Chương 2 : Động phòng nào em yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người mặt kề sát nhau không một kẻ hỡ. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào biểu cảm thú vị trên gương mặt cô. Hắn thật sự rất thích ngắm nhìn vẻ mặt của cô ở mọi lúc, dù là đang tức giận hay vui vẻ chỉ cần nhìn người con gái này thôi là bao nhiêu buồn phiền trong lòng hắn đều xóa sạch. Chỉ duy nhất một điều hắn sợ xung quanh cô toàn là những kẻ đàn ông thích dòm ngó người phụ nữ của hắn mà thôi. Nên nhất định hắn phải tìm mọi cách trói chân cô lại bên hắn bằng cách ép cô làm đám cưới, rồi sinh con cho hắn. Lúc đó, chẳng có tên nào dám dòm ngó đến vợ hắn nữa.

Thiên Minh chăm chú nhìn người con gái có ngũ quan sắc sảo. Hắn nhếch môi cười lấy một ít rượu vang thưởng thức.

Tiểu Niệm lúc này tâm trạng thật sợ, cô sợ hắn sẽ làm điều bậy trong công ty. Bất giác cô run lên, hai hàng lông mi ươn ướt nước.

Hắn tiến tới gần cô, môi hắn vẫn còn thơm nồng mùi rượu vang. Hắn không nhanh không chậm lấy môi mình ngoạm lấy môi cô mà hôn, cô tuyệt cự chống đối nụ hôn đó thì hắn càng mút mạnh lưỡi cô hơn. Lưỡi hắn càn quấy sâu trong khoang miệng cô cứ như rắn vậy.

" Sao lại khóc " Hắn ung dung hỏi cô

" Tôi ghét anh "

" Tại sao lại ghét tôi "

" Vì anh là một tên chó điên "

Lần đầu tiên trong đời, có người gọi hắn là chó điên. Ba mẹ hắn còn không dám gọi hắn như vậy cớ sao người con gái này lại... Được, Tiểu Niệm em hay lắm. Dám không xem tôi ra gì. Hôm nay tôi sẽ trừng phạt em.

Cô dùng hết sức lấy đôi guốc cao năm phân đá vào chân hắn nhưng vẫn vô ích vì sức hắn quá mạnh. Cô lại dùng tay đánh vào lưng hắn thật mạnh nhưng đều vô dụng. Chán nản cô chỉ biết than lên.

" Buông tôi ra, anh làm tôi đau đấy "

Hắn không chú ý đến lời cô nói, hắn càng hôn mạnh đến khi cô hết dưỡng khí để thở thì hắn mới luyến tiếc buông bờ môi anh đào đã sưng tấy của cô. Môi hắn vừa rời khỏi môi cô thì cũng là lúc cô thở phì phò.

" Ưm...môi em thật ngọt...sau này nhớ đừng đến gần người đàn ông nào khác ngoài tôi...em nghe rõ chưa... còn một điều nữa là phải nói chuyện với tôi thật ngọt ngào."

" Không, không bao giờ xảy ra chuyện đó đâu, nên anh đừng hòng mơ tưởng "

" Thư kí mà dám cãi lời giám đốc sao. Vậy sau này cưới em về ngày đêm tôi sẽ trừng phạt em cho em bỏ cái tội ngang bướng kia "

" Ai là vợ anh chứ ? Tôi thà làm osin còn hơn là làm vợ anh "

" Reng...reng...reng " Tiếng chuông điện thoại của hắn phá vỡ bầu không khí trong căn phòng.

Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại kia hiển thị hai chữ " mẹ vợ ". Hắn vui vẻ nhấc máy nghe.

" Alo, con rể, con đã gặp được Tiểu Niệm chưa "

" Dạ rồi ạ, cô ấy đang ngồi kế bên con "

" Haha vậy là tốt rồi, mẹ cứ sợ con Tiểu Niệm nó không chịu gặp con. Con bé tính tình rất ngang bướng, đặc biệt là với con. Con về làm chồng nó mẹ nhờ con dạy dỗ nó giùm mẹ. Để con bé có người khác là con khổ đấy "

" Mẹ ơi, mẹ nỡ lòng nào muốn con gái mẹ lọt vào bẫy sói sao "

" Con gái, con nói gì vậy. Thiên Minh là một chàng trai tốt, thằng bé có địa vị đàng hoàng, với lại nó thật lòng yêu con. Nên mẹ mới yên tâm gả con gái mình cho nó "

" Con không muốn, con không muốn lấy chồng, con muốn có cuộc sống tự do, muốn làm những gì mình thích. Cả cuộc đời này con vẫn muốn cuộc sống nhàn nhã F.A, nên mẹ đừng hòng cản con "

Hắn nghe cô nói thì tức giận, khuôn mặt nhìn chằm chằm cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Hắn phải làm sao để cô chịu cưới hắn, chẳng lẽ theo cách bạo hành. Nhưng không được, hắn rất sợ làm cô tổn thương rồi cô lại khóc, lúc ấy hắn thật sự rất đau lòng.

Hàng ngàn cô gái ngoài kia ao ước hắn như báu vật. Vậy mà cô gái Tiểu Niệm này lại dám từ chối hắn.

Hắn giựt điện thoại lại, giọng nói khàn khàn vẫn vô cùng bình tĩnh nói với mẹ vợ.

" Mẹ à, mẹ yên tâm đi, sớm muộn gì con cũng sẽ làm mọi cách để khuất phục cô ấy. Tiểu Niệm con gái mẹ chỉ có một người chồng tên Thiên Minh thôi. Mẹ cũng vậy, mẹ cũng chỉ có một đứa con rể tên Thiên Minh thôi ạ "

Hắn nói cho mẹ yên tâm rồi cúp máy. Hôm nay hắn phải xử vì lời nói của cô.

Hắn tiến lại gần cô. Bế cô lên chiếc giường kingsize nhỏ bên cạnh. Hắn từ từ cởi cúc áo của cô. Cho đến nút cuối cùng. Hắn khựng lại.

" Nếu em muốn tôi tha tội thì mau mau gọi tôi là chồng "

" Không đời nào, có chết tôi cũng không gọi kẻ tồi như anh là chồng "

" Vậy sao "

Hắn hung bạo xé toạt lớp áo thun mỏng bên trong cô một cách thô bạo khiến cô sợ sệt.

" A ~ Đừng làm như vậy... Chồng "

Hắn đứng hình khi nghe cô gọi mình là chồng, có thật không, hắn có nghe nhầm không vậy. Đúng là cô đã gọi hắn là chồng. Cô nói dù có chết cũng không gọi hắn là chồng mà, sao bây giờ lại...

Hắn vẫn không hài lòng. Đôi môi mỏng bạc hà nhếch lên một nụ cười vô cùng gian tà. Ôm cô vào lòng

" Động phòng nào em yêu "

Cô hốt hoảng nghe lời hắn vừa thốt ra. Cái gì, cô và hắn chưa cưới mà hắn đã đòi động phòng rồi sao. Ôi, Thiên Minh, anh đúng là đồ biến thái nhất mà tôi từng gặp !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18