn bé nó khổ cực với lại đã ở trại mồ côi rất lâu, nên bố nhận về."
Rồi ông lại nói tiếp:
- " Con biết không. Trước khi đến trại trẻ, cô bé này không có bố mẹ, họ hàng thì hắt hủi, phải ra đường xin ăn lại còn bị mấy tên côn đồ đánh đập. Giờ bố mẹ sẽ nhận làm con nuôi của nhà mình, cô bé sẽ là em gái con."
Trình Nhất có chút ngạc nhiên nhìn cô bé tên Tiêu Nhi kia. Nghe qua lời bố cậu kể thì đúng là tội quá.
Mẹ Trình Nhất nói: "Tiêu Nhi à! Con có nhớ con họ gì không? "
- " Dạ không ạ, Tiêu Nhi là cái tên bác ở trại mồ côi đặt cho con. "
- " Vậy từ nay tên đầy đủ của con là Nguyễn Tiêu Nhi được không?! "
- "Dạ được ạ! Con cảm ơn.....bố mẹ...! "
Trình Nhất thấy cũng không tồi, Tiêu Nhi này cười lên trông cũng xinh quá. Bố mẹ giao phó cho Trình Nhất phải coi Tiêu Nhi như em gái mình, phải dạy kèm em nó việc học hành. Còn bố mẹ Trình Nhất sẽ mời gia sư đến dạy cho Tiêu Nhi, sau đó chuyển cô bé đến trường cấp hai Trung Tiến. Mà trường này lại cùng đường đi với trường cấp ba của Trình Nhất. Thế nên cậu sẽ chở Tiêu Nhi đi học.
Việc đột nhiên có một cô em gái làm cho cuộc sống cậu giống như thêm chút màu mè. Tiêu Nhi rất ham học hỏi, lại còn ngoan ngoãn nghe lời khiến khoảng cách giữa hai anh em cậu càng dễ dàng hòa hợp hơn. Những ngày sau đó, Tiêu Nhi được sống một cuộc sống mà cô bé hằng mơ ước, vừa có nhà sạch, quần áo đẹp lại còn có thêm bố mẹ và anh trai. Bố mẹ cho cô căn phòng cùng tầng với Trình Nhất. Anh trai tuy hơi kiệm lời nhưng thật ra rất dịu dàng, không có giống với vẻ ngoài khúc gỗ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro